4 tháng sau…
Sau 4 tháng, cuộc sống cũng trở lại bình yên. Hồ Vy và Lãnh Hạo được Tử Tranh bảo Bevis giao cho cảnh sát, cứ giam giữ như vậy cũng không tốt, đều ảnh hưởng đến danh tiếng của mọi người. Hình phạt cuối cùng của Hồ Vy và Lãnh Hạo bị kết án chung thân.
Cẩn Bách và Nguyệt Thiền đã về bên nhau, đằng Bách gia cũng không cấm cản vì biết Cẩn Bách là người tốt. Đường Tử Tranh rút khỏi công việc làm hacker nhưng vẫn dành thời gian giúp Bevis viết lập trình vào thời gian rảnh. Cô làm thư ký riêng cho Tiêu Dạ Tĩnh nên cũng chẳng bận tâm gì ngoài việc ăn rồi phá.
Hôm nay mọi người lại tụ tập ở nhà của Đường Tử Tranh và Tiêu Dạ Tĩnh.
” Chán quá đi.” Lan Khuynh than thở.
” Sao vậy, chẳng phải cậu với Quân Thần hạnh phúc lắm sao?” Đường Tử Tranh hỏi.
” Ừm…nhưng mấy nay anh ấy cứ lảng tránh tớ kiểu gì ấy…” Lan Khuynh nói.
” Khéo là chuẩn bị bất ngờ cho cậu đấy.” Hi Văn cười nói.
” Đúng vậy, chẳng phải Quân Thần chưa cầu hôn cậu sao? Không chừng lần này là chuẩn bị rồi đấy.” Cô từ tốn bảo.
” Phải ha, mình cũng không nghĩ đến.” Lan Khuynh như được khai sáng.
3 người cứ thế bàn tán chuyện này, cười nói vui vẻ.
Trong khi đó 3 anh chồng của chúng ta đang ở sân sau nói chuyện.
” Tôi định 2 ngày nữa mời tất cả mọi người cùng đi chơi.” Tiêu Dạ Tĩnh từ tốn nói.
” Vậy thì còn gì tuyệt hơn.” Quân Thần và Bevis đồng thanh.
” Bevis, cậu về nói với chị cậu hỏi xem chị cậu và Cẩn Bách có đi không?” Cô từ phòng khách đi ra chỗ họ, theo sau là Lan Khuynh và Hi Văn.
” Được.” Bevis trả lời.
Cô đi đến bên cạnh anh, ôm từ đằng sau. Anh cũng không đẩy ra, kéo cô lại gần hôn lên môi. Chứng kiến một màn cơm tró này, mấy người kia không khỏi trầm trồ.
” Chậc chậc, hai người có còn xem bọn tôi là người không?” Quân Thần trêu chọc nói.
” Tự nhiên thấy mình sáng hẳn ra.”( Ý nói bản thân là bóng đèn.) Bevis cười nói.
Hai người cũng chỉ biết nhìn nhau cười, mặc cho mấy người kia nói anh và cô ngày càng thích phát cơm tró cho họ.
****
2 ngày sau.
Hôm nay là ngày 8 người cùng nhau đi chơi, hôm đó sau khi bảo Bevis hỏi Nguyệt Thiền thì nhận được câu trả lời có.
5 giờ sáng, 8 người cùng thức dậy vì bay chung một chuyến mà lại vào sáng sớm nên thống nhất là nghỉ ngơi ở nhà anh rồi cùng nhau xuất phát. Sau khi ăn sáng, thay quần áo xong thì ra sân bay.
Vừa đến nơi thì bị đám chó săn và phóng viên nhìn thấy và bám lấy phỏng vấn. Mãi mới cắt đuôi được và lên máy bay riêng của Tiêu Dạ Tĩnh. Trong khi chờ cất cánh, Lan Khuynh lôi điện thoại ra xem. Được một lúc thì đưa điện thoại cho mọi người cùng xem.
Lại là một bài báo nói về bọn họ, nội dung chủ yếu là.
[ Tiêu Tổng và Tiêu phu nhân cùng với bạn của mình ra nước ngoài du lịch, trong đó có cả sự tham gia của Đại thiếu gia Đường gia, Đại tiểu thư Bách gia…cùng người thừa kế của các gia tộc lớn.]
[ Tiêu Tổng và vợ của mình tay trong tay, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, không ngại phát cơm tró cho thiên hạ.]
Nội dung đại khái là vậy, bên dưới có rất nhiều bình luận chúc phúc.
[ Hoa hồng: Hình như Tiêu phu nhân và Lan Khuynh tiểu thư là 2 người bạn thân.]
[ Kẹo ngọt: Vậy là 2 người bạn thân yêu 2 người bạn thân luôn ấy.]
[ Bong bóng: Đường thiếu gia và Bách tiểu thư đi chung với nhau thật xứng đôi, hai người họ là một cặp đúng không?]
[ Hoa ly trả lời Bong bóng: Hình như vậy, mà tôi ship cặp này rồi nha.]
Đa số bình luận của mọi người đều rất tốt, không có bình luận ác ý hay gì cả.
****
Ngồi máy bay được 8 tiếng thì cũng đến nơi. Tiêu Dạ Tĩnh đặt một resort cao cấp cho mọi người, hai người một phòng. Phòng của Tiêu Dạ Tĩnh, Đường Tử Tranh là 309 (Lấy số phòng này vì đây là viết tắt ngày tháng sinh của Tử Tranh.), phòng Quân Thần, Lan Khuynh là phòng số 310…của mấy người còn lại cứ theo số thứ tự. Phòng của mọi người đều gần nhau.
Vào phòng cô và anh đem quần áo ra ngoài rồi thay quần áo. Cô mặc chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, anh thì mặc áo sơ mi trắng và quần đen.
Quân Thần và Lan Khuynh cũng mặc vậy nhưng tông màu hồng phấn, Bevis và Hi Văn thì tông xanh nước biển, Cẩn Bách và Nguyệt Thiền tông màu kem.
Vừa đến phòng ăn, tất cả ánh mắt đều tập trung vào 8 người. Trong lòng không khỏi cảm thán, có nhiều người nhận ra anh và Quân Thần nhưng không dám tiếp cận.
Ăn xong thì cùng đi ngắm biển buổi đêm, phong cảnh hữu tình. Anh cõng cô trên lưng khiến bao người có mặt đều ngưỡng mộ. Bờ vai của anh rộng, nó cho cô cảm giác an toàn. A Thần và Khuynh Khuynh cũng chẳng thua kém gì, Quân Thần bế Lan Khuynh trên tay đi lòng vòng. Mọi người đều nhìn vào khiến Lan Khuynh cảm thấy xấu hổ, cúi gằm mặt mình vào bờ ngực của Quân Thần.
Bevis, Hi Văn thì không đi theo kiểu này mà chỉ dắt tay nhau đi dạo. Cẩn Bách, Nguyệt Thiền lại càng không như vậy.
Chơi được một lúc thì mọi người vào quán uống nước. Đang nói chuyện thì có một người đàn ông bước đến, trên tay là mấy tấm thiệp mời.
” Chào ngài Tiêu và ngài Quân cùng mọi người, tôi là Trạch Vũ, ngày mai tôi có tổ chức một bữa tiệc ở tại resort mà mọi người đang ở. Tôi mong mọi người đến dự.” Trạch Vũ từ tốn nói.
” Em thấy sao?” Quân Thần hỏi Lan Khuynh.
” Hỏi nhân vật chính kìa, em sao chả được.” Lan Khuynh vừa ngậm ống hút vừa nói.
” Tử Tranh em muốn tham gia không?” Tiêu Dạ Tĩnh nhẹ nhàng nhìn Tử Tranh.
” Đương nhiên là muốn dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi chơi xa.” Cô cảm thán nói.
” Được, chúng tôi tham gia.” Tiêu Dạ Tĩnh lạnh lùng nhìn Trạch Vũ, ánh mắt này khiến Trạch Vũ thấy ớn lạnh.
[…]
Khoảng 9h tối thì mọi người cũng giải tán, ai về phòng nấy. Tiêu Dạ Tĩnh nói với Đường Tử Tranh.
” Đây là nơi đầu tiên, lần sau chúng ta sẽ đi đến nhiều nơi khác, chỉ cần em thích…”
Không đợi cô trả lời, anh ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.