Trở về từ công ty, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày khó hiểu. Bên trong Bạch Ngự dinh hiện giờ có rất nhiều nhân viên của một công ty chuyên diệt côn trùng. Bọn họ chia nhau phun thuốc khắp nơi ở các bụi cây trong hoa viên, ở sân trước và cả sân sau.
Thậm chí, khi anh bước vào trong đại sảnh cũng có. Đầu lông mày bắt đầu cau chặt lại, anh một lần tức giận gầm lên: “Ai đó nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?”
“Thiếu gia!” Sa quản gia từ trên lầu chạy xuống. Bà đeo khẩu trang kín mít, còn mang cả găng tay. Đứng trước mặt Ngạo Lăng Cẩn, sự giận dữ đang tản ra từ người anh bất giác làm bà căng thẳng.
Tháo khẩu trang, bà thấp giọng nói: “Thưa thiếu gia, chuyện này là làm theo ý của tiểu thư.”
“Lam Hạ!?” Ngạo Lăng Cẩn ngạc nhiên cao giọng. Ngay sau đó, anh giao cho Hắc Vũ và Mao Vũ quay sang đuổi hết đám nhân viên kia ra khỏi Bạch Ngự dinh. Còn bản thân anh thì tức giận đi thẳng về phía phòng của Lam Hạ mà tìm cô để dạy dỗ.
“Tự tung tự tác, đúng là không ra gì!” Vừa đi anh lại vừa bực dọc mắng thầm. Ngạo Lăng Cẩn anh không ngờ, có một ngày cái Bạch Ngự dinh này của anh lại bị rối tung lên chỉ vì một con bé mười lăm tuổi.
Còn chẳng thèm gõ cửa, Ngạo Lăng Cẩn đã mạnh chân đạp thẳng cửa mà xông vào. Phía trên giường, anh thấy có một cái chăn bông đang được cuộn tròn lại. Thỉnh thoảng cái chăn ấy còn nhúc nhích một cái.
“Đúng là nổi trận lôi đình rồi!” Lam Hạ run rẫy lẩm bẩm. Ngay khi cô biết Ngạo Lăng Cẩn trở về, cô đoán chắc rằng việc mà cô làm sẽ làm anh nổi nóng. Bởi thế cô đã trốn trong chăn, khoá cả cửa phòng mình lại. Nhưng không ngờ, sức lực của anh lại phi thường đến vậy. Chỉ một cước đã đá bật cả cánh cửa to đùng kia ra. Điều này, vô tình càng làm cô thêm khiếp sợ anh hơn.
“Ra đây!” Ngạo Lăng Cẩn nghiêm khắc ra lệnh. Nhưng Lam Hạ cứng đầu, cô vẫn trốn dưới chăn mà ngoe nguẩy tỏ vẻ không muốn.
“Ta bảo con ra đây ngay!” không nhịn được, Ngạo Lăng Cẩn một lực giật mạnh tấm chăn bông kia ra. Nhưng dường như Lam Hạ vẫn ngoan cố đến cùng. Cô ra sức ôm chặt tấm chăn, nhất quyết không để anh giật lấy nó ra khỏi người mình.
Bỗng nhiên sức lực mạnh bạo kia dừng lại, sự giằng co cũng biến mất. Không gian xung quanh vô cùng yên ắng, Lam Hạ chần chừ vài phút sau đó mới lén lút mở lấy chăn bông.
Nhưng cô thất kinh khi nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Ngạo Lăng Cẩn bây giờ đang cúi thấp người, hai tay chống bên cạnh cô, khoảng cách rất gần. Cô nằm dưới tầm mắt đầy hiểm ác đó của anh, liền run sợ mà muốn chui vội trở lại vào chăn bông.
Bất ngờ Ngạo Lăng Cẩn giữ chặt khoảng chăn bông ấy, không nương tay mà kéo mạnh một cái. Tấm chăn bị tuột xuống tận nửa người Lam Hạ, khi cô còn muốn ngoan cố kéo nó lên thì anh đã chộp lấy tay cô mà siết chặt.
Nhíu mày nhìn cô, anh gằn giọng hỏi: “Nói! Rốt cuộc con đang làm cái trò gì ở đây?”
Lam Hạ nhất thời bị khí sắc đáng sợ trên người Ngạo Lăng Cẩn doạ cho mất hồn. Cô mở to mắt trừng trừng nhìn anh, nhận ra trong ánh mắt lạnh lẽo kia đang chất đầy giận ý. Cô mới rụt rè trả lời: “Con muốn diệt côn trùng!” Loading…
Hàng lông mày của Ngạo Lăng Cẩn thoáng nhích nhẹ lên, nghiêng đầu thắc mắc: “Diệt côn trùng?”
Lam Hạ lúc này mới làm ra bộ mặt hớn hở, cô huyên thuyên nói: “Đúng đúng thưa cha. Con thấy trong Bạch Ngự dinh hình như có rất nhiều côn trùng. Cha xem, chúng cắn con đỏ hết người!”
Vừa nói, Lam Hạ vừa cố ngửa cao đầu, để chiếc cổ trắng ngần lộ ra với vô số dấu tích đỏ ửng. Những dấu tích ấy trải dài xuống tận xương quai xanh, hơn nữa, có lẽ anh cũng thừa biết cả ngực cũng không ngoại lệ.
“Con chỉ muốn Bạch Ngự dinh sạch sẽ nhất, nên con đã gọi nhân viên diệt côn trùng đến đây. Họ nói xung quanh trồng rất nhiều cây, rất có thể là nơi sinh trưởng lý tưởng cho đám côn trùng. Cha nuôi, nếu không diệt chúng, ngộ nhỡ có ngày tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị cắn!”
Nghe đến đây, Ngạo Lăng Cẩn quả thực không còn biết dùng từ ngữ nào để diễn tả sự ngây ngốc này của Lam Hạ. Anh nhất thời vừa thấy buồn cười, nhưng cũng thấy vô cùng bị xúc phạm khi bản thân bị ví như một loài côn trùng thấp kém.
Vốn dĩ ban đầu dự sẽ đùng đùng nổi giận, mắng cho Lam Hạ một trận nhớ đời. Nhưng bây giờ anh lại bị sự hài hước vô tư này của cô làm cho lòng mình sắp mềm ra như nước. Anh không thể nổi giận được nữa, chỉ khép mắt hít một hơi thật sâu.
Mùi hương ngọt ngào từ sữa tắm quyện với mùi vị da thịt của Lam Hạ lướt qua mũi anh, mang đến sự trải nghiệm đầy hứng thú.
Anh nhìn Lam Hạ, đáy mắt lạnh lùng rộ lên tia nhẫn nhịn. Anh khàn khàn cất giọng: “Đổi sữa tắm đi!”
Lam Hạ ngớ ngẫn nhìn anh, đến khi anh đã rời khỏi phòng được vài phút mà cô vẫn còn nằm thẫn thờ ra đó. Trong đầu có muôn vàn thắc mắc, cô thực sự không hiểu được ánh mắt kỳ lạ lúc nãy của Ngạo Lăng Cẩn là gì. Còn cả câu nói sau cùng trước khi anh rời đi cũng khó hiểu vô cùng.
“Đổi sữa tắm sao?” Lam Hạ vô thức lặp lại. Cô đưa cánh tay mình lên ngang mũi, hít hít vài cái rồi nhíu mày: “Chẳng lẽ là do mùi hương này quá ngọt nên câu dẫn bọn côn trùng đến à? Không phải chứ!?”
Mặc một chiếc áo sơmi màu nâu sẫm bằng vải lụa mềm mịn, phía trước ngực có may một chiếc nơ cùng chất liệu và màu sắc, chiếc quần short jean cùng đôi dép lông huyền thoại không giống ai mà tung tăng đi về phía hoa viên. Sau bữa ăn tối, chính là khoảng thời gian mà Lam Hạ thích nhất. Miệng ngậm một que kẹo mút, vừa đi vừa hát vu vơ vài câu.
Bất chợt Lam Hạ dừng chân, nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy vài người đang ngồi bên chiếc bàn gần đài phun nước. Lần lượt là Lam Vũ, Hắc Vũ và Mao Vũ.
“Họp hội nghị bàn tròn sao?” Lam Hạ vừa ngậm kẹo vừa lẩm bẩm, rồi không để bản thân mình tò mò, cô nhanh chân phóng ngay về phía ba con người kia đang ngồi. Tiếng dép ì ạch phát lên, ngay lập tức đã gây ra sự chú ý.
Lam Vũ lúc này vừa nâng tách cafe ngang miệng, nhìn thấy ai đang từ xa lao đến, hắn nhạt miệng nói: “Củ hành nhỏ lại xuất hiện rồi!”
“Củ hành nhỏ?” Hắc Vũ nhíu mày khó hiểu.
“Phải đó, củ hành nhỏ đáng sợ của Lam Vũ đang lao đến với tốc độ chóng mặt.” Mao Vũ bật cười, ánh mắt nhìn chằm chằm về cô gái nhỏ đang chạy thẳng về phía mình với đôi dép lông buồn cười.
Hắc Vũ còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, đã nghe một giọng nói trong trẻo cất lên ngay sau lưng mình.
“Bộ ba tam Vũ đang thưởng hoa ngắm trăng sao hả?” Lam Hạ cười nói. Sắc mặt của Hắc Vũ vẫn không thay đổi, chậm rãi nhấp một ngụm càe, lạnh nhạt đáp: “Tiểu thư cũng rãnh rỗi mà muốn ngắm trăng? Tiếc là trăng không được tròn, tiểu thư nên về phòng nghỉ đi thì hơn.”
Lam Hạ cong môi, cô đứng sau lưng hắn ta lén hếch mũi một cái. Đối với cô, tên này lúc nào hầu như cũng trưng ra một bộ mặt rất thờ ơ và nghiêm khắc, hệt như cha nuôi của cô vậy.
“Là chủ nào tớ nấy sao?” Lam Hạ thầm nghĩ, cái lưỡi nhỏ hơi đưa ra liếm qua cánh môi mình một lần.
Mao Vũ thì trái lại, cậu ta nhìn thấy Lam Hạ thì vui đến hai mắt sáng rỡ. Miệng cười tươi, cậu ta hào hứng nói: “Tiểu thư, lại đây…”
Lam Hạ cười tít mắt, khoái chí chạy đến ngồi ngay bên cạnh Mao Vũ. Còn không quên vỗ vai cậu ta “bộp bộp” ra chiều như là anh em tốt mà bảo: “Đúng là chỉ có Mao Vũ anh mới thương em nhất…”
Lúc này, không ai để ý đến sắc mặt của Hắc Vũ, hắn nhìn một trai một gái ngồi cười đùa trước mắt hắn mà thân phận cả hai là hoàn toàn đối lập, vậy mà Mao Vũ từ trong đáy mắt không hề tồn đọng một chút gì gọi là “cân nhắc”.
Nhìn Mao Vũ thế này, hắn chắc bụng một điều, đó là đối với cô con gái của Trịnh gia – cậu ta mang một thứ tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát. Sự vô tư, đáng yêu của Lam Hạ phần nào đã làm cho tâm trí cậu ta quên mất nhiệm vụ của mình là gì và thân phận của cô gái kia là ai.
Cứ đà này, Hắc Vũ hắn e rằng tên đàn em mình hết lòng coi trọng sẽ bị lạc hướng. Đặt mạnh tách cafe xuống bàn một cái, nhất thời làm ai nấy cũng phải có chút giật mình.
Lam Vũ nhấp xong một ngụm cafe, hắn hỏi: “Củ hành tiểu thư, tôi nghe bảo ở trường cô đã làm cho một giáo viên bị sưng mắt, bầm mặt có đúng không?”
Lam Hạ cười cười, nhìn sang nơi khác một chút như muốn lãng tránh: “Tin tức đã truyền tới rồi sao?”
“Không tới sao đươc, nhà trường có gọi điện cho tôi, tôi đã báo cho thiếu gia rồi.” Lam Vũ cười khằn khặc ra vẻ khoái chí. Lam Hạ tối mặt, mặc dù cô biết chuyện đó sớm muộn gì cũng bị Ngạo Lăng Cẩn biết, nhưng thái độ châm chọc của cái tên kia làm cô phải thấy khó chịu. Cô nói: “Chú Lam Vũ, nhìn chú thế kia vậy mà coi bộ cũng thích đùa lắm nhỉ. Chú thích đem con ra để trêu chọc lắm sao.”
“Đúng đúng!” Lam Vũ gật đầu, lại tiếp: “Trêu chọc củ hành nhỏ như tiểu thư cũng có cái thú vị.”
Lam Hạ cong môi, cô nhảy khỏi ghế mà đi đến vung nắm đấm yếu xìu vào vai Lam Vũ. Hắn tiếp tục cười khanh khách mà nói: “Đúng rồi tiểu thư, chỗ đó hơi ngứa, phiền cô gãi dùm vậy.”
“Đánh chết chú!” Lam Hạ cắn môi mà đánh “thùm thụp”. Nhưng thân thể Lam Vũ rất vạm vỡ, lại to con săn chắc nhất trong số thuộc hạ của Ngạo Lăng Cẩn, khiến bàn tay nhỏ của cô chỉ mới đánh vài cái đã bị tê tê. Rút tay về, cô xoa xoa nó mà trách móc: “Thật không hiểu chú ăn cái gì để phát triển thành cái cơ thể đáng sợ thế này, đau chết đi được!”
Hắc Vũ thoáng nhìn cô gái nhỏ đứng gần bên, hắn buộc miệng lên tiếng: “Người không có chút sức lực, một thế võ cũng không biết thì làm ăn được gì.”
Lam Hạ như vô tình phát hiện được một vấn đề mới, cô hớn hở ra mặt cấu lấy vai áo của Hắc Vũ mà nhỏ giọng: “Chú Hắc Vũ, hay là chú dạy võ cho con đi?”
“Tuyệt đối không!” Hắn dứt khoát trả lời, còn không thèm nhìn lấy cô một cái mà xoay mặt sang một phía tiếp tục uống cafe một cách ngon lành. Thấy vậy, Lam Hạ ục mặt rồi chạy sang Mao Vũ, tiếp tục năn nỉ: “Anh Mao Vũ, dạy cho em vài đường quyền đi có đuoc không?”
“Việc này…việc này….” Mao Vũ bị Lam Hạ ôm siết cánh tay nên nhất thời hơi lúng túng, không nhìn lấy ai, Hắc Vũ lại xen vào: “Tôi nói tuyệt đối là không, tiểu thư đừng tốn công thêm nữa. Việc này là không nên.”
“Tại sao lại không nên?” Lam Hạ đáp trả, hất cao khuôn cằm mà tiếp tục tranh cãi: “Con là con gái của Ngạo tiên sinh, cha nuôi của con ngầu thế kia, khí chất thế kia, làm con gái cũng phải cho cha mình nở mặt chứ.”
“Đúng không Mao Vũ…” cô hỏi, khiến Mao Vũ không dám trả lời khi bị ánh mắt cảnh cáo của Hắc Vũ nhìn mình chằm chằm. Lúc này, Lam Hạ lại mè nheo đến cùng, cô cầm cánh tay của Mao Vũ mà không ngừng ngoe nguẩy, lại luôn miệng kêu to: “Mao Vũ đại nhân, Mao Vũ đẹp trai nhất Bạch Ngự dinh, làm ơn….”
Ngay lúc này, khi Lam Vũ thì đang ngồi cười hả hê, Mao Vũ thì khổ sở vô cùng, Hắc Vũ mặt mũi không biến động. Thì một âm giọng đột ngột cất lên, thoáng làm cho ai nấy cũng phải giật thót người mà vội nghiêm chỉnh trở lại.
Khi Lam Hạ còn chưa kịp nhìn lại, thì bất chợt giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn đã vang lên.
Rất ngắn gọn, mang đầy tính mệnh lệnh.
“Lam Hạ! Qua đây!”
“Cha nuôi.” cô nhẹ giọng nhỏ xíu, buông tay khỏi Mao Vũ mà chầm chậm đi về phía Ngạo Lăng Cẩn. Cái bóng đen to lớn của anh rũ xuống thân người nhỏ bé của cô khiến cô cảm thấy như đang có một thứ áp lực kinh khủng đè nặng xuống người mình.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn Lam Hạ, thấy cô cứ cúi gầm mặt không dám ngước lên. Anh mới trầm trầm nghiêm giọng: “Chuyện ở trường ta còn chưa phạt con, lại muốn làm loạn?”
Lam Hạ không nhìn lên vì chỉ nghe qua giọng nói, cô cũng đủ biết nét mặt kia đang đáng sợ như thế nào. Nhìn xuống đôi dép lông dưới chân, cô nhỏ xíu giọng đáp lại: “Con không có làm loạn, con chỉ muốn Mao Vũ dạy cho con một chút võ để phòng thân thôi.”
“Là con gái của Ngạo Lăng Cẩn, kẻ nào dám cả gan động vào con?” Ngạo Lăng Cẩn ngang ngược cắt lời, làm Lam Hạ cứng họng im lặng không dám đôi co thêm.
“Thiếu gia, tôi sẽ chú ý hơn!” Mao Vũ cúi người, cả Hắc Vũ cùng Lam Vũ cũng cúi đầu theo. Bầu không khí thoáng mát nơi hoa viên dưới sự áp đảo của Ngạo Lăng Cẩn bỗng chốc cũng trở nên ngột ngạt, khó thở.
Không nhìn ba tên thuộc hạ của mình, Ngạo Lăng Cẩn mặt mũi tối sầm mà nói với Lam Hạ: “Theo ta lên phòng!”
Đợi Ngạo Lăng Cẩn và Lam Hạ rời đi hẳn, bấy giờ Hắc Vũ mới đưa ánh mắt có chút nộ khí nhìn vào Mao Vũ mà cảnh cáo: “Tốt nhất cậu nên xem xét lại bản thân, đừng để đến khi quá muộn mới nhận ra. Theo làm việc cho thiếu gia đã bao lâu, lẽ nào cậu còn không hiểu cách trừng trị thuộc hạ không tuân lệnh của ngài ấy ra sao?”
Mao Vũ không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ đáp với giọng điệu nặng nề: “Tôi rõ thưa lão nhị.”
“Tốt hơn hết thì cậu nên nắm rõ sớm một chút, đừng để đến khi Lão đại trở về mà cậu vẫn không sửa đổi, thì không cần đến thiếu gia, chỉ cần Lão đại xử cậu cũng đã đủ rồi.” Hắc Vũ tức giận nói thêm một câu rồi đi mất.
Lam Vũ vỗ nhẹ lên vai Mao Vũ, nhướng mày thở dài: “Thấy chưa, tôi đã bảo cô ta là củ hành nhỏ đáng sợ mà cậu lại không nghe. Vướng vào chỉ tổ rước hoạ mà thôi! Tốt nhất cậu nên tránh xa củ hành này ra một chút, nếu không mắt cậu sẽ rất cay đấy!”
“Ngồi xuống.” Ngạo Lăng Cẩn nói, mắt hướng về phía ghế sofa. Lam Hạ gật gù rồi ngoan ngoãn làm theo. Lúc này, cô mới để ý trên bàn kính trước mặt có một bộ cờ vây đang đánh dở. Cạnh bên là hai hủ sành màu đen bóng đựng đầy những quân cờ vây đen trắng.
Ngạo Lăng Cẩn đi đến trước mặt Lam Hạ, đặt xuống bàn một chiếc chậu thuỷ tinh khá to. Không nói một lời, anh cầm hai hủ sành màu đen kia một lúc đổ dồn vào trong chậu thuỷ tinh. Tiếp theo, đi đến bên góc tủ gần bàn làm việc của mình, lấy thêm bốn hủ sành nữa mà đem đến.
“Lựa cho hết!” vừa nói, Ngạo Lăng Cẩn vừa đổ sạch những hủ sành mình vừa lấy vào trong chậu thuỷ tinh. Lam Hạ đực mặt ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô giương đôi mắt nhìn vào chậu thuỷ tinh trước mặt. Bên trong nó là hơn cả trăm quân cờ vây đen trắng bị trộn lẫn lộn đến gần đầy cả miệng chậu.
Khoé môi Lam Hạ giật giật, nhìn Ngạo Lăng Cẩn, cô cười gượng hỏi: “Cha nuôi, có phải nhầm lẫn gì không? Sao tự dưng cha lại kêu con ngồi lựa hết số quân cờ này khi cha vừa mới tự tay làm xáo trộn chúng?”
“Khi ta quay lại, thứ ta muốn thấy là sáu hủ sành được phân đều màu và một trăm tám mươi quân cờ ở mỗi hủ.” Ngạo Lăng Cẩn còn không thèm trả lời câu hỏi của Lam Hạ, chỉ lạnh nhạt nói rồi thản nhiên rời khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng khép lại, Lam Hạ vẫn chưa tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Cha nuôi của cô lại đột nhiên có cái sở thích kỳ quặc như vậy hay sao? Đây là cái kiểu hình phạt gì đây chứ?
“Một trăm tám mươi quân cờ ở mỗi hủ, mà nhân lên sáu hủ. Cha nuôi, cha giết con luôn đi còn nhanh hơn. Cha phạt con kiểu gì thế này!” cô gào lên như con mèo nhỏ xù lông. Nhìn qua chậu thuỷ tinh đầy ắp những quân cờ trắng đen lộn xộn, hai mắt cô híp lại sắp mở không lên. Càng nghĩ càng thấy uất ức muốn khóc.