Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 15: Ôn Hòa Nhìn Xuống



Bụng Chu Vân đau dữ dội, người cong như con tôm ngồi sụp dưới đất, mà cột sống còn bị vỗ một chưởng, nửa người tê cứng, không động đậy nổi.

Vương Huyên mệt mỏi, coi hắn như cái ghế, ngồi trên phần lưng giáp vai của hắn.

Người đàn ông trung niên đi từ trên phi thuyền xuống mặc Đường trang, thân hình tuy hơi béo, nhưng khí thế rất mạnh, nhìn thấy cảnh này xong sắc mặt hơi lạnh.

Hắn không mở miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng qua, người bình thường đa phần là không chịu nổi.

Nhưng Vương Huyên không đếm xỉa đến hắn, vẫn cứ ngồi trên người Chu Vân.

Sau lưng người đàn ông trung niên có một đám người áo đen, thân thể cường tráng, rõ ràng là vệ sĩ, đều mang theo vũ khí nóng, có tên quát Vương Huyên: “Đứng dậy!”

Vương Huyên không nói gì, tay phải buông xuống, hai ngón tay lơ đãng đặt lên huyệt thái dương của Chu Vân, người tại hiện trường đều luyện qua cựu thuật, hiểu rõ đây là ý gì.

Đến cấp độ này của Vương Huyên, sức sống dồi dào, cho dù đột ngột gặp bất trắc, ngón tay hắn dù chỉ là động tác vô thức trước khi chết, cũng có thể chọc vào yếu huyệt của đối phương.

“Không ngờ là chú cũng đến đây, như thế không hay nhỉ.” Triệu Thanh Hạm bước lên trước.

Mấy người Chu Khôn, Khổng Nghị, Tô Thiền cũng lễ phép chào hỏi, rõ ràng đều quen biết người đàn ông trung niên này.

Người đàn ông trung niên ngoảnh đầu, lạnh nhạt nhìn một lượt mấy tên vệ sĩ, bọn chúng lập tức lặng lẽ rút lui, quay về phi thuyền.

“Vương Huyên thắng… Chu Vân đang làm ghế ngồi cho hắn?”

Cô gái trẻ cứ cúi đầu không vui, đi theo sau người đàn ông trung niên như vừa tỉnh cơn mộng, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Nàng hiểu rất rõ, Chu Vân rất mạnh, lại thường xuyên đề cập đến Siêu Phàm.

Trong quá khứ, Chu Vân không chỉ một lần tự hào cảm khái, thời đại mới đến rồi, tương lai chưa chắc không thể xuất hiện Liệt Tiên!

Kiểu người luyện thành tân thuật như hắn, tính cách mạnh mẽ, là kẻ có tham vọng đối với Liệt Tiên, mà lại bị mục tiêu hắn nhắm đến đánh bại, còn bị xem như ghế ngồi.

“Vương Huyên, mau đứng dậy cho tôi!” Nàng quát lên, trừng mắt lạnh lùng, tức giận nhìn Vương Huyên ngồi trên người Chu Vân.

Vương Huyên vẫn cứ ngồi đó, cũng chẳng đếm xỉa đến nàng, lặng lẽ vận chuyển căn pháp của phương sĩ Tiên Tần, thân thể mệt mỏi bị ánh trăng mỏng manh vây quanh, dần dần hồi phục sức sống dồi dào.

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, bản thân hắn tuy không luyện cựu thuật, nhưng trải qua rất nhiều chuyện, tất nhiên nhìn ra một vài vấn đề.

“Cậu tuổi đời còn trẻ, mà đã luyện cựu thuật đến mức này.” Hắn nói một câu như thế, rồi hòa nhã hỏi Vương Huyên, có thể đứng dậy nói chuyện không.

Vương Huyên nghe thế, liền đứng dậy, không còn sự mệt mỏi, dưới ánh trăng càng thêm rắn rỏi, ánh mắt sáng ngời.

Nếu đối phương nói năng tử tế, đồng ý nói chuyện, hắn tất nhiên cũng không chĩa mũi nhọn vào, ban nãy không đứng dậy cũng chỉ để tỏ rõ thái độ bình đẳng của bản thân.

Vương Huyên trước nay vẫn thế, đối với loại người mạnh mẽ, quen việc khống chế toàn cục, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Tần Thành bước đến đầu tiên, đứng cùng với hắn.

Cô gái trẻ vừa tỉnh giấc mộng, từ sau lưng người đàn ông trung niên kia lập tức lao nhanh đến, đỡ Chu Vân dậy, hỏi hắn bị thương có nặng không.

“Phải xưng hô ngài thế nào?” Vương Huyên lịch sự hỏi.

“Tôi họ Chu, cậu có thể gọi là chú Chu.” Người đàn ông trung niên nhìn hắn, dường như nhìn thật kỹ cho thấu con người hắn.

Vương Huyên thản nhiên, người có khí thế mạnh như cha của Lăng Vi cũng chẳng trấn áp nổi hắn, người trước mặt còn thua kém đôi chút, càng không gây được áp lực gì cho hắn.

Tần Thành huých Chu Khôn, nói nhỏ: “Những người họ Chu tối nay, đều là người nhà ông à?”

Chu Khôn lắc đầu: “Đương nhiên không phải, Tân Tinh lớn như thế, làm gì có chuyện cứ họ Chu đều là người một nhà, ông ấy là chú dượng của Lăng Vi, Chu Minh Hiên.”

Chu Vân mới bước đầu luyện thành tân thuật, là con trai trưởng của Chu Minh Hiên, cũng là anh họ của Lăng Vi.

Còn cô gái bị mộng du lúc nãy là em gái ruột của Chu Vân, Chu Đình.

Chu Minh Hiên đứng yên bất động, nhìn Vương Huyên đến tận ba phút, bản thân ông ấy đã có hơi tê cứng, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười.

“Người trẻ tuổi thật tốt.”

Sớm nghe qua tên của cậu, giờ nhìn thấy, tôi cảm giác không tồi chút nào.” Hắn nở nụ cười, gật gật đầu.

Vương Huyên cũng cười, mấy lời này nghe cho biết thôi.

“Chú Chu, chú đến đây làm gì?” Tô Thiền mở miệng hỏi, đồng thời cũng thể hiện sự bất mãn của những người đang có mặt tại đây.

Dù gì, đây cũng là nơi họp lớp của bọn họ, Chu Vân tự nhiên chạy đến phá đám, dù rằng rất nhiều người đều biết chuyện này là như thế nào.

Chu Minh Hiên thở dài nói: “Chú đến đây là vì Chu Vân, muốn bắt nó trở về, mới nắm được chút ít tân thuật, đã không biết trời cao đất dày là gì, trong vài ngày đã giao đấu với mười mấy người, đi đâu cũng kiếm người thi đấu, sau khi chú biết nó chạy qua đây, lập tức đuổi theo, lần này không đánh cho trầy da tróc vảy không được, nửa năm không cho ra khỏi nhà!”

Phía xa, Chu Vân toàn thân cứng đờ.

Chu Đình thì bĩu môi, tuy nói là Chu Vân tự ý chạy qua đây kiếm Vương Huyên gây chuyện, nhưng bảo là cha biết chuyện xong quyết định trói người về thì là nói dóc, trên đường cha còn cho rằng, Chu Vân đa phần sẽ đánh bị thương Vương Huyên, còn bảo nàng xin lỗi thay cho Chu Vân, thể hiện rõ thành ý cần có của nhà họ Chu, đừng để cho người ngoài nói ra nói vào.

“Chú Chu, sao lại về Cựu Thổ thế?” Khổng Nghị hỏi.

“Chủ yếu là vì việc làm ăn, nhân tiện thay cha mẹ Lăng Vi hỏi thăm con bé.” Chu Minh Hiên thuận miệng trả lời.

“Cháu nghe Lăng Vi nói, cha mẹ cô ấy hình như hai hôm nữa sẽ đích thân đến đây.” Triệu Thanh Hạm thản nhiên nói.

“À, đúng là vậy, bọn họ đến sau, chuẩn bị đích thân đón con bé về, nên sẽ không đi cùng mấy đứa nữa.” Chu Minh Hiên nói.

Đôi mắt to xinh đẹp của Triệu Thanh Hạm trong sáng có thần, nói: “Chú Chu, nhà họ Chu với nhà họ Lăng các chú chắc không phải lại có phát hiện gì mới ở Cựu Thổ, thế nên mới thi nhau đưa người đến chứ.”

Chu Minh Hiên cười, nói: “Cái con bé này tinh ranh lắm nha, chuyện gì cũng thích liên tưởng ra nhiều thứ, có điều lần này không phải, chỉ là thương mại qua lại với Thâm Không, cháu cũng biết là nhà họ Chu và nhà họ Lăng bọn chú có không ít vụ làm ăn với bên này.”

Sau đó hắn lại nói: “Cựu Thổ còn gì nữa đâu, mộ Liệt Tiên không tìm thấy, đại mộ của phương sĩ Tiên Tần bị đào sạch rồi, dưới đất trống trơn, chẳng có gì cả. Hiện giờ những tổ chức lớn mạnh có hậu thuẫn có thế lực, và các quốc gia, đều đặt trọng tâm chú ý đến Thâm Không, bên đó phát hiện thứ gì đó rất ghê gớm, có giá trị hơn nhiều so với bên này.”

Sau đó hắn im lặng, vì ý thức được ở đây còn có một số học sinh của Cựu Thổ.

Hắn quay người nhìn Vương Huyên rất hòa nhã, nói: “Ban nãy, tôi nghe bọn họ nói, cậu rất tâm huyết với cựu thuật, chăm chỉ tập luyện, không biết có thể luyện một bài cho tôi xem không, hồi còn trẻ tôi cũng được gặp một cao nhân, có thể tay không đánh xuyên tấm thép, để tôi xem xem cậu có được sự kiên trì như của cố nhân đó không, nếu có được khí vận như anh ấy, tôi sẽ không để cậu biểu diễn không công, sẽ tặng cậu một quyển kinh văn.”

“Ông chú trung niên này cũng hào phóng phết, không tồi nha.” Tần Thành nói nhỏ.

Vương Huyên mỉm cười: “Cháu chắc chắn không thể bì được với vị tiền bối mà chú nói, đây chỉ là tiêu khiển cá nhân của cháu thôi.”

“Cậu khiêm tốn quá rồi, thế này, cậu diễn tập một lần cho tôi xem. Ừm, tốt nhất là tìm người luyện cùng. Đương nhiên cậu đừng hiểu lầm, không phải là bảo cậu quyết đấu một trận nữa đâu.” Chu Minh Hiên giải thích, nói: “Thế này đi, tìm một người máy phổ thông nhất, nó chỉ được bị động phòng thủ, cậu cứ tấn công thoải mái, xem chiêu thức của cậu thế nào.”

Vương Huyên cười, nói: “Hôm nay cháu mệt quá rồi, chẳng còn tinh thần diễn tập, nên thôi không múa rìu qua mắt thợ nữa.”

Châ Minh Hiên đang định nói gì đó, thì chỗ không xa, Chu Vân gọi hắn, hắn mỉm cười gật đầu với Vương Huyên, rồi bước về phía đó.

Tần Thành nói nhỏ: “Kinh văn trong tay loại người này chắc chắn không đơn giản, cậu đánh bừa một bài quyền, không cần biết hắn có mục đích gì, cứ cầm bí tịch về tay rồi tính sau.”

Vương Huyên nói: “Cậu nghĩ là, tôi vừa đánh con trai hắn một trận xong, hắn chịu tặng tôi một trang bí tịch Tiên Tần sao? Kể cả là tặng cựu thuật, thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Còn nữa, hắn là chú dượng của Lăng Vi, đứng cùng lập trường với cha cô ấy, làm gì có chuyện quan tâm đến tôi như vậy?”

Tiếp đến, hắn lại bổ sung: “Tâm tư người này rất nhiều.”

“Sao mà nhiều?” Tần Thành hỏi.

“Ông ấy chỉ được vẻ ngoài ôn hòa, dùng hình tượng trưởng bối khoan dung cho tôi cơ hội, nhưng thực chất thì bên ngoài cười với tôi nhưng bên trong đang muốn trấn áp tôi xuống. Ở đây có người máy gì? Trừ loại người cơ giới của Triệu Thanh Hạm, chắc là chỉ còn loại người máy giúp việc trên phi thuyền nhà họ Chu. Tôi chiến đấu với người máy quét dọn, rồi được ông ấy thưởng cho một quyển kinh văn, xong việc rồi mới để tôi hiểu rằng, tôi với bọn họ không phải là người cùng một đẳng cấp.”

Tần Thành nghiêm mặt, cuối cùng thở dài nói: “Người đàn ông trung niên này, lợi hại hơn thằng con hắn nhiều, tuy không chơi lại hắn, nhưng lần sau gặp… vẫn có thể đánh thằng con hắn!”

Bên cạnh, Tô Thiền và Triệu Thanh Hạm nghe câu cuối cùng của hắn, lập tức bật cười thành tiếng.

Vương Huyên hướng về chỗ kia nói to: “Chú Chu, hôm nay tinh thần cháu không tốt, cả người mệt mỏi, không diễn võ cho chú được, cảm ơn kinh văn chú tặng nhé.”

Biểu cảm trên mặt Chu Minh Hiên có hơi đơ lại, sau đó lại cười hòa nhã, nói: “Không sao, lần sau có cơ hội lại xem cậu diễn luyện cựu thuật phi phàm.”

Hắn vẫy vẫy tay, cho người lên phi thuyền lấy bí tịch cựu thuật.

Tần Thành thấy thế đầu tiên là ngơ người, rồi nhanh chóng quay qua nhìn Vương Huyên, nói: “Lão Vương được lắm, tay không bắt giặc, cũng đúng, không lấy thì quá phí phạm!”

Chu Minh Hiên đích thân đi tới, nở nụ cười nhẹ, đưa một quyển bí tịch bằng sách giấy cũ kĩ cho Vương Huyên.

“Tiểu tử, đúng là không tồi, tiếc là, lần này không được chọn, nhưng đã ở lại Cựu Thổ, thì cứ tập trung phát triển ở đây đi, tranh thủ sớm đạt được vài thành tích về cựu thuật.”

Nói xong những lời này, hắn đưa Chu Vân và Chu Đình quay người rời đi, lên một chiếc phi thuyền nhỏ, biến mất trên bầu trời đêm.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Vương Huyên nói với Tần Thành.

Chu Khôn mở miệng: “Cậu không đợi Lăng Vi à? Tôi đoán cô ấy đa phần là bị vài người chú dượng cô ấy chặn lại, sẽ sớm đến đây thôi.”

Vương Huyên lắc đầu bất lực, nói: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi với cô ấy đã không còn gì hết, chia tay hơn một năm rồi, cậu cũng thấy thái độ người nhà của cô ấy rồi đấy, thôi đừng gặp nữa, sau này cứ tự chăm sóc bản thân mình là tốt nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.