Sau vài ngày, Vạn Minh chính thức nhốt Tiểu Vy ở nhà. Tiểu Vy liên tục mè nheo, hết lần này đến lần khác đòi đi làm, nhưng Vạn Minh một mực nhất quyết không cho. Cũng vì thế mà có lần cô giận anh, nhốt anh ở ngoài, không cho anh vào phòng ngủ chung. Hại anh cả đêm phải lấy gối xuống phòng khách ngủ. Cuối cùng Vạn Minh cũng phải đồng ý để cô đi làm nhưng có điều kiện. Tiểu Vy lúc đó vui sướng đến mức, cả đêm “thưởng” cho anh, và món quà chính là “yêu”.
Hôm nay, Bá Thiên, Hồng Loan, Nam Quân, Trịnh Tuyết, và mọi người tổ chức “tiệc” đêm, mà Vạn Minh lại không cho Tiểu Vy thức chơi, thành ra từ nãy giờ đầu anh như muốn nổ tung khi nghe cái con mèo mè nheo liên tục không ngớt
– Minh Minh…..đi mà…..Tại sao em không được chứ?….Minh Minh….
– Minh Minh….cho em chơi đi…..Minh Minh…..đi mà….
Nhu nhu huyệt, dạo gần đây cô ngày càng thay đổi đáng kể, cứ nghĩ cô là cục nợ của mình, nhưng tới khi không có cô bên cạnh thì lại nhớ tới phát điên! Haizz, thật khổ mà!.
– Minh Minh…..đi mà….đi mà….cho em chơi chung với mọi người đi mà….
– Tiểu Vy, tối hôm trước em hứa với anh thế nào, còn nhớ không? Vạn Minh hỏi
– Dạ nhớ. Là nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ cho em đi làm. Tiểu Vy nhỏ giọng.
– Nếu vậy thì em không được thức đêm. Đây là lệnh của anh. Vạn Minh nói
– Aaaa, thôi mà…chỉ đêm nay thôi….Nha? Minh…Tiểu Vy chu môi nói
– Không. Vạn Minh hờ hững đáp. Rồi anh lấy một quyển sách ngồi đọc.
Hic! Tại sao mọi người được chơi đêm mà cô thì lại không được? Thật không công bằng! Cô chưa được chơi đêm bao giờ, vì thế cô làm tất cả để đổi lấy một đêm chơi với mọi người.
– Vạn Minh, anh cho em chơi đi mà ~~~. Tiểu Vy chu môi nhỏ lên, hôn lên má anh một cái. Trên khuôn mặt anh có vài vệt đỏ, nữ nhân này thật biết cách dụ dỗ anh, đáng yêu quá! Vạn Minh chịu thua, anh gật đầu đồng ý. Tiểu Vy vui vẻ nhảy cẫng lên. Rồi cô hôn anh thêm một cái, sau đó chạy đi chơi để không làm phiền anh. Vạn Minh lắc đầu bó tay, đúng là đòi gì phải được nấy!
Buổi chiều, tại biệt thự của Nam Quân, mọi người ở bên trong đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho “tiệc” đêm thì ở bên ngoài, tiếng la hét cùng tiếng chó rên ư ử vang lên, nhưng cũng không ai quan tâm.
– Ai ui, đau quá à! Cái con chó khốn kiếp, mày dám làm tao đau sao? Cho mày chết! Cho mày chết. Tiểu Vy chạy theo con chó nâu, tay cầm cây chổi, miệng liên tục chửi mắng. Cô đập vào người con chó nhưng lại chẳng trúng cái nào, càng khiến cô bực bội hơn.
– Ai da, đau! Con chó khốn kiếp, tao sẽ đánh mày. Tính chạy trốn hả? Đừng hòng. Tiểu Vy vấp phải cục đá hơi lớn, cô đứng lên sau đó tiếp tục đuổi theo con chó
– Cho mày chết nè.
– Đồ đáng ghét. Dám làm đau bổn cô nương sao? Mày đền lại cho tao đi!
– Đứng lại….Chú chó tội nghiệp thật! Ai bảo nó làm đau cô tiểu thư này làm chi? Bây giờ thì rước họa vào thân rồi.
Tiểu Vy đuổi theo, chợt cô rút ra một cây súng và ” Đùng, đùng”. Cứ tưởng con chó dừng lại, ai ngờ lại chạy nhanh hơn. Bên trong nhà, Vạn Minh và Quang Thành cùng Trịnh Tuyết đang ngồi nói chuyện, nghe tiếng la hét của Tiểu Vy, cùng tiếng chó rên ư ử, và bây giờ lại nghe tiếng súng nổ đùng đùng, cả ba sinh nghi vội chạy ra ngoài vườn.
– Tiểu Vy. Vạn Minh kêu cô nhưng lại không thấy động tĩnh gì.
“Đùng, đùng”.
Chó: Gâu gâu
Tiểu Vy: Á á á.
Chó: Gâu gâu gâu.
– Chết tiệt! Anh còn chưa thấy cô, đã nghe cái tiếng ồn ào này lẫn vào nhau. Bây giờ lại im bặt. Quang Thành nhìn quanh, anh chỉ tay về phía bên phải góc vườn, nói với Trịnh Tuyết và Vạn Minh
– Em ấy kìa!
– Tiểu Vy. Vạn Minh mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô. Tiểu Vy cũng chạy đến ôm lấy anh. Rồi Vạn Minh hỏi
– Em có sao không?
– Em ổn mà. Tiểu Vy nói
– Nhẫn đâu? Vạn Minh nhíu mày hỏi
– Mất rồi. Tiểu Vy nhỏ giọng. Vạn Minh cười rồi bế cô vào nhà.
Không sao cả! Chưa cưới, anh còn có thể mua cái khác cho cô!
Buổi tối, trong căn phòng khách được thắp sáng với chùm đen pha lê tuyệt đẹp, cả 5 cặp đôi ngồi trên ghế sofa, Tiểu Vy vừa nằm trong lòng Vạn Minh, vừa ăn bắp rang bơ. Bá Thiên ôm Hồng Loan, cô ngồi nhìn hộp kẹo dẻo trong tay, hai mắt sáng lên. Trịnh Tuyết cầm cọc bài, cô hỏi Nam Quân đủ thứ khiến anh hơi bị nhức đầu. Quang Thành cưng chiều Tiểu Liên, anh đút từng muỗng kem vào miệng cô. Gia Kiệt cùng Như Ý ngồi xem bài Tarot, rồi thử bói Tiểu Vy là ai, Nam Quân là ai.
– Giờ chơi gì đây? Bá Thiên hỏi
– Chơi bài nhé? Gia Kiệt nói
– Cái đó chơi cuối cùng. Coi TV đi. Hồng Loan nói.
– Nhưng coi gì? Quang Thành hỏi.
– Coi Chú Hề Ma Quái đi. Phim kinh dị đấy. Hay lắm. Như Ý nói.
– Em coi rồi à? Nam Quân hỏi.
– Chưa coi. Chỉ xem qua phần giới thiệu thôi. Như Ý trả lời.
– Vậy thì coi đi. Em muốn coi thử phim đó. Tiểu Vy thích thú nói
– OK. Để anh bật. Nam Quân đi đến chỗ TV rồi làm gì đó. Tiểu Vy quay xuống hỏi Vạn Minh
– Anh coi chưa?
– Chưa. Cũng giống Như Ý. Chỉ xem qua phần giới thiệu thôi. Vạn Minh nhún vai trả lời.
– Cho em coi nha? Tiểu Vy nắm lấy áo anh hỏi. Vạn Minh yêu chiều gật đầu rồi ôm cô vào lòng. Nam Quân tìm được phim, trong lúc đang giới thiệu thì anh đi tắt đèn, đóng hết cửa lại, và bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp, Trịnh Tuyết vào bếp lấy thêm bắp rang bơ và nước ngọt. Sau đó cả bọn cùng nhau ngồi coi.
Căn phòng tối om, không chút tiếng động đậy, chỉ có ánh sáng của truyền hình TV và tiếng la hét của nó. Máy lạnh được mở ở nhiệt độ lạnh nhất, 18°C, vì thế căn phòng này hiện tại đang cực kì lạnh lẽo. Tiểu Vy ngồi coi phim, tim cô đập thình thịch, bộ phim này thật ghê rợn, tới mức cả thân người cô run lên không phải vì lạnh mà vì sợ. Vạn Minh thấy vậy, liền ôn nhu ôm cô vào lòng, vén tóc cô, anh nhỏ giọng
– Bảo bối, ôm anh sẽ hết sợ.
Tiểu Vy ngoan ngoãn nghe theo. Anh ôm lấy cô, cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Anh nói
– Không coi nữa nhé?
– Không em sẽ coi. Đừng tắt. Tiểu Vy nói. Lâu lâu đôi mắt to tròn lại nhìn lên TV. Vạn Minh vuốt ve cô, anh liếc nhìn 4 chàng trai ngồi bên cạnh, nhếch mép cười khoái chí ” Thấy cái lợi của yêu vợ trẻ con chưa?”.
“Sao cậu không biến đi dùm cái?”. Bốn chàng trai cùng suy nghĩ, ánh mắt như muốn giết người hướng về Vạn Minh. Bá Thiên nhích lại gần Hồng Loan, anh nói
– Anh có thể ôm em nếu em thấy sợ.
– Thôi xin, em không phải Tiểu Vy đâu. Hồng Loan nói. Bốn chàng trai nhìn nhau cười khổ, bây giờ họ đã biết vì sao mỗi lần dắt các cô gái cá tính đi xem phim kinh dị thì thiệt tới mức nào.
Như Ý ngồi coi phim, hai tay ôm lấy đầu gối, run sợ. Cô vốn không hề sợ ma, nhưng bộ phim này….thực quá hay! Cô nhích lại gần Gia Kiệt, tựa đầu vào vai anh giống như Tiểu Liên. Chợt một cái bóng xuất hiện bất ngờ với khuôn mặt quỷ dị khiến Tiểu Vy la hét
– Á Á Á. GHÊ QUÁ À
– Á Á Á. CHUYỆN GÌ VẬY? Tiểu Liên hét lớn. Tiểu Vy rời khỏi anh, cô chạy xuống bếp.
– Tiểu Vy. Vạn Minh thấy vậy thì đuổi theo. Trịnh Tuyết và Nam Quân cũng chạy theo và cuộc hỗn loạn bắt đầu
“- Á Á Á. Tiểu Vy la lớn.
– Chuyện gì vậy? Nam Quân hỏi.
“Đùng, Choang, Choang, Đùng”.
– Mọi người đâu rồi? Cả đám ở trên phòng khách chạy theo.
“Rầm”.
– Á Á. Tiểu Vy la lên. Vạn Minh tức giận, chạy đi tìm cô. Quang Thành chạy xuống tìm vợ mình. Anh kêu tên Tiểu Liên
– Tiểu Liên em ở đâu?
– Quang Thành anh đâu rồi? Tiểu Liên hỏi, cô chen lấn trong cuộc hỗn loạn của đám bạn.
“Xoẹt”.
– Á Á Á. Tiếng TV ngày càng lớn cộng với tiếng đổ bể trong phòng bếp và cuộc chiếc hỗn loạn của đám Vạn Minh đã tạo ra một cuộc hỗn loạn trong căn biệt thự của Nam Quân
– TẮT TV ĐI. GHÊ QUÁ À. Tiểu Vy la lớn.
– Tiểu Vy. Vạn Minh kêu tên cô.
– TẮT ĐI. TẮT ĐI. Tiểu Vy hét lên.
– Đừng tắt, cứ để đó. Quang Thành nói.
” Xoẹt”. TV đã được tắt, nhưng cuộc hỗn loạn vẫn chưa kết thúc. Kẻ kêu người chen, tiếng đổ bể rầm rầm trong phòng bếp của căn biệt thự gây chú ý bên căn chung cư dành cho ngươi hầu. Bà quản gia cầm đèn đi soi, vừa bước vào bếp thì…….
– AAAAAAAAAAAAA. Tiếng la hét thất thanh của Tiểu Vy khiến bà quản gia giật bắn người. Vạn Minh quát
– Tất cả dừng lại. Sau khi mọi thứ yên lại, Gia Kiệt nói
– Bật đèn lên. Căn phòng đen tối được thắp sáng bởi chùm đèn tuyệt đẹp trên trần nhà, hai mắt của Hồng Loan mở to, cô nói
– Ôi trời! Xem những gì mà chúng ta “bày ra” kìa.
Chén dĩa thì bể lung tung. Bàn ghế thì hỏng gần hết và Tiểu Vy hiện tại đang nằm trên sàn nhà. Cả căn bếp đã bị “hủy hoại” nhờ đám Vạn Minh. Cả bọn thở dài, Vạn Minh nhìn quản gia. Bà giật mình liền vội giải thích
– Xin Nguyễn thiếu gia thứ lỗi, tôi không cố ý làm tiểu thư ngất. Vì nghe bên biệt thự của Hà thiếu gia có tiếng rầm rầm, cho nên tôi cầm đèn pin qua để xem tình hình. Lúc mở cửa ra thì,…chắc tại tôi soi hơi giống cho nên….
– Thôi được rồi, dọn dẹp đi. Vạn Minh nói. Anh đi đến bế cô lên, sau đó vỗ nhẹ vào má cô, Tiểu Vy thấy anh, cô hỏi.
– Có chuyện gì sao?
– Bảo bối, vẫn còn sớm mà, em tính đi ngủ sao? Không chơi nữa à? Anh đưa em lên phòng ngủ nhé? Vạn Minh cố ý nhấn mạnh từ “sớm”, anh muốn Tiểu Vy đêm nay sẽ thức cùng anh để sáng mai có thể ôm cô ngủ. Tiểu Vy nghe vậy liền lắc đầu, cô xua tay ý bảo vẫn muốn chơi.
Sau khi quản gia và người hầu dọn dẹp xong (vì được đào tạo rất chuyên nghiệp nên đám Vạn Minh không bị mất nhiều thời gian), Gia Kiệt hỏi
– Rồi giờ chơi gì đây?
– Chơi bài đi. Như Ý nói, tay cầm cọc bài lớn. Mọi người gật đầu rồi dọn một cái bàn ra giữa phòng khách. Sau đó, cả bọn ngồi xung quanh bàn và bắt đầu lấy bài ra.