Tiếng còi xe cấp cứu reo inh ỏi làm nó thức giấc, trời đã sáng. Vai và tay nó hơi đau…quay qua bên cạnh cảnh tưởng trước mặt khiến nó giật cả mình..nhỏ đang ngồi, đầu tựa vào vai phải của nó ngủ ngon lành, tay con nhỏ khẽ đặt hờ lên bàn tay đang dc băng trắng của nó.Thôi xong sự trong trắng của nó bị nhỏ cướp mất rồi,chắc đêm qua nhỏ lên cân định làm gì nó đây(OMG sao mình lại viết chuyện cho thằng điên này nhỉ,lúc trước hay tự sướng giờ còn ảo tưởng nũa),nhưng nó thấy cơ thê vẫn đau như bình thương mà(j
hết nói nổi sao dòng họ Trần lại có thằng cháu đích tôn như thế này chứ)Thôi đêm qua con nhỏ khó ngủ đây mà…Nó nằm im lặng, tóc và trán con nhỏ đang tựa rất gần môi nó…Đúng là con gái khi ngủ..đa số đều đẹp như thiên thần…ngắm nhìn con nhỏ ko biết chán. Nếu như gặp con nhỏ trong một hoàn cảnh khác, có lẽ nó sẽ ko quăng quá nhiều cục lơ với con nhỏ….Phải chi lúc nào con nhỏ cũng hiền lành như lúc ngủ thế này thì nó sẽ rất thích nhìn con nhỏ giống như bao người khác….Tiếng cửa phòng mở. Chị y tá khác chị hôm qua bước vào…- Nè dậy đi…nè nèNó thì thào vào tai nhỏ..Nó ko muốn nói quá to vì sợ nhỏ sẽ bị giật mình…Con nhỏ thức dậy…mặt ngơ ngác nhìnnó, rồi nhìn chị y tá.- Em đứng sang bên kia. Chị phải thay băng cho nhóc này.Con nhỏ đứng dậy lùi về phía sau, mặt con nhỏ có vẻhơi lo sợ thì phải…Nhỏ lo sợ đúng là ko thừa chút nào…Từng cm băng dc tháo ra như xát muối vào vết thương của nó ấy…Đau và rát kinh khủng…Mặt nó đỏ bừnglên…cắn chặt miệng để chịu đau….nhưng rồi vì đau quá hay sao, nó chợt cười bật cười…Chị y ta nhìn nó vài giây rồilại tiếp tục công việc hành xác nó…bổng có bàn tay ai đó đặt lên trán nó…con nhỏ đứng bên cạnh, tay đặt lên trán nóxoa nhẹ nhàng…nó thôi cười..nằm im lặng…cái đau keo dài hơn 10 phút mới kết thúc…Dọn sạch đống băng thấm đỏ vì máu, chị y tá mĩm cười- Chưa thấy ai bị thay băng mà cười như em…đau quá hóa rồ hả chàng trai…Em xuất viện rồi dc đó.Nó cười hì hì với chị.Chị thấy thấy nó cười thì giật minhCậu nhox này đẹp zai quá zay.tối qua sak mình khồn để ý nhỉ.Rồi chị cười lại với nó.Thấy chị cười,thì nó sử dụng nụ cười sát gái của nó luôn.Cái răng khểnh lại thò ra,đầu nhọn hoát,nhìn thích luôn.Chị y tá thấy thế thì suýt ngất.Chợt nó thấy con nhỏ nhìn nó chằm chằm như hom qua lên nó vội ngậm miệng lại luôn.Chị y tá thấy thế thì biết ý,liên chào nó và nhỏ rồi đi.
con nhỏ đi ra theo chị y tá rồi khéo cửa lại.- Đồ khùng! Đau mà cười!Rồi con nhỏ lại lấy cái mền trùm lên đầu nó lại….Chắc để mặc thêm áo vào đây mà…Đoán là vậy nó cũng chẳng làm cái trò thổi phù phù chi ang nhục…Con nhỏ kéo cái mền ra nhìn nó- Về nổi hok…chở cho vềNó gật đầu…vậy là con nhỏ đỡ nó ngồi dậy…2 đứa đira ngoài….Nhờ sự trợ giúp của chú bảo vệ..cuối cùng nó cũng yên vị sau lưng con nhỏ…- Đi đường nào?Nó khịt mũi- Quẹo phải chạy thẳng.Đường đi về nhà nó gần nhưng con nhỏ chảy rất chậm, cố gắng né hết mấy cái ổ gà hoặc lằn ranh giảm tốc..có lẽ sợ động nó đau…Coi vậy mà cũng chu đáo nhỉ. Hai đứa chỉ nói với nhau đúng 4 từ 1 thuộc về con nhỏ“đường nào” và 3 từ thuộc về nó”quẹo trái” “quẹo phải” và “chạy thẳng”. Cuối cùng cũng dc về tới nhà trọ.Căn nhà tuy rộng nhưng rất nóng vì nó không lắp điều hòa và cũng chẳng có quạt vì nó có ngủ ở nhà mấy đâu mà.nhỏ chẳng nói chẳng rằng chạy đi một mạch…Xì chắc là rảnh nợ mừng quá chạy mất chứ gì….Nghĩ vậy..nó cố khép cửa lại rồi nằm xuống nghĩ rồi ngủ thiếp đi…Tỉnh dậy bới tiếng điện thoại dồn dập…cố hết sức ngồi dậy lấy ngón tay có vẻ khỏe nhất chọt vào phím nghe của dt, chọt lun nút mở loa ngoài…tiếng ông Kha la ầm bênmáy…- Đm thằng kia mày đâu mất rồi…- Dạ em đang ở nhà…- Ủa về hồi nào mậy ai chở mày về- Dạ hồi sáng,con nhỏ (chết cha chưa biết tên nó) gì đó nó chở em về- Ờ vậy hả…tại sáng tau ngủ quên (sax…sao hok ngủ tới chiều luôn đi ông nội)…thôi nằm nghĩ đi mày…để tau kiu đứa nào đem cơm qua ày.- Dạ thôi dc rồi anh…tút tút…Nó đứng dậy nhìn quanh…phòng có vẻ gọn hơn thì phải….trên bàn có mấy bịch trái cây và hộp cháo, thuốc uống và cả 1 ly nước lọc rót sẵn….Chà..chắc là bà chủ nhà mua cháo giúp nó đây mà, lúc nảy bà chủ hàng xóm cũng là người giúp nó xuống xe rồi có ngồi hỏi hang tình hình của nó mà….nhưng mà hok lẽ bả biết thuốc của nó là thuốcnào thuốc nào sao….hix hix…thôi kệ suy nghị nhìu mệt óc..ăn trước tính sau…Cháo thịt bầm với củ dền, khoai tây…ăn cũng khá dc mặc dù lưỡi còn rát vì cái vụ cháo nóng hôm qua….có muỗng cháo nhỏ xíu mà phải dùng hết hai tay mới múc nổi cháo…đúng hài…Ăn xong nó uống thuốc ngay..cũng may có người rót nước ra sẵn chứ cái tay này mà ngồi bấm nút thùng nước chắc tới tết…uống xong nhưng vẫn thấy nghẹn nghẹn..chết cha…lần này phải tự lực cánh sinh rồi.Nó thấy mình rất giống 1 thằng phế vật chính hiệu,rót nước cũng không được.
Đi vòng vòng trong phòng…cả ngày trời nằm 1 chỗ…mõi chân thiệt. Chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó…chết cha…lo ngủ…ăn trộm vô nhà chắc luôn…quần áo nó đâu mất sạ[email protected]@ thôi xong rồi hết quần áo mặc,lại phải đi mua sao,nó vẫn.nhớ kỉ niệm hôm trước đi mua quần áo rồi vụ cá cược với thằng Duy,nghĩ lại mà đắng lòng.Mà cũng tài trộm gì không trộm lại trộm quần áo nó chú.À mà phải thôi đống quần áo đo mua mới cũng hơn trăm triệu bị trộm là phải(Ông nói như đúng rồi.Trộm nó mang quần áo ông về mặc chắc hay là đi bán.bán ai mua,mẹ ông mua về cho ông mặc chắc).Chợt nó nhận ra điều gì liền chạy ra rổ quần áo.May a,chìa khoa vẫn còn,mất cái này còn mêt hơn,chắc thằng trộm vỗi qua lên không thấy cái chìa khóa xe của mình.Mình cái này thì mệt lắm,nó thì chẳng sợ mất xe vì xe nó đang ở nhà thằng Duy mà.Cái chìa khóa này mà mất thì lại phải sang Mĩ làm lại mất,vì nó có mỗi cái à.Xe nó lắp giáp bên mĩ rồi dùng máy bay chở về,lần trước mang xe đi xửa phụ kiện cũng vậy(cái vụ nó sửa rồi ra tốc,lắp thêm đèn flas màu ý).Bây giwof mà mất chìa khóa thì lại phải sang,nếu may người ta còn giữ bản vẽ ở khóa của nó thì chỉ cần ở nhà đợi lấy thôi,còn khôbg lại phải mang xe sang ròi lại mang về lằng nhằng lắm.Mà nó đang thế này thì đi đâu được.Tự nhủ như thế rồi nó cầm chìa khóa cắt vào nơi an là nó cho ăn toàn nhấtdưới cốc kem đánh răng.Nó không tin trộm vào không trọm đồ mà đi trộm cốc kem đánh rănh.Nếu mà thế thì nó cũng xin biếu thằng trộm cái chìa khóa luôn.
Chán nản…nó bật nhạc lên nghe, lại những bài hát của ca sĩ nghiệp dư…nghe cũng hay.Mà sao độc 1 ca sĩ thôi à vì bài nào nó cũng nghe thấy cùng 1 giọng ngọt ngọt,nhưng mà nó nghe thấy quen quen sao ý,hình như nghe ở đâu rồi…thực ra nó thích ngheca sĩ nghiệp dư hát nhiều hơn, nhất là bạn bè hay người thân của nó…dù ko hay bằng ca sĩ nhưng nó vẫn thích nghe…Thuốc lại thấm vào người…cơn buồn ngủ kéo tới…và nó lại thiếp đi.Mà. ông bác sĩ lại cho nó thuốc kiểu gì,uống cái là ngủ như chết.Tỉnh dậy vết thương cũng đỡ đau…nhìn quanh…dáng người cao cao của con nhó đập ngay vào mắtnó, hôm nay con nhỏ mặc quần jean ngắn, áo thun đơn giản in hình thằng bóc-cam…Con nhỏ đang đứng treo quầnáo của nó lên sao…thì ra đứa ăn trộm quần áo nó là con nhỏ..hèn chi…ăn trộm quần áo gì còn chừa lại móc @@…Con nhỏ quay lại vì phát hiện ra tiếng động cố ngồi dậy của nó, chẳng thèm nói gì…nhỏ vẫn tiếp tục treo quần áo nó lên…nhìn cái bọc nó đoán con nhỏ mang quần áo nó đi giặt ủi, hèn gì gom luôn đồ sạch.Vì nó bận lên đã sớm sủa gì đâu,phònn trọ có cái gì thì nó dùng luôn à,.Làm xong…con nhỏ đira xe lấy vào 1 hộp mở ra để trước mặt nó, cơm sườn nướng…sau đó con nhỏ lấy trong túi ra mấy viên thuốc để lên bàn, rót ra 2 ly nước để kế bên, tiếp theo con nhỏ lột vỏ 2 trái cam tách ra để lên nắp hộp cơm…để lại một cái laptop, cắm điện, mở máy lên….rồi con nhỏ đi thẳng ra cửakhép lại, đề máy xe..dzọt mất…..Từ lúc con nhỏ làm tất cả điều đó…nó cũng chẳng nói một lời nào..chỉ im lặng quan sát từng hành động của con nhỏ….Thật kỳ lạ và khó hiểu. Thực ra đây ko phải lần đâu tiên nó dc ngta chăm sóc như thế này,nhưng đây là lần đâu tiên nó được người lạ chăm sóc,chính sác là gái lạchăm sóc nên thấy thế nào ý.những cách mà con nhỏ làm thật khác với những gì nó suy nghĩ và nhìn thấy từ con nhỏ….Nó đã sai…hay…chỉ vì…đây đơn giản là hành động trả ơn vì việc nó làm cho con nhỏ.