Cô cùng anh dọn dẹp bát đĩa, hai người cùng nhau đứng trong căn bếp rộng gấp 2 lần bếp nhà cô, rửa bát.
“Bữa ăn hôm nay rất vui, còn rất ngon nữa. Cảm ơn anh vì đã mời tôi đến.” Cô nói.
“Không có gì.” Qủa thực cơm hôm nay rất ngon, mỗi tội anh vẫn thấy nhớ cơm cô nấu.
“Mẹ anh làm hết tất cả sao?” Cô hỏi.
“Ừ.”
“Ba mẹ anh rất vui tính, lại còn tình cảm rất tốt nữa. Tôi cứ nghĩ ba mẹ sếp phải là người nghiêm khắc nên mới có người con xuất chúng như anh.”
“Vậy à…” Ai cũng bảo anh lạnh lùng không giống bất kì người nào trong gia đình, thậm chí họ nghi ngờ anh có phải con trai ruột của ba mẹ hay không.
“Lúc ở trong phòng khách, mẹ tôi có nói gì về chuyện kết hôn này nọ không?” Anh hỏi.
“Hả?” Sao anh biết? “Anh nghe thấy cái gì à?”
“Không. Mẹ tôi thường xuyên như thế mà.”
“Thật giống mẹ tôi đấy.” Cô cười xuề xòa.
“Vậy là có nói?” Hóa ra là cái bẫy, cô lại cứ thế mà nhảy thẳng vào. Đúng là ngu người mà…
“Ahaha…đúng là có.”
“Cô đáp thế nào?”
“Tôi bảo sẽ tìm ra người phù hợp với anh sớm nhất, lúc ấy hai người làm đám cưới vẫn chưa muộn.”
Anh cảm nhận một ngọn lửa giận lại bắt đầu nhen nhóm trong đầu. Cô lại cư nhiên đẩy anh cho người khác?
\_\_\_\_\_\_
“Hai đứa lại đây ăn trái cây này.” Bà Phong nhàn hạ ngồi ở sofa, trong khi ông Phong tay cầm dao gọt táo.
“Muộn rồi, bọn con về đây.” Anh nói.
“Thế à? Tiếc thật, ta còn định cho Nguyệt Lam xem album ảnh hồi nhỏ của con đấy.”
“Để khi khác được không ạ?” Cô đáp. “Bữa cơm hôm nay rất ngon, cảm ơn hai bác vì đã mời cháu tới ạ.”
“Được rồi. Ta cũng rất vui vì gặp con, lần sau nhớ cùng nhau về ăn cơm nhé.” Bà Phong nhìn cô đầy dịu hiền, trong khi ánh nhìn thằng con trai thì lại hoàn toàn ngược đời.
Ông Phong mãi mới lên tiếng, nói: “Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ nó. Cứ thế phát huy nhé.”
“Vâng. Cháu sẽ ghi nhớ ạ.” Cô ngạc nhiên đáp.
\_\_\_\_\_\_
Đi ra ngoài, hai người lại song song bước trên con đường trồng hai hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng ở hai bên dẫn ra cổng. Anh khoác áo khoác của mình qua vai cô, chiếc áo dài chạm đến tận đầu gối cô.
“Buổi tối rất lạnh.” Anh nhàn nhạt nói.
“Cảm ơn sếp.” Cô đáp. Dù biết sếp cô rất ga lăng rồi, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm động.
“Hôm nay rất cảm ơn anh vì món quà, nhưng tôi nghĩ tôi không nhận được. Tôi sẽ giặt đồ và trả lại vào ngày mai.” Cô nói.
“Không cần trả, tất cả đều là của cô. Cô sẽ phải dùng tới.” Anh nói.
“Dùng vào dịp gì ạ?”
“Cô sẽ biết.” Sớm thôi.
Cô gật gù chấp thuận, đằng nào cãi cũng đâu có lại anh.
“Còn có, nếu không phải ở công ty thì đừng gọi tôi là sếp.”
Cô ngước lên nhìn anh, nếu không gọi là sếp thì nên gọi thế nào? Và cô luôn đối với anh là thân phận của một thư kí với sếp, vậy nếu anh không còn là sếp nữa thì anh là gì của cô? Cô chợt phân vân…có lẽ chẳng là gì cả.
“Phong tổng?” Cô hỏi.
“Gọi tên tôi.” Anh sửa lại.
“Nhưng…làm thế rất không phải phép.” Cô hoang mang nói.
“Đây không phải công ty.” Anh muốn cô nhìn anh với một thân phận khác, chứ không chỉ là “sếp” hay là cấp trên của cô ở công ty, bởi lúc ấy hai người thật xa lạ.
“Vậy…B…Bạch…N…Ngôn.” Cô lắp bắp. Chuyện này thật khó tin! Cô chưa bao giờ dám mạo hiểm như vậy cả!
“Hừm…tạm được.” Anh đút tay vào túi quần, nhìn cô cười khẽ một tiếng.
Cô giật mình, tại sao nhịp tim lại đập nhanh bất thường như thế chứ!
“Không được không được…mày không thể có suy nghĩ đó được. Đó là sếp! Là sếp!” Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ của bản thân.
Cô cũng biết kết cục của mấy người thư kí trước, là do mê đắm nhan sắc của sếp mà dùng mọi cách quyến rũ anh khiến anh ghê tởm, thế nên chẳng lạ gì khi mà anh đã thay được hơn chục thư kí rồi. Cô không muốn mất việc chỉ vì cái tội mê trai tự dưng bộc phát, vậy nên vẫn là biết thu liễm lại đi thôi.
“Tạm biệt sếp. Chúc ngủ ngon.” Cô nói, không chờ anh đáp lại mà thẳng thừng vào nhà.
Rung động là phản ứng bình thường, nhưng đối tượng cô rung động lại là sếp, vậy nên không thể để nó đi xa hơn nữa. Cô không muốn vì một phút nông nổi mà ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình, lúc ấy tiền lương của cô không cánh mà bay thì không hỏi cũng biết tại sao nước nó trong.
Anh còn đang không hiểu tại sao cô hành xử lạ lùng như thế, nhìn theo cô vào nhà rồi đóng cửa lại ngay trước mặt, anh lái xe rời đi.