– gọi 10 vệ sĩ đến! Trong 5′ phải đưa bác ấy đến nơi an toàn trước khi bà ta đến!
Như lạnh lùng nhìn ra xa…
– có chuyện gì vậy?_ Khải từ trong lớp chạy ra thấy nét mặt khác lạ của Như liền có chút không hiểu..
– em xin lỗi! Em phải đi có chút việc!
Khải kéo tay Tiểu Đông lại..
– sao vậy?
– anh không nên dính vào thì hơn! Không sao đâu! Sẽ ổn thôi!
Tiểu Đông nói xong liền chạy theo sau Như..
– bà ta định bịt mối! Nếu để lộ ra thì bố tôi sẽ không để yên! Lí do là vậy!
” Đại Tiểu Thư! Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ!”
– được rồi! Tốt lắm! Túc trực 24/7 và nhớ kín kiệng!
” đã rõ”
– Đại Tiểu Thư!! Ổn rồi chứ?_ Tiểu Đông lo lắng
– với ta chưa bao giờ là ổn… ta phải bảo vệ bác ấy, bảo vệ một người chị không chung dòng máu, bảo vệ Anh ấy và em…_ Như khẽ nhíu mày.. mọi ghánh nặng như đè lên vai..
Ting…
Tiểu Đông bắt máy.. nghe tình hình bên đầu dây…
” bà ta đã đến! Và hiện tại thì đang lục tung bệnh viện lên rồi!”
– anh cứ bám sát cho tôi!
Tiểu Đông nhét máy vào túi, báo cáo tình hình lại với Như.. lúc nào cũng vậy, kể cả có lo lắng, sợ hãi nhưng mặt lúc nào cũng lạnh tanh trước người khác..
– em về làm nhiệm vụ của mình đi!
– nhưng…
– ta nói em nghe rõ chứ?
– vâng thưa Đại Tiểu Thư!
Đợi Tiểu Đông rời khỏi… Như vội vàng lật lại một số hồ sơ để dưới ngăn kéo.. xem qua mấy tấm hình chụp… Như ngạc nhiên..
– đây chẳng phải là… ngách 34 đường A
Cô cầm tập hồ sơ vội vàng rời khỏi văn phòng…
Rầm..
Cánh cửa ô tô đóng lại.. người lái xe quay lại..
– ngách 34 đường A
Chiếc xe nhanh chóng đến địa điểm được yêu cầu…
Khoác chiếc áo đen vào,Như chùm mũ lên, che kín nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng rẽ vào.. đứng trước cánh cổng sắt cũ kĩ..
Rầm..
Hai cánh cửa bật tung sau một cước… cô nhanh chân tiến vào trong,chỉ thấy một tên đầy râu ria đi ra, hắn ta lao về phía Như..
Bốp..
Chưa đầy 5s đã ngã sõng soài trên mặt đất… Như khuỵu gối, túm tóc giật ngược lên, để lộ khuôn mặt đã già nua..
– xin cậu… xin cậu tha tôi.. tôi còn muốn sống…
– nói!! Ông biết những gì và đã làm những gì!
Như quát lớn, tay buông ra rồi đứng dậy..
– tôi đã chạy trốn sau khi bà ta muốn thủ tiêu tôi… hức…. xin cô tha mạng….
Hắn ta ôm lấy chân Như van xin, khóc lóc thảm thiết…
– đứng dậy đi! Đừng làm như vậy… và cũng xin thứ lỗi vì đánh ông… tôi cũng không phải người của bà ta!
– cô là…
– Hắc Nữ!….. ra đây đi!
Như khoanh tay…
– đây là….
– người của tôi!…. đưa ông ấy đến đội cảnh vệ 1… thêm một nhân chứng nữa..
– tuân lệnh Đại Tiểu Thư…
– xin cô hãy giúp tôi trừng trị bà ta… cả nhà tôi bị bà ta giết chết hết rồi… đứa con của tôi chưa đầy 3 tháng tuổi bà ta cũng nhẫn tâm giết…. xin cô…
– mời bác đi theo tôi!
Người đàn ông liếc nhìn bóng đen đang rời khỏi hồi lâu rồi leo lên xe…
– cô ấy là ai vậy?
– ông muốn biết hả?
– tôi thực khâm phục!
– ông chưa gẫy tay gẫy chân với một cước của Đại Tiểu Thư là may rồi đấy!
Người đàn ông tròn mắt kinh ngạc…. chỉ với thân hình mảnh mai đó thôi sao?
– một mình hạ hơn 10 vệ sĩ hạng A… Đại Tiểu Thư chúng tôi giỏi phải không? Mà nhân tiện… ông có muốn vào lớp huấn luyện vệ sĩ đặc biệt không?
– được sao?
– tất nhiên! Chúng tôi rất hân hạnh!
*****
– con muốn thử năng lực của mình chứ?
– xin lỗi nhưng ông nói vậy cũng vô ích! Tôi cũng không phải người ham danh lợi!_ Khải thẳng thắn đứng dậy.. nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt…
– Thưa ông chủ!
Tiểu Đông hớt hải chạy vào mà không để ý… Khải cau mày không tin nổi mắt mình nữa… cậu ta sao lại ở đây… còn gọi…..ông chủ sao?
– k….khải?
****
” sau này đừng tiếp cận cậu ta nữa!”
– có chuyện gì vậy ạ?_ Như nói nhỏ vào điện thoại, nghe giọng anh có vẻ bực tức lắm…
” tôi nói rồi! Em đang ở đâu thì về nhà ngay đi!”
Như chỉ kịp nghe tiếng tút dài từ đầu dây thôi, cô quay sang bên cạnh
– mai con đến chơi bác nhé!
– chào con!! Về cẩn thận nhé!
” Đại Tiểu Thư”
– không sao không sao rồi! Anh ấy không nghĩ ra đâu! Em đừng lo cho ta nữa!
” vâng ạ!”
Như cất máy vào cặp vội vàng chạy về… vừa mới đến cổng đã thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hai tay nắm lấy tay Khải như khẩn cầu van xin chuyện gì đó…
– anh…
Cả hai quay sang nhìn Như, kéo cặp kính râm xuống, người kia nhếch mép cười..
– con ở lại chỉ vì con bé bẩn thỉu này sao?
– bà im miệng đi! Đừng đến đây nữa!
Khải tức giận cầm tay Như lôi vào trong nhà…
– aizz…. thằng bé này thật là cứng đầu mà…
– bà chủ! Bà tính sao?
– theo dõi thằng bé một thời gian! Ta sẽ đợi đến khi nhận được tín hiệu…
****
– anh… là ai đấy ạ?
– em không cần quan tâm đến bà ta đâu…
Như thở dài ngồi xuống cạnh anh…
– anh….
– gì hả?_ Khải nặng nhọc
– nghe kĩ em nói nhé! Dù có chuyện gì xảy ra… anh cũng không được buồn đâu nha… anh buồn là chỗ này của em đau này!
Như đưa hai tay đặt lên ngực… khải bật cười xoa đầu cô….
– tại sao chứ?
– anh nghe thấy chỗ này đang nói gì với anh không?