Một lát sau, một vị bác sĩ bước ra vẻ mặt có vẻ buồn rầu, nghe tiếng trao đổi của ông với các cô cô y tá, hình như hết nhóm máu của Giai Hạ rồi.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Bác sĩ suy nghĩ sau đó liền quyết định đi đến chỗ của mọi người đang đợi.
“Ở đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?”
“Có tôi, lấy máu của tôi đi!!” Người bạn đồng nghiệp của Giai Hạ lên tiếng, sau đó cô cùng bác sĩ đi vào phòng lấy máu.
Cũng may thay số phận của Giai Hạ không đen đủi mà kết thúc sớm như vậy, một lúc sau cũng bác sĩ bước ra và cho phép người nhà vào thăm.
“Bệnh nhân vẫn còn thuốc mê nên một lát sẽ tỉnh”
Triệu Gia Thông là người lo lắng nhất nhanh chóng chạy vào, anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay của cô, gương mặt nhợt nhạt lúc nãy đã hồng hào trở lại, lạy chúa, cô không sao.
“Hạ Hạ, lúc nãy tôi sợ lắm, sợ cô không tỉnh lại” Triệu Gia Thông nắm tay cô khẽ hôn, mọi người đều muốn vào thăm nhưng chỉ được một người vào thôi.
Giai Hạ trong lúc hôn mê lại mơ thấy cảnh mình bị rơi từ toà nhà cao nhất, vẻ mặt ấy và nụ cười ấy rất quen thuộc, giọng nói ấy, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt hắn.
Giai Hạ bật tỉnh dậy thở dốc, Triệu Gia Thông vừa nhìn thấy cô tỉnh dậy anh liền ôm chặc lấy cô, Giai Hạ vẫn chưa hoàn hồn lại cô đẩy anh ra lùi về phía sau.
“Là tôi đây!! Hạ Hạ” Triệu Gia Thông vỗ cô.
“Tôi còn sống sao?” Giai Hạ thấy cổ mình hơi đau khẽ đưa tay sờ thử.
“Đừng chạm, cũng may tôi tới kịp”
Giai Hạ khẽ đưa tay ôm lấy anh, cơn sợ hãi lúc nãy cũng tan biến, nhưng anh không phải người cô muốn nhìn thấy đầu tiên, Vương Lệ Thành có hay cô gặp chuyện không? Anh đang làm gì? Nếu biết cô bị như vậy anh có quan tâm hay không? Hay lại dùng ánh mắt vô cảm đó nhìn cô.
“Hạ Hạ cô đói chưa? Tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cô nhé”
“Được, mà bên ngoài là ai vậy?” Giai Hạ nhìn qua cửa kính thấy có vài người đứng vây quanh cửa.
“Là bạn bè của cô đấy, để tôi gọi họ vào thăm cô” Triệu Gia Thông đứng dậy đi đến mở cửa.
“Hạ Hạ!!” Mọi người oà lên khóc chạy vào ôm cô, Triệu Gia Thông không làm phiền họ nữa anh ra ngoài mua đồ ăn cho cô.
Giai Hạ đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, anh không hay cô xảy ra chuyện sao? Hay anh biết mà không đến?
“Vương Lệ Thành anh ấy có hay tớ bị thế này không?”
“Có, đã gọi anh ta rồi, mà sao giờ này chưa đến nữa” Phương Phương trách.
Cô bạn đồng nghiệp của Giai Hạ vẻ mặt vô cùng hối lỗi, vì lúc đó lại để cô ở lại một mình mà lại quên đóng cửa nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.
“Hạ Hạ… tớ xin lỗi”
“Không sao đâu, đừng tự trách mình, tớ đâu bị sao đâu nè” Giai Hạ ôm lấy cô vỗ về, đúng là Giai Hạ lúc đó thoát chết trong gang tất.
Vương Lệ Thành đến nơi đi vào trong bệnh viện, vẻ ngoài vẫn không thay đổi, vốn dĩ không định đến đây nhưng phải tiếp xúc gần với Giai Hạ anh mới có thể tìm ra nguyên nhân mình có thể lấy lại toàn bộ ý thức và lẫn thể xác của mình.
Anh vốn dĩ là kẻ ích kỉ, vì bản thân anh sẽ làm tất cả mọi thứ, trước đây Vương Lệ Thành kia muốn chạm vào Giai Hạ, nhưng anh chỉ yêu Nhật Liên mãi mãi như vậy và sẽ không cho bản thân mình chạm vào bất kì người con gái nào khác ngoài Nhật Liên.
“Anh đến làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, cả cô ta nữa” Vương Lệ Thành nắm chặc tay lại thành quyền.