“Làm gì sao?”
Kiều Mặc tựa ngựa ra phía sau xe chân vắt chéo lên nhau. Đôi mắt đen huyền sâu thăm thăm hệt như muốn nhìn thấu con người đê hèn trước mắt.
Hôm nay vừa về nhà cô liền vơ đại một bộ quần áo mặc vào. Lại quên mất bên trong tủ đồ của mình chỉ toàn trang phục mua bằng thẻ cấp S. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên trên người cô.
Là ngưỡng mộ.
Là ganh tỵ.
Là tò mò.
Liệu người phụ nữ trước mắt bọn họ có thân phận ra sao mà có thể khoát trên người trang phục đắc giá như vậy.
Nếu như thật sự giống lời của Ngôn Mạn Thù, thật sự có một tên đàn ông nào vừa giàu có vừa phóng khoáng bỏ một số tiền ra chi cho Kiều Mặc như vậy sao.
“Tất nhiên là để đồng loại trò chuyện cùng nhau. A Bảo nhà tao rất thích kết bạn, còn mày thì sao?”
Cô đưa tay đến vuốt ve con chó đứng bên cạnh. Sợi xích sắt trên tay cô kiềm hãm lại tính hiếu chiến của giống chó Dobermann Pinscher.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Với bộ lông đen tuyền ngắn sát vào da cùng thân hình vạm vỡ, càng khiến thú cưng của Kiều Mặc càng thêm hung tợn trong mắt người khác.
Thường ngày trước khi ra đường nếu dắt theo A Bảo cô đều phải đeo một cái mõm kiên cố trước khuôn miệng của nó. Nhưng tình hình hôm nay có chút ngoại lệ, cô là trốn ra ngoài chứ không phải đường đường chính chính đi ra.
Thời gian gấp rút ngay cả đồ cô còn chưa soạn đã bỏ nhà đi. Huống chi là mang mõm cho chó.
Lời vừa nói dứt, Kiều Mặc chậm rãi buông tay khỏi dây xích. Thả cho A Bảo lao đến phía trước, mặc cho nó cáu xé đám người đứng hóng chuyện.
A!
“Điên rồi! Điên thật rồi!”
Giống chó Dobermann Pinscher được xếp là một trong những loại hung dữ nhất thế giới. Nếu như không được huấn luyện nghiêm ngặt kỹ càng sẽ không được cấp quyền nuôi.
Người nuôi phải đảm bảo không để thú cưng của mình tấn công người dân vô tội. Nếu không sẽ phải đền bù thiệt hại gấp đôi.
Đây cũng chính là lý do tại vì sao trong thành phố Long Thành ít người nuôi giống chó này như vậy.
Một cảnh này vô tình bị Tiêu Hoài Nam, Tiêu Thống Đốc ngồi trên chiếc xe đậu cách đây không xe chứng kiến hết thảy. Hắn không bất ngờ gì với hành động của Kiều Mặc.
Ngồi trên xe ngoan ngoãn xem kịch.
Đám người bên ngoài sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi. Nhìn vào hàm răng sắt nhọn và chắc khoẻ của A Bảo ai nấy đều hoảng sợ, giống chó được xếp vào những giống chó có lực cắn mạnh nhất thế giới.
“Kiều Mặc! Con khốn, mày mau ngăn con súc sinh kia lại… Nhanh, nhanh lên…”
Ngôn Mạn Thù liều mạng lùi về phía sau, nhưng một câu nói đó của cô ta để thu hút sự chú ý của A Bảo. Nó quay đầu 180° chỉ để quan sát xem là ai đang mắng chửi nó cùng chủ nhân.
Chó là động vật vô cùng chung thành và thông minh. Đặc biệt là những thú nuôi được huấn luyện từ nhỏ như A Bảo.
“Ngu ngốc.”
Kiều Mặc theo thói quen lấy từ trong túi ra một gói thuốc Sobranie, hai ngón tay kẹp điếu thuốc ra giữa sau đó thuần thục châm lửa.
A Bảo không phải động vật vô tri vô giác. Nó ấy mà ghét nhất bị người khác mắng chửi, trên dưới trong Kiều Gia. Trừ cha mẹ và Kiều Mặc chưa từng có ai dám làm mích lòng nó.
Cuối cùng cứu tinh của Ngôn Mạn Thù cũng đến, đoàn xe Hongqi CA72 màu đen nhám kéo nhau đi đến dừng ngay trước mặt cô. Từ trên xe bước xuống chính là đương gia chủ mẫu của Ngô gia, mẹ ruột của Ngôn Mạn Thù.
Ánh mắt của bà ta đã va vào đứa con gái đáng thương của mình. Khuôn mặt sưng đỏ cùng thân thể la lếch trên nền đất dơ bẩn.
“Con gái ngoan?”
“Ai, là kẻ khốn kiếp nào đã khiến con trở thành bộ dạng như vậy?”
Dao Chân nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mạn Thù lại bỏ quên mất một ‘người bạn’ với bộ răng sắt nhọn đang đứng trước mặt cả hai. Ánh mắt của nó hệt như tia lửa, muốn đem kẻ thù ra cắn xé thành trăm mảnh.
Ánh mắt xung quanh đều dồn hết lên người Kiều Mặc. Trong những người ở đây chỉ có duy nhất một mình cô tiêu dao tự tại nhất, chỉ có một mình cô vẫn thản nhiên phà phà khói thuốc.
“Hửm? Ngôn phu nhân đây là đang tìm tôi sao?”
Cô mỉm cười nhìn đối phương sau đó ra ám hiệu cho A Bảo lui về bên cạnh cô. Điếu thuốc trên tay cũng đã cháy tàn. Rốt cuộc cô cũng được người mà Ngôn Thù Mạn dùng làm bùa hộ mệnh.
Hoá ra cũng chỉ là một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên. Xem con gái như châu báu mà quên đi con của người khác cũng là châu báu.
Kiều Mặc vẫn còn có chút kính trọng giành cho trưởng bối. Vội vứt điếu thuốc trong tay chỉnh lại tư thế đối diện với Ngôn phu nhân.
“Mày?”
Dao Chân nhìn theo phương hướng phát ra âm giọng kia. Nào ngờ lại là một đứa con gái miệng còn chưa vắt mũi sạch.
Nhưng dường như khuôn mặt này bà ta đã từng nhìn thấy ở đâu. Chỉ là không cách nào nhớ được bản thân từng đã trông thấy ở đâu lúc nào mà thôi.
Đám vệ sĩ đứng phía sau ban đầu có chút khinh thường Kiều Mặc. Nhưng khi nhìn thấy A Bảo ngoan ngoãn nằm bên cạnh chân của cô liền có chút kiên dè.
Một là vì thân phận của cô, hai là bị doạ sợ bảo giống chó hiếm gặp ở Long Thành kia. Nếu như thật sự bị nó cắn một phát, sợ rằng nhẹ thì phải nằm liệt trên giường vài tháng. Nặng thì ngay cả mạng cũng không còn.
“Đừng nhìn cún nhỏ nhà tôi như vậy! Nó rất ngoan không cắn đồng loại đâu.”