– Rồi anh ấy nói sao bà?
Dương nhìn đường, thỉnh thoảng lại quay ra nó, vẻ háo hức ngóng trông.
Nó thì uể oải đạp xe
– Anh ấy cười rồi nói không có gì, vậy là tôi ra về!
– Tụt hứng quá, bà về thông tai đi. Đang đoạn cao trào!
Nhỏ Dương bĩu môi làm nó chán nản
– Hix tôi cũng nghĩ vậy! Mà tới đoạn rẽ rồi! Mai nói chuyện tiếp! Bye bà!
– Bye bà
Nó và Dương mỗi người một ngả.
Thấy có lỗi quá, tại tự dưng có cơn gió lùa vào khiến tai nó ù ù. Lúc hỏi xong, mặt Duy ngạc nhiên rồi còn cười nữa chứ. Ngại quá.
Đang mải nghĩ thì bất chợt gặp Nam đang đi bộ
“Ủa không đi xe buýt à?
Hehe”
Nó cười nham hiểm đạp xe tới chỗ Nam
– Ê! Đi nhờ xe không?
Nghe tiếng nói cậu quay lại, mắt hơi nheo lại. Thấy nó, Nam liền trở về bộ dạng lạnh lùng vốn có.
– Không! Cảm ơn!
– Sao không đi xe buýt? Còn một đoạn dài nữa mới tới nhà mà?
– Nếu có lòng tốt bà đèo tôi về?
“WTH?
Định lý ở đâu người ta cho đi nhờ còn đòi hỏi, ra điều kiện vậy?”
Nó nhìn cậu hất hàm
– Không đi thì nghỉ nhá! Không có lệ! Không đi thì ráng đi bộ cho dài chân ra!
Nói xong, nó hả hê lao vút đi
BỤP
…
…
…
Tiếng kêu lớn vang khắp đường phố
Mắt cậu tròn lên nhìn nó
– HAHAHAHAHAHA
Nhìn vẻ mặt khổ sở, đỏ ửng, đần đần của nó mà cậu không nhịn được, cười tới mức muốn rụng rốn.
Cậu để lộ rõ má lúm sâu cùng hai chiếc răng nanh được ẩn giấu từ lâu làm mê mệt bao cô gái đi đường.
Còn nó thì khỏi nói tức tới mức độn thổ, xấu hổ muốn vùi mặt đi luôn.
Xe nổ lốp sớm không nổ, muộn không nổ. Chọn đúng lúc nó mới xỏ được cậu lại nổ.Như kiểu muốn trêu ngươi nó vậy. Nhìn Nam đang sung sướng mà nó tức tới mức vò đầu bứt tóc, hành hạ bản thân.
…
…
…
-Có cần tôi đi bộ cùng không?
– Không!
– Ờ vậy tôi lên xe buýt nhé?!!!
– ơ ơ ơ???
Nam nhìn nó, mặt nham hiểm vạn lần khi xe buýt vừa tới bến, một mình dắt xe thì xấu hổ mà đồng ý cho cậu đi cùng thì nhục.
Nó mặt méo xệch, khó chịu, hằn học.
– Thôi để bà lủi thủi một mình khéo lại khóc, đưa xe để tôi dắt cho!
– Khỏi!
– Là bà nói đó nha?
– Thôi dắt đi này!
Nó “đành” nhân nhượng đưa “chiến mã” cho Nam, mặt chán nản.
– Sao số tôi nó mãi không đỏ lên vậy!!! Toàn thua ông là sao?
– Ừ phải thôi! Trình bà chỉ có vậy mà!
Nườm xéo Nam cái, nó bĩu môi
– Ờ cứ khinh đi, rồi có ngày tôi sẽ hơn ông!!!
Đang đi bỗng bụng nó thắt lại khiến nó hơi khó chịu, mặt nhăn lại
– Bà sao vậy?
Nó khua tay
– Không sao!
****************************
Hai đứa tự làm bữa tối rồi nghỉ ngơi trước nhé
Công ty có việc gấp bố mẹ phải trực đêm mới về!
Yêu hai đứa
Nó trố mắt nhìn mảnh giấy ghi trên tủ lạnh
Dòng chữ này
Không lệch đi đâu được
Đây là chữ của mẹ nó
Cả hai sao lại trực đúng ngày hôm nay chứ?
Đi bộ về đã mỏi rã rời chân tay, vậy mà còn phải làm cơm chứ!
Nó mở tủ
“Ôi trời ơi chẳng có gì ngoài chai nước lọc!!!”
Lại còn tiền mua đồ để ở dưới bàn bếp, cạnh tủ lạnh
Bước đi như zombie, nó ngồi phịch lên ghế sofa ngao ngán.
– Ngoài kia có siêu thị để tôi ra đó mua!
Nó thò mặt ra ghế, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
– Ơ sao ông ngoan thế? Có biết mua đồ không?
– Không biết nhưng hơn một cơ số người tất 1 đôi bán 15k thì trả giá 3 đôi 50k.
Nó thộn mặt ra, ngạc nhiên hết mức
– Sao..sao..sao ông biết vụ đó? Có mỗi mình mẹ tôi biết mà! Hay…Aizzzzzz
Bức xúc, sao chuyện xấu hổ của nó mẹ nó lại kể cho kẻ địch vậy?
Nó thầm than trách mẹ mình.
– Ông đi một mình được không?
– Tôi có phải chân yếu tay mềm đâu mà bà hỏi vậy?
– Lỡ ra ngoài có người bê đê hay biệt đội hám trai bắt cóc ông thì sao?
Nó bắt đầu tưởng tượng
– Bà cũng lo cho tôi đó
Nam vừa mở cửa thì nó nhanh nhảu đi theo
– Tôi đi nữa! Có gì tôi còn mang thức ăn về an toàn. Không nhịn đói thì khổ!
– Bà….
Đi vô siêu thị, nó và cậu hẹn nhau 15 phút sau có mặt tại quầy thanh toán. Vậy là mỗi người một hướng
…
15 phút
…
– Ông mua nhiều vậy?
Nó nhìn xe đẩy của Nam mà ngạc nhiên
– Tôi nói bà mua đồ để nấu ăn chứ đồ ăn vặt à?
– Tôi thích ăn!
Xe nó nào là kem, một bịch bỏng ngô, kẹo cao su, nguyên hộp kẹo chupa chups, bánh ngọt, bim bim đủ loại,…khủng khiếp hơn là còn có túi quẩy cay cân to đùng
Cậu chỉ biết vuốt mặt với sự ngang ngạnh của nó
– Thích thì thích vừa phải thôi cả xe toàn bim bim với bánh kẹo? Không đủ tiền đâu!!!
– Ơ ông bỏ bớt đi mà!!!
Nó nhìn Nam nài nỉ
– Ông bỏ bớt thịt, bớt rau, bớt cá nữa kìa, cả mấy con tôm nữa,…bớt đồ ra đi! Có tôi và ông ăn thôi cần gì nhiều! Xin ông đó!
– KHÔNG! Ăn vặt không tốt! Tôi cho bà giữ lại hộp kem và gói đó. Còn đâu mang trả hết!
Nam chỉ từng thứ từng thứ một khiến nó như sắp khóc, phụng phịu
– Cứ ra thanh toán nếu thiếu tôi bỏ đồ vào là được chứ gì?
Do sự dai như đỉa của nó, Nam đành chấp nhận.
…
– Của hai em tất cả là 500 nghìn.
Nam dựa lưng vào bàn thanh toán, khoanh tay, nhìn nó, thở dài.
– Tiền mẹ bà đưa có 200 nghìn mà riêng đồ của bà đã chiếm 350 nghìn! Giờ bà định bỏ gì?
– Ông có tiền bỏ ra tôi vay tạm!
Nam nhún vai
– Tôi để nhà rồi!
Nó nhìn chị thu ngân đang ngắm Nam đắm đuối mà cắn răng cắn lợi lần lượt bỏ đồ ra.
************************
– HUHUHU Bao nhiêu đồ tôi lựa
Từ siêu thị về nhà, miệng nó không ngừng kêu ca, trách mắng Nam. Cậu cũng chỉ im lìm nghe nó, bất lực.
– Lên nhà tắm đi! Tôi làm đồ ăn
– Để tô…
– Nghỉ! Miễn giúp! Tôi không muốn cùng nhà bà ra đường ở đâu! Một mình nhà tôi là đủ rồi!
Lời nói quá phũ phàng của Nam làm nó hậm hực lên phòng tắm rửa sạch sẽ đến khi đi xuống thì đã thấy mâm bát sẵn sàng, còn vị đầu bếp thì đã mất tích
” Có lẽ Nam đi tắm
Để tôi coi tài năng ông ra sao mà chê tôi”
Nó tiến tới bàn, từ có thể nói lên cảm xúc hiện tại của nó bây giờ
“Quá đỉnh”