Đưa Tiểu Vy đến công ty, anh và cô khoác tay nhau bước nào và hướng đến thang máy. Vừa bước vào phòng đã thấy một người phụ nữ mặc áo crop-top màu đen hai dây và quần short 5 cm, cô ta mang đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc vàng được buộc gọn lên cao, khuôn mặt được phủ một lớp son dày cộm. Mùi hương nước hoa nồng nặc của Pháp tỏa ra gây khó chịu cho Vạn Minh. Từ trước tới giờ anh là chúa ghét con gái chưng diện quá lố giống như cô ta
– Cô là…Tiểu Vy hỏi
Nghe được tiếng cửa, cô ta đứng lên, õng ẹo đi đến bên Vạn Minh, đẩy Tiểu Vy ra, cô ta làm nũng
– Minh Minh, em nhớ anh quá à~~~
– Cô đến đây làm gì? Vạn Minh khó chịu hỏi
– Tất nhiên là tới thăm anh rồi. Không lẽ anh không nhớ người yêu của anh sao? Cô ta hỏi. Ép cặp ngực của mình vào lồng ngực anh, ra sức quyến rũ anh và để chứng tỏ anh chính là của cô ta!
Tiểu Vy đứng bên cạnh. Cô cảm thấy khó chịu khi gặp tình địch mình.
– Liệt Lan Hương là tên cô đúng không? Tiểu Vy khó chịu hỏi
– Ái chà, thì ra là Triệu tiểu thư sao? Nãy giờ cô đứng ở đây à? Sao tôi không thấy? Ả giả vờ ngây thơ hỏi
– Cô….Tiểu Vy tức giận
– Biến đi. Vạn Minh gằn giọng với Lan Hương. Cô ta ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo một tầng nước. Vạn Minh không quan tâm, anh đẩy cô ta xuống sàn lạnh, cô ta rên lên vì đau. Rồi anh đưa Tiểu Vy vào phòng ngồi. Đặt cô lên đùi mình, anh ôm sát eo của Tiểu Vy, nói
– Bây giờ thì BIẾN. Vạn Minh quát. Cô ta nhìn Tiểu Vy, ánh mắt cay độc như muốn giết người. Cô ta đứng lên, vừa định đi ra ngoài thì vừa đúng lúc Quang Thành, Tiểu Liên, Bá Thiên, Hồng Loan, và Gia Kiệt, Như Ý đi vào. Quang Thành vừa thấy Liệt Lan Hương thì nhớ lại chuyện xưa, tất cả mọi tức giận, thù hận năm đó dồn nén lại trong tâm anh, Quang Thành liền vung ngay cái tát vào mặt ả. Lan Hương vịn vào thành ghế, cô ta nhăn mặt quát
– ĐỒ KHỐN. ANH LÀ AI HẢ?
– Cố Quang Thành đấy. Quên rồi à? Anh hỏi. Ánh mắt cay nghiệt như muốn xé xác Lan Hương ra thành trăm mảnh
– Ồ, thì ra là Cố thiếu gia. Anh có biết mình vừa làm gì không vậy? Cô ta chống nạnh hỏi
– Biết. Rồi sao? Bấy lâu nay Liệt gia các người trốn đi đâu? Sao giờ mới dám moi cái đầu khốn nạn về đây? Quang Thành nghiến răng hỏi
– Đừng có mà sỉ nhục Liệt gia tôi. Ả nghiến lợi nói
– Nhưng bây giờ tôi thích. Thì sao hả? Quang Thành cười khinh. Tiểu Liên nhìn anh, cô nói
– Liệt Lan Hương cô ở đây cũng thật đúng lúc đấy! Sao chúng ta không tính sổ món nợ ngày trước nhỉ?
– Phan tiểu thư cô đừng có nhúng tay vào chuyện này. Liệt gia tôi có mắt như mù mới tin Phan gia đây. Lan Hương khinh bỉ nói
– Ồ, chỉ là Liệt gia các người mê lợi mê lộc. Cái gì cũng muốn cho nên mới tin những kẻ cùng chung chí hướng. Nhưng lại không phân biệt được đâu là bạn là thù, cho nên Phan gia chúng tôi mới moi được thông tin của các người một cách dễ dàng. Chỉ trách các người ngốc nghếch, không làm được gì. Giống như một con chó mừng chủ vậy. Tiểu Liên ác độc nói. Lan Hương nghe xong thì gân cốt giật mạnh, ả xông vào muốn cắn xé Tiểu Liên thì Hồng Loan đi đến, đấm vào mặt ả, làm bay lớp phấn son dày cộm. Lan Hương nghiến răng, ả đứng dậy chạy ra ngoài, không quên nói với Quang Thành một câu
– Anh cứ chờ đi. Cố gia anh rồi sẽ có ngày tan biến như giọt sương buổi sáng.
…………………………………………
Buổi chiều, đám Vạn Minh lái xe đến tổ chức. Bước vào trong, hai hàng thuộc hạ đều cúi đầu chào họ. Vạn Minh chỉ “ừ” cho có rồi đi. Bước vào phòng, mọi người cùng ngồi xuống ghế, chỉ riêng Vạn Minh và Tiểu Vy thì lên ghế dành cho Bang chủ và Thiếu phu nhân của Bang chủ ngồi.. Nam Quân nhìn Quang Thành, hỏi
– Có chuyện gì mà lại khiến cậu buồn thế, Quang Thành?
– Sáng nay tớ gặp Liệt Lan Hương. Quang Thành đáp.
– Ồ, vậy cậu và cô ta cãi nhau sao? Nam Quân hỏi. Tay Quang Thành siết chặt thành nắm đấm. Tiểu Liên ngồi kế bên vuốt lưng anh. Nam Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh hỏi Trịnh Tuyết
– Đã xảy ra chuyện gì vậy?
– Em không biết. Trịnh Tuyết đáp. Quang Thành tỏa ra không khí âm u, lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Bá Thiên thở dài, anh hỏi Nam Quân
– Nam Quân, cậu có biết Cố Thành Danh, Phan Văn Triện và Khổng Lão không?
– Biết. Cố đại nhân là cha của Quang Thành. Phan phu nhân là bà của Tiểu Liên. Khổng đại nhân là vua của giới hắc bang cũng như xã hội đen. Họ đều đã…..Nam Quân ngập ngừng
– Phải. Họ đã đi rồi. Bá Thiên nói.
– Cậu có biết vì sao không? Gia Kiệt hỏi Nam Quân
– Tớ nghe tin là họ bị Liệt Long Phong giết. Nhưng đó chỉ là tin đồn cho nên tớ không tin lắm. Nam Quân trả lời
– Tin đồn đó là thật. Như Ý nói.
– Có thể kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không? Trịnh Tuyết hỏi. Vạn Minh nói
– Sẽ kể. Sau đó anh nhìn Tiểu Liên, cô hiểu ý, liền hít một hơi thật sâu và nói
– Đây là một câu chuyện dài. Mong cậu sẽ cố gắng nghe hết. Vào 40 năm trước, khi đó Quang Thành chỉ mới 15 tuổi, nhà họ Cố – Nguyễn – Phan – Khổng đã thành lập tổ chức Hắc Ám và bầu Nguyễn gia lên nắm chủ quyền của tổ chức. Tổ chức Hắc Ám là nơi tập hợp những người tài giỏi đi theo con đường của xã hội đen và họ sẽ huấn luyện những người đi theo tổ chức một cách chuyên nghiệp, tất nhiên cho đến bây giờ, tổ chức vẫn luôn mạnh nhất trong các tổ chức của xã hội đen. Tổ chức ngày một lớn mạnh dần và các nhà họ Triệu – Hà – Bá – Bùi – Hoàng – Hàn đều tham gia vào tổ chức. Ngày đó, tổ chức vẫn chỉ đứng hạng ba sau hai tổ chức Hắc Bàng và Rắn Quyền. Không lâu sau, một tổ chức mới trong giới Hắc Bang được thành lập, đó là tổ chức Hắc Tinh và Liệt gia là kẻ cầm đầu. Hắc Tinh lúc đó đứng thứ năm trong giới hắc bang và để cai trị cả giới hắc bang này, chúng từng chút một lật đổ các tổ chức. Mọi tổ chức bị lật đổ va trở thành nô lệ của chúng. Tổ chức Hắc Ám là tổ chức duy nhất không bị lật đổ.
– Và chuyện gì đã xảy ra? Nam Quân hỏi
– Một cuộc chiến giữa hai tổ chức đã nổ ra. Sau khi thuyết phục, bàn bạc không thành, tổ chức Hắc Tinh đã cho người lẻn vào trong tổ chức Hắc Ám để điều tra và moi thông tin, nhưng đã bị Khổng Lão giết chết. Sau đó, chúng tiếp tục cho người trà trộn vào tổ chức, nhưng đều thất bại. Tức giận, Liệt Long Phong đã cho một kẻ mạnh nhất trong tổ chức đi hạ sát người của chúng ta. Đây chẳng khác nào một lời tuyên chiến. Sau khi tổ chức Hắc Ám giết được kẻ xâm nhập, Nguyễn Đình đã tập hợp mọi người và bắt đầu lập kế hoạch. Phan gia đã đồng ý xâm nhập vào tổ chức Hắc Tinh.
– Xâm nhập sao? Quá nguy hiểm. Trịnh Tuyết nói
– Ừ. Thật sự là rất nguy hiểm. Nhưng, tổ chức Hắc Tinh vốn không tìm hiểu kĩ về tổ chức Hắc Ám. Vì thế, khi Phan gia muốn tham gia vào tổ chức Hắc Tinh, chúng không hề phản đối và huấn luyện cho Phan gia. Sau hai năm moi thông tin từ tổ chức đó, cuộc chiến giữa hai tổ chức xảy ra. Do Nguyễn gia nắm đầu tổ chức Hắc Ám nên phần thắng thuộc về chúng ta là rất cao. Bởi so với Liệt gia thì ta hơn về số lượng lẫn chất lượng. Đó là lí do thứ nhất. Thứ hai là những tổ chức khác đều rất ghét tổ chức Hắc Tinh, vì vậy họ âm thầm cấu kết với tổ chức Hắc Ám để trao đổi thông tin, một số người trong hai tổ chức đứng đầu hắc bang đã đến trợ giúp, trong đó có Trịnh gia. Phần thắng nhanh chóng thuộc về phía chúng ta. Tổ chức Hắc Tinh bắt đầu tan rã. Nhưng Liệt Long Phong đã nghĩ ra một kế. Và hắn bắt đầu thực thi nó. Sau khi tổ chức Hắc Tinh tan rã, Liệt gia đã cử Liệt Hoa Quan đi giảng hòa. Hắc Ám vốn đã chuẩn bị trước nhưng…..Nói đến đây, Tiểu Liên ngập ngừng
– Nhưng sao? Nam Quân hỏi
– Nhưng, Hoa Quan rất thông minh. Sau khi giảng hòa, hắn đã cho một kẻ lén xâm nhập vào tổ chức trong cuộc họp giữa hai tổ chức. Và kẻ xâm nhập chính là Liệt Long Phong. Khổng Lão, Phan Văn Triện và Cố Thành Danh đã đi giết hắn nhưng hắn là một võ sư tài giỏi. Và cuộc chiến ác liệt đã diễn ra. Liệt Long Phong chết dưới tay Cố Thành Danh nhưng tiếc la trước đó hắn đã đâm ba thanh sắt vào tim ba người họ. Cả bốn người chết. Liệt Hoa Quan chạy trốn nhưng không thành. Hắn cũng bị giết. Tổ chức Hắc Ám cử những người giỏi nhất trong tổ chức để hạ sát Liệt gia nhưng chúng đã trốn ra nước ngoài. Đó là toàn bộ câu chuyện đấy. Tiểu Liên nói.
– Vậy…Hà gia cũng tham gia đúng không? Nam Quân hỏi
– Phải. Bá Thiên nói
– Cả Trịnh gia nữa? Trịnh Tuyết hỏi
– Ừ. Hồng Loan gật đầu.
– Nhưng chuyện này đã là quá khứ rồi. Tiểu Liên nói
– Tổ chức đó còn không? Trịnh Tuyết hỏi
– Hiện tại đã không còn. Nhưng mối thù vẫn chưa dứt. Vạn Minh nói. Tất cả chìm trong yên lặng. Nam Quân mỉm cười nói với Quang Thành và Tiểu Liên
– Hai người yên tâm. Nếu Hà gia va Trịnh gia là người của tổ chức, bọn này sẽ giúp hết mình.
– Cả chúng tôi nữa. Các thuộc hạ nói. Vạn Minh cười, cuối cùng ngày phục thù cho ba vị anh hùng của tổ chức, cũng đã đến!