Bước qua hôm sau là đúng vào ngày thứ hai, Ninh Lạc Điềm lại tiếp tục đến trường như mọi khi.
Tuần trước bọn cô đã vượt qua kỳ thi cuối năm, trong bảng thành tích, vị trí đầu tiên vẫn thuộc về Nghiêm Trạch Viễn, cô bạn Phương Nhã của cô đứng ở vị thứ 2, Ninh Lạc Điềm thì xếp sau Phương Nhã một bậc.
Hiện tại bọn cô đang trong quá trình ôn luyện để bước vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ngay từ nhỏ, Ninh Lạc Điềm đã có niềm đam mê với việc kinh doanh, có lẽ cô được di truyền từ ba, ba cô hiện đang là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn. Thế nên, khi biết tin cô muốn theo học ngành Quản trị kinh doanh, ông lập tức giơ hai tay tán thành.
Hôm nay là ngày bọn cô điền vào phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp cũng như phiếu xét tuyển đại học, bầu không khí trong lớp đặc biệt sôi động hơn thường ngày.
Cô chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng tận tình hướng dẫn cho cả lớp điền thông tin vào phiếu xét tuyển thì cô bạn Phương Nhã đột nhiên đứng phắt dậy, trong tay là phiếu xét tuyển của Ninh Lạc Điềm.
Trước sự chứng kiến của cả lớp, cô bạn vặn âm lượng của mình lên mức cao nhất rồi dõng dạc tuyên bố:
“Ninh Lạc Điềm. Nguyện vọng một, ngành Quản trị kinh doanh, trường đại học A. Báo cáo hết!”
…
Giờ giải lao, người nào đó phải chạy xuống căn tin mua trà sữa để dỗ ngọt bạn mình.
“Điềm Điềm à, cậu bỏ qua cho mình đi mà, mình biết lỗi của mình rồi..”
Ninh Lạc Điềm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng, hai tay thành thục gõ chữ, hoàn toàn không bỏ vào tai những lời mà Phương Nhã vừa nói.
Lúc nãy chị cô lại gửi tin nhắn tới dặn dò cô phải mời mộc người ta thật chân thành, cô tự hỏi có phải dạo này không có mối làm ăn nào nên chị gái cô mới rảnh rỗi như vậy không?
Ninh Lạc Điềm còn lâu mới nghe theo lời chị. Cô nhắn lại: ‘Em đã mời cậu ấy rồi nhưng cậu ấy nói buổi chiều có việc bận, vì vậy không tới được.’
Gửi xong đoạn tin nhắn đó, cô mới quay sang nói với Phương Nhã:
“Mình không giận cậu thật mà.”
Cô thật sự không để bụng chuyện kia, tất cả đều do cô bạn cùng bàn này của cô tự mình suy diễn. Từ nhỏ cho đến lớn, bất kể là người thân hay bạn bè, cô đã hờn giận ai bao giờ. Mà bạn của cô cũng thật là, chơi với nhau lâu như vậy vẫn không hiểu tính cô sao?
“Cái này mua cho mình phải không?” Ninh Lạc Điềm chỉ tay vào ly trà sữa ở trên bàn, hớn hở hỏi.
Lúc này, cơ mặt của Phương Nhã mới giãn ra một chút, sau đó mỉm cười xác nhận: “Không mua cho cậu thì mua cho ai?”
“Haha, đúng loại mình thích luôn nè, cảm ơn cậu nhiều nhé!”
Cách đó vài mét, Nghiêm Trạch Viễn đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, chẳng những thế, đoạn tin nhắn giữa Ninh Lạc Điềm và Ninh Quân Kiều cũng đang nằm trọn trong tay cậu.
Giờ tan học, Ninh Lạc Điềm và Phương Nhã thường đứng ở trước cổng chờ tài xế riêng của gia đình đến đón, hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Nè, chân còn đau nhiều không?”
Theo phản xạ, Ninh Lạc Điềm nhìn xuống chân mình, Phương Nhã không nhắc thì cô cũng không để ý:
“Vết thương sao? À, thỉnh thoảng có hơi đau một tí, nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi.”
Phương Nhã khẽ bĩu môi: “Mình mà thèm lo lắng cho cậu sao? Đây phải gọi đây là cái giá mà cậu phải trả cho việc bỏ rơi mình để chạy vào rừng hái nấm. Tham thì thâm, cậu về nhà viết câu này ra giấy mười lần cho mình!”
“Ai cho cậu nói mình như vậy hả cái đồ đáng ghét!?” Ninh Lạc Điềm giận đến mặt mũi đỏ bừng, bàn tay nắm lại thành quyền kề sát vào mặt của Phương Nhã, trên đỉnh đầu cô như có khói bốc lên: “Mình cũng có muốn như vậy đâu mà cậu cứ trách mình, bạn bè kiểu gì vậy?”
Xả hết cơn giận, Ninh Lạc Điềm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, hai tay khoanh ở trước ngực nhìn Phương Nhã nói: “Lần sau đừng có chọc mình.”
Người nào đó sợ đến run lẩy bẩy: “Ờ ờ, mình biết rồi bạn yêu. A, xe đến đón mình rồi, mình về trước nha, tạm biệt!”
“Đừng quên bữa tiệc lúc 6 giờ tại nhà mình đó.”
Phương Nhã ló đầu ra cửa xe, nhe răng cười: “Biết rồi, mình thích ăn nấm Tùng Nhung lắm, vì vậy mình nhất định sẽ đến!”
Ninh Lạc Điềm cũng cười đến híp cả mắt: “Được rồi, tạm biệt cậu.”
Sau khi Phương Nhã rời đi, Ninh Lạc Điềm theo thói quen đút hai tay vào túi áo khoác để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lúc này, cô mới giật mình khi phát hiện điện thoại của mình không hề có trong túi áo khoác, chẳng lẽ lại bỏ quên trong ngăn bàn?
Ninh Lạc Điềm thầm mắng mình một tiếng rồi vội vã quay lại lớp học, do chân cô bị thương nên đi đứng có phần chậm chạp. Khi cô bước vào lớp học thì đã là năm phút sau, Ninh Lạc Điềm lấy điện thoại ra khỏi ngăn bàn liền nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ của chị gái.
Không để cho chị mình lo lắng, cô lập tức gọi lại:
“Chị gọi cho em có việc gì sao?”
Ở đầu dây bên kia, Ninh Quân Kiều nóng lòng hỏi: “Chị đang ở trước cổng trường, em chạy đi đâu rồi hả? Chị gọi mấy cuộc cũng không thấy em nhấc máy!”
Ninh Lạc Điềm vừa bước chân ra khỏi lớp vừa đáp lại lời chị gái: “Lúc nãy em bỏ quên điện thoại ở trong ngăn bàn nên phải quay lại để lấy, chị đợi một lát em sẽ ra ngay đây…Á…”