Trong căn phòng đầy ấm cúng đôi nam nữ đang quấn lấy nhau sau một hồi dài lăn giường…
Tô Ngạo Thiên nhìn Hạ An An đang nằm trong lòng ngực của anh ngủ rất ngon… anh đưa tay lên vuốt đôi má in ỉn của cô…
Sáng mai Tô Ngạo Thiên đã lên chuyên cơ riêng để đi công tác bàn về lô hàng vô cùng quan trọng, anh không thể đưa cô đi, vì rất nguy hiểm… anh cũng cho người ở lại theo sát bao vệ cô đến khi anh quay trở lại
Chuyến đi với Ngạo Thiên cũng như những chuyến đi khác nhưng đỗi lại lần này anh lại cảm thấy có chút bất an không biết diễn tả thế nào nỗi lòng của mình… bất an về cô… bất an sẽ mất cô… bất an khi không ở gần bên cô
Anh vội thỡ dài ôm cô vào lòng
Buỗi sáng đã đến Hạ An An muốn tiễn anh… nhưng Tô Ngạo Thiên từ chối vì sợ không nỡ xa cô mất thôi…
Cả hai ôm nhau đi ra cữa Hạ An An ôm Ngạo Thiên tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ
. Anh đi cẩn thận, mau về với em
‘ Nếu em buồn thì đi shopping hay sang nhà ông bà già chơi, đừng đi lungtung, anh đi sẽ sớm quay lại đừng buồn ‘ Tô Ngạo thiên vuốt tóc cô
Hạ An An gật đầu, nhận được một nụ hôn thơm lên trán và môi
Nụ cười của cô toả nắng khiến Tô Ngạo Thiên vấn vướng không muốn rời
Rồi cũng phải đi trên xe đến chỗ của Lý Mạnh, Tô Ngạo Thiên dặn dò về trò trợ lý phải cữ thêm người theo sau Hạ An An, đừng để có gì xảy ra… anh chôn cả đám
Trên máy bay Lý Mạnh bộ dạng tiêu tuỵ trong thấy… hóc hác đến lạ thường… ít nói cũng chỉ thơ thẩn nhìn bầu trời có chút u ám như nỗi lòng của anh
‘ Cậu có vẻ không ổn ‘ Tô Ngạo Thiên nhìn sang Lý Mạnh
Lý Mạnh lắc đầu
‘ Nếu cậu biết trân trọng thì đã không như thế… cậu phải lấy lại tinh thần Khương Nhã dưới kia cũng sẽ an lòng hơn là cậu tồi tệ như bây giờ’
. Cô ấy sẽ hận tôi lắm cả con của tôi cũng sẽ hận người cha này
‘ Hạ An An cũng hận cậu, cô ấy thường nói nếu lúc đó anh quay lại giúp thì có lẻ Khương Nhã Và Con cô ấy sẽ không sao’
Lý Mạnh thở dài anh bị câu chuyện này dằn vặt suốt bao nhiêu tháng. Anh vì cái gì vì điều gì mà lại trở thành con người như thế
Lý Mạnh quay sang nhìn thẳng vào Tô Ngạo Thiên lấp lững câu nói:’ Hạ An An nên cẩn thận!!!
Tô Ngạo Thiên không trả lời anh ngầm hĩu được ý của Lý Mạnh… Anh biết dù có hỏi Lý Mạnh cũng sẽ không nói gì… hôm nay lại nói ra câu ấy có lẻ ai đó đã thật sự muốn hại An An
Hai hôm sau
Công việc đang dần đi vào tiến độ hoàn thành
Hai hôm nay vệ sĩ báo lại Hạ An An chỉ đi dạo rồi lại về nhà cô không đi đâu nhiều cả
Chuyện đi này có lẻ mất hơn nữa tháng… Cố gắng xong nhanh còn vệ…
Cứ hễ rãnh rỗi Ngạo Thiên đều call về cho Hạ An An bảo cô ấy ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa…
Hạ An An cũng thế ngày nào cũng chờ đến tối chờ điện thoại của Tô Ngạo Thiên cả hai nói chuyện đến gần sáng… Tô Ngạo Thiên muốn cô để điện thoại thế mà ngủ anh vừa làm việc vừa ngắm cô…
Đến đêm 12, đã 12 ngày xa nhau lúc đêm khuya anh đang xem lại giấy tờ bỗng điện thoại vang lên tiếng hét…
Hạ An An gặp ác mộng, Tô Ngạo Thiên vội hỏi
‘ An An em sao thế gặp ác mộng à, em có sao không’ bên này Tô Ngạo Thiên đã đứng ngồi không yên mà chú tâm vào điện thoái, chiếc ipad chuyển sang chế độ camera tại nhà của Anh…
. Dạ em thấy mình bị chết cháy – Hạ An An lấy lại bĩnh tỉnh mà nói mồ hôi xung quanh mặt cô toát ra biết giấc mộng ấy chân thật khiến cô phải hoảng sợ thế nào…
Tô Ngạo Thiên dịu dàng vỗ về cô đi ngủ sẽ không sao chỉ là ác mộng thôi…
Gần 1h sau Hạ An An mới chiềm vào giấc ngủ… bên này Tô Ngạo Thiên bất an không kém gì… chỉ còn vài ngày nữa anh có thể về với cô rồi sẽ không sao…
Liền nữa đêm gọi cho trợ lý… dặn theo sát hơn đừng lơ la Hạ An An dù là ở đâu…