Toàn bộ cảnh tượng ngày hôm đó đều bi Tôn Dung và còn người nữa chứng kiến, đó chính là Vân Thiên, Lí do anh có mặt ở đó vô cùng đơn giản bởi con đường ngắn nhất từ chỗ nhà bếp đến khu cắm trại nhất định phải đi qua khu trò chơi của trẻ em, sáng sớm hôm đó, anh vô cùng ngạc nhiên về vì sự bày trí bất ngờ này, anh chắc mẩm đây là sự chuẩn bị của một chàng trai nào đấy nên định ngó sang một chút, nhưng anh lại không ngờ hai nhân vật chính lại là Bạch Lan và Thiên Nam. Vậy là cuối cùng câu chuyện của hai người lại thành câu chuyện của cả bốn người.
Khi Bạch Lan đã rời khỏi, Tôn Dung đang vô cùng bồn chồn,cô không biết là cô có nên xuất hiện hay không bởi nếu xuất hiện, Thiên Nam sẽ nghĩ mình cố tình theo dõi anh ấy nhưng nếu cứ để anh ấy ngâm mình trong mưa thế này xem chừng sẽ bị cảm mất.. Đắng đo một hồi, Tôn Dung quyết định bước ra nhưng lại dùng một câu nói để tránh Thiên Nam hiểu lầm:
-Sao anh lại đứng đây! Trời mưa rồi anh không đi sao?
Nhận thấy sự bất động của Thiên nam, Tôn Dung reo lên:
-Không ngờ ở đây lại có một cây anh đào to như vậy, mà ai lại trang trí khu vực này vậy ta? Mà thôi! anh không định..
chưa nói hết câu, Tôn Dung bị Thiên Nam ngắt lời:
-Là anh chuẩn bị đó, đẹp chứ!
-vâng đẹp ạ, mà anh chuẩn bị để làm gì vậy? chẳng lẽ, anh..
-phải anh đã tỏ tình vói Bạch Lan và bị cô ấy thẳng thừng tự chối…
-chị ấy thật là , ít nhất cũng phải nói trả lời sao hay gì…
-cô ấy không phải kiểu người mập mờ như em đâu.
từ nãy giờ nói Tôn Dung, gương mặt của Thiên Nam không hề ngẩn lên một , anh cứ đâm đâm nhìn xuống đất , như đang tìm lại mục tiêu như đang cố gắng định thần lại. Nhưng khi nghe Tôn Dung mở lời nói xấu Bạch Lan, anh ngước nhìn Tôn Dung với ánh mắt trừng trừng nhìn Tôn Dung. Điều này khiến Tôn Dung cảm thấy có chút sợ hãi:
-anh… anh.. nghĩ vậy sao?
-phải, đúng vậy. cho nên cũng chính từ điều này anh càng thích cô ấy hơn..
-nhưng.. nhưng .. anh vừa mới bị chị ấy từ chối mà, bây giờ… bây giờ,.. anh lại nói càng thích chị ấy hơn sao..
-Đúng vậy. Anh đã nghĩ kĩ rồi! bị từ chối thì có làm sao! với một người chịu nhiều tổn thương về mặt tình cảm như Bạch Lan, lại phải chứng kiến cha mẹ ruột của mình đấu đá nhau chỉ vì tiền tài danh vọng nên có lẽ đối với cô ấy tình cảm nam nữ là thứ gì đó rất sa xỉ. Cho nên anh nghĩ dù sao này có bị từ chối thêm mấy trăm lần nữa thì anh vẫn mãi ở bên cạnh của cô ấy..
-đủ rồi! Em hiểu ý của anh rồi, Anh đúng là chết mê bất ngộ..
Nói rồi , Tôn Dung chạy vội đi trên kẽ mắt những giọt nước mắt lấp lánh đang chực chờ rơi xuống, thấy cảnh tưởng đó, Thiên Nam cũng cảm thấy vô cùng có lỗi: xin lỗi Tôn Dung , tình cảm của em anh thật sự không dám nhận, trái tim của anh đã thuộc về Bạch lan từ rất lâu rồi……