“Không phải tôi” Giai Hạ thủ thỉ.
Giai Hạ thở dài một tiếng, Vương Lệ Thành không hỏi cô nữa mà rời đi, một lúc sau anh chọn một phòng sau đó để vài thứ cho cô như sữa tắm, dầu gội, khăn,… căn nhà rộng nhưng đồ dùng chỉ có trong phòng của anh thôi, Giai Hạ cũng khá thắc mắc tại sao nhà rộng như vậy mà chẳng có người nào khác ngoài anh.
Chẳng hạn như cha mẹ, Giai Hạ đi thử một vòng nhìn nội thất bên trong, cũng ra dáng giống khách sạn năm sao đấy chứ, cũng quá phô trương rồi.
“Phòng cô ở đây!!” Vương Lệ Thành từ trong phòng đi ra.
“Cám ơn anh cho tôi ngủ nhờ đêm nay” Giai Hạ nhìn thấy người này cũng lịch sự đàng hoàng không như những tên thiếu gia nhà giàu khác.
Nhìn anh cô lại nhớ Vương Lệ Thành ở thế giới đó, cả đứa con của cô đã mang thai cho anh, đều mất tất cả, Giai Hạ đi vào phòng, cô đóng cửa chặc lại tựa vào tường.
“Ta nhớ chàng” Giai Hạ khẽ nói, đã một năm kể từ khi cô trở về đây, đêm nào cũng mơ thấy anh, cả đứa con trong bụng chưa chào đời, cô mơ thấy cô và họ một gia đình thật hạnh phúc, nhưng tất cả đã mất hết rồi, họ là những nhân vật hư cấu, nhưng tại sao ông trời lại mang cô đến thế giới đó rồi lại mang cô trở về.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nhìn thấy Vương Lệ Thành này cô lại không kiềm được cảm xúc, cô muốn bước đến ôm lấy anh, thật chặc và mãi không muốn rời xa.
“Rốt cuộc, anh là ai? Hai người có vẻ ngoài khá giống nhau nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược”
Vương Lệ Thành nhìn cánh cửa, không biết nên nói với cô thế nào đây, liệu cô có tin anh hay không? Anh trầm mặt nhìn hướng về phía cánh cửa.
“Vẫn chưa đến lúc” Vương Lệ Thành đang đấu tranh tâm lý anh không biết nên bắt đầu nói với cô như thế nào, tốt nhất nên im lặng có cơ hội anh nhất định phải nói.
Giai Hạ cảm thấy người hơi khó chịu, cô đi vào phòng tắm cho thoải mái cả ngày hôm nay cô chưa về nhà, người nóng và khó chịu vô cùng, nhìn nội thất bên trong phòng tắm quá sang trọng, nhưng xây làm gì mà nhiều phòng đến như vậy nội thất toàn hàng xịn cả mà là chẳng có ai ở ngoài anh ta.
Sau khi tắm xong thoải mái rồi cô mới chợt nhớ ra mình không mang quần áo theo, cô quấn khăn tắm ngang người sau đó đi đến cửa, cô hé cửa nhìn ra bên ngoài xem có Vương Lệ Thành không để mượn anh ta bộ quần áo.
“Vương Lệ Thành!!!” Giai Hạ kêu lớn.
“Hửm, chuyện gì vậy?” Vương Lệ Thành ở dưới nhà nghe tiếng gọi của cô thì đi lên, Giai Hạ nép sau cánh cửa ngại ngùng nói.
“Anh mang cho tôi một bộ quần áo của anh được không? Tôi… không có quần áo để thay” Giai Hạ ngượng ngùng nói, ở nhờ nhà người ta còn làm phiền nhiều như vậy thật xấu hổ.
“Được” Vương Lệ Thành khẽ nhếch môi cười, anh đi vào phòng lấy cho cô một cái áo sơmi, sau đó đưa cho cô.
“Cám ơn anh” Giai Hạ đưa tay ra nhận lấy rồi đóng chặc cửa lại, anh biết chắc cô xấu hổ lắm nếu được nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của cô chắc đáng yêu lắm.
Giai Hạ mặc chiếc áo sơmi của anh vào, mơi thấy áo của anh rất rộng, cô mặc vào cứ như chiếc váy vậy, Vương Lệ Thành khẽ gõ cửa.
Giai Hạ chạy ra mở cửa cho anh, nhìn cô lúc này trông rất quyến rũ, tim anh khẽ nhảy lên một cái, anh ho khẽ.
“Đưa quần áo của cô đây, tôi để vào máy giặt cho” Giai Hạ khẽ lấy bộ quần áo đưa cho anh.
Thật sự lúc đó Vương Lệ Thành suýt nữa thịt cô rồi, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế mình lại, nếu như ở thế giới cũ anh đã không phải nhịn như vậy, thân xác của người này không phải của anh tuy anh hiện tại đang điều khiển tâm trí của người này nhưng cơ thể này không cho phép anh, lý trí gào thét rằng muốn nhưng thân xác lại không muốn.