Siêu thị nhỏ dưới lầu vẫn chưa đóng cửa, Hạ Tuyển mua một bịch mì sợi, một hộp trứng gà cùng hai trái cà chua mới tính tiền đi về.
Trận tuyết tới trễ này vẫn chưa ngừng lại, rơi đứt quãng đã rất nhiều ngày rồi, đêm đen cũng sắp trắng thành ban ngày. Lúc y bước vào nhà, trên mũ cùng bả vai đều là tuyết. Hạ Tuyển vào tới phòng mới chú ý, đành phải lui lại ra cửa phủi hết tuyết xuống.
Trong phòng bếp truyền đến âm thanh nấu nước, khói trắng chầm chập từ bên trong bay ra.
“Anh.” Hạ Tuyển cởi giày ra, mang theo túi thực phẩm đi vào nhà bếp, kết quả trong đó không có ai.
Y vào phòng ngủ tìm một vòng, cũng không thấy người đâu, y lại gọi một tiếng, cũng không ai trả lời.
Bỗng nhiên trong phòng Hạ Tuyển truyền đến tiếng vang có nhịp điệu.
Y ngẩng đầu lên nhìn thấy Thích Giang Chử đứng ở ban công đang nói chuyện điện thoại với người khác, giữa phòng khách và ban công có một cánh cửa thủy tinh đã được kéo đóng lại, Thích Giang Chử nhìn thấy Hạ Tuyển đang đi tìm mình, nên giơ tay gõ gõ vào tấm cửa kính kia, đó chính là âm thanh có nhịp điệu mà y nghe thấy khi nãy.
Tối hôm đó Hạ Tuyển nấu mì, hai bát, mỗi bát có thêm một trái trứng luộc.
Hạ Tuyển tìm thấy một hộp trà ở trong tủ, y nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được hạn sử dụng, tuy rằng tem vẫn chưa được gỡ ra, nhưng y cũng không dám pha uống, cuối cùng chỉ rót hai ly nước sôi.
Thích Giang Chử nói xong điện thoại, Hạ Tuyển cũng đã làm xong.
Hắn bước vào nhà bếp, Hạ Tuyển đưa đũa cho hắn. Hạ Tuyển ăn mì nhưng vẫn luôn phân tâm, lâu lâu sẽ lén nhìn biểu tình của Thích Giang Chử, y không chắc mì mình nấu có ngon hay không——
Y không phán đoán được, không thể đưa ra đánh giá khách quan về bản thân.
“Anh, ăn ngon không?” Y hỏi.
“Ân,” Thích Giang Chử ngừng đũa, nói, “trước đây không biết em cũng có thể nấu cơm.”
Hạ Tuyển nói: “Trước khi đến Giang Châu, em đều sẽ tự nấu cơm, em còn biết làm rất nhiều món. Bà nội của em nấu ăn rất ngon, tất cả đều là bà dạy em cả, nhưng em lại học không tốt lắm.”
Ăn xong bữa tối, Hạ Tuyển lau khô sàn nhà trong phòng ngủ, lại thay toàn bộ chăn cùng đệm giường, mùi tro bụi rốt cục cũng tan đi bớt. Hạ Tuyển tách hai tấm drap giường đang kề sát nhau ra, vỗ vỗ, bước ra phòng ngủ nói: “Anh, giường trong phòng này rất lớn, không chật chút nào…”
Y vắt hết óc, không nghĩ ra được từ gì khác, cuối cùng chỉ nói thêm một câu, “Được hay không?”
Rốt cuộc là cái gì được hay không, chính Hạ Tuyển cũng không biết.
Thích Giang Chử lại hiểu, Hạ Tuyển là sợ hắn bỏ đi. Thích Giang Chử gật gật đầu, Hạ Tuyển mới thả lỏng người, khóe miệng cũng cong lên.
Giường trong phòng ngủ đúng là cũng khá lớn.
Là do Hạ Chấp Minh cùng Uông Tịnh mua nhân dịp tân hôn, sau đó bọn họ đều đi hết rồi, Hạ Tuyển trở thành người thừa kế chiếc giường lớn này. Phòng ngủ không lớn, hai phần ba không gian đều bị cái giường này chiếm cứ, những vị trí khác đều được tận dụng triệt để mà bày tủ quần áo cùng bàn học, hai người vừa bước vào căn phòng liền bị chất đầy.
Đã sắp đến hừng đông, Hạ Tuyển mới lén lút tiến vào trong chăn.
Đèn đã tắt, thị trấn nhỏ này cực kỳ yên tĩnh, đặc biệt là loại yên tĩnh vào ban đêm này, trong thành phố khó có thể tìm được.
Yên tĩnh đến y có thể nghe thấy tiếng hít thở của Thích Giang Chử.
Hạ Tuyển mới tắm xong, trên người đều là mùi thơm của sữa tắm, không phải hôi nhưng cũng chẳng được thơm.
Y lẳng lặng lắng nghe một lát, trở mình, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh đã ngủ chưa?”
Nghe vậy, Thích Giang Chử trầm mặc một lát, hỏi: “Làm sao vậy?”
Hạ Tuyển hỏi: “Trước đây anh từng tới đây sao?”
Thích Giang Chử trả lời: “Lần đầu tiên.”
“Trấn của tụi em đặc biệt nhỏ, ra cửa dạo một vòng đã có thể chạm mặt với rất nhiều người quen. Sáng hôm nay nhà ai xảy ra chuyện, đến chạng vạng người của cả trấn đều biết… Lúc có lễ tiệc trên đường sẽ đặc biệt náo nhiệt, còn có một năm Tết đến tổ chức bắn pháo hoa, anh, đó là lần đầu tiên em biết một trấn nhỏ cũng có thể có nhiều người như vậy, trời tối om om, cũng may pháo hoa là bắn lên trời, bằng không em cũng không thấy được.”
Đó là vào năm y học lớp 9, còn chưa hết năm, chính quyền của trấn quyết định tổ chức một đại hội pháo hoa. Hạ Tuyển có rất ít cơ hội tham gia những hoạt động như vậy, vì không ai sẽ tới mời y. Lần đó cũng như vậy, y chẳng qua là đúng lúc đi ngang qua, vào lúc pháo hoa được bắn lên không trung, y đã bị hấp dẫn, không tự chủ được mà tiến vào đoàn người. Người đến xem pháo hoa thật sự rất nhiều, nhiều đến mức sẽ không có ai có thể chú ý được trong đám người này có một Hạ Tuyển bị xa lánh.
Với sự náo nhiệt của năm mới, y bất ngờ được “khoan dung”, khi đó y có thể toàn tâm toàn ý mà nghĩ đến chuyện tương lai.
“Anh, nếu anh được ăn món bà nội em nấu một lần thôi là tốt rồi, thật sự là cực kỳ cực kỳ ngon luôn đó, em thật sự muốn ăn lại một lần nữa…”
Hạ Tuyển nói rất lâu, tất cả chuyện trước đây cho dù là rất nhỏ đều mang ra nói, nói về những chuyện ngu xuẩn mà y đã từng làm khi còn bé, nói về xấp bằng khen cùng giấy chứng nhận đều được y đã cất vào trong một cái rương nhỏ, về đồ ăn mà bà nội nấu còn có mắt kính lão của ông nội. Sau đó y lại có hơi mệt mỏi, về phần khi nào ngủ thiếp đi, y đã quên mất rồi.
Ngày hôm sau, Hạ Tuyển thức dậy rất sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài đều là sương mù, y đội nón, một thân gió lạnh từ từ di chuyển trong tuyết. Y vẫy một chiếc taxi đến nghĩa trang ngoại thành.
Lúc đầu ông bà không được mai táng ở đây, giống như trước khi qua đời bọn họ đã lường được, cho nên đã mua mảnh đất tại nghĩa trang trong trấn từ sớm, một phần đất dành cho hai người. Hạ Chấp Minh trở về sau khi bọn họ mất được nửa năm, e rằng trước đó ông đã về rồi, chỉ là Hạ Tuyển không biết mà thôi. Sau khi trở về chuyện đầu tiên ông làm là mua hai ngôi mộ ở ngoại thành, tiếp cha mẹ của ông vào nhà mới.
Hạ Tuyển lúc đó có chút mê man, y vẫn chưa nắm chắc chủ ý, muốn đi hỏi ý của ông bà nội, nhưng hai người đã không còn có thể cho y đáp án được nữa.
Y đưa tay lau đi lớp tuyết đóng trên bia mộ, đốt phần tiền giấy mình mang theo.
Chờ đến khi xấp tiền giấy đã cháy rụi, y mới chầm chập đứng lên, nói với ông bà: “Con tới thăm hai người đây.”
“Giang Châu rất tốt, so với nơi này của chúng ta tốt hơn nhiều. Bạn cùng lớp cũng rất tốt với con, con còn có một người bạn thân, tên là Thích Nhiên, hoàn toàn không giống con chút nào, nói rất nhiều, tính cách cũng tốt… Cũng là lần đầu tiên con có bạn, ông bà hãy yên tâm, mỗi ngày con đều rất vui vẻ.”
“Còn có…” Y dừng một chút, ngẩng mặt lên nói, “Con đã có người mình thích, con phải cố gắng thay đổi, ngày càng tốt hơn mới được.”
Hạ Tuyển đưa tay vuốt ve bức ảnh trên bia mộ, ngón tay dừng lại ở khóe miệng đang mỉm cười của bà, y thở dài, nói: “Con rất nhớ hai người.”
Rời khỏi nghĩa trang, lúc này trời mặc dù đã sáng, mà tuyết vẫn đang rơi, vì vậy trời vẫn khá âm trầm.
Hạ Tuyển giấu cằm trong cổ áo, nhìn chằm chằm bàn chân, đi thẳng một đường về phía trước, đằng sau có tiếng xe chạy, y cũng không quá để ý, một lát sau chiếc xe kia chạy song song với y.
Y nghiêng đầu nhìn, thấy cửa xe đã hạ xuống, Hạ Tuyển nhìn thấy được người đang ngồi ở ghế lái là Thích Giang Chử.
“Em trở về là để đến tế bái bọn họ.” Hạ Tuyển nói sau khi lên xe.
Chuyện này y vốn muốn che giấu, cho rằng nếu như Thích Giang Chử không hỏi y cũng không cần phải nói. Thậm chí tối hôm qua y một hơi đã nói về nhiều chuyện tốt như vậy, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn che dấu những chuyện xấu vốn đã xảy ra.
Y chỉ muốn nghĩ tới những chuyện tốt đẹp, vì những điều đó đều là động lực để y tiến tới phía trước. Y nói đến mệt mỏi——
Anh xem, em đã trải qua nhiều chuyện tốt đẹp như vậy.
Nhưng chỉ có quá mức lưu ý mới muốn tránh né, muốn che giấu.
Che giấu cũng vô dụng, tối hôm qua y cũng rất rõ ràng, vết thương đã thối rữa nếu càng che giấu thì càng không có cách nào khỏi hẳn.
Thích Giang Chử hỏi y có đói bụng không, y lại không nghe thấy.
Hạ Tuyển bỗng nhiên lấy hết dũng khí, y nghiêng đầu nhìn Thích Giang Chử, mím môi nói: “Em có chuyện muốn nói với anh… Nói đến thì rất dài, nhưng thực ra nghe thì cũng rất ngắn.”