Kỷ Viên uống thả cửa tận tình với hồ bằng cẩu hữu xong lúc tỉnh lại, lại phát hiện trước mặt mình là một màu đen sì. Bên tai là một hồi tiếng điện lưu “Xèo xèo xèo”, “xèo” tới đầu hắn căng ra, tiếng rất nhẹ nhưng lại làm cho đầu hắn đau vô cùng. Không biết xèo mất bao lâu, cuối cùng cũng có một giọng nói lạnh lùng rõ ràng vang lên trong đầu hắn: “Hoan nghênh sử dụng ‘Hệ thống cấm OOC’, hệ thống mang mã số 2333 xin được phục vụ ngài.”
Phải rồi, một cái hệ thống chết tiệt nào đó, ép hắn xuyên vào một cốt truyện nào đó và thực hiện vài trăm cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó, là mơ chăng? Chớp mắt hai lần, uống xong cốc nước, cuối cùng bất lực phát hiện quả thực không phải mơ. Nhân vật trước mắt hệ thống đưa ra là ngụy nương (giả gái), tính các băng lãnh trầm mặc, ít nói, bình tĩnh tự nhiên, không sợ cường quyền. Cốt truyện trước mắt là bị Triệu gia tiểu công tử Triệu gia – một trong bốn đại gia tộc giới tu đạo bức hôn, Diệp Quân Trì đi ngang qua bắt Kỷ Viên đi, cũng đòi Kỷ Viên lấy thân báo đáp gả cho hắn.
Hơn nữa, Kỷ Viên chỉ có hai con đường để chọn, thực hiện hết nhiệm vụ hoặc bị hệ thống này đè bẹp. Muốn hắn chết a? Không được, thanh xuân trai tráng của hắn còn chưa có nếm trải được bao nhiêu, sao có thể chết được. Hắn theo, bất quá, cũng là dăm ba cái nhiệm vụ, cứ coi như cày game dài kỳ là được rồi.
Bình luận