-Hả….đây là……bác sĩ là chú?? – cô ngạc nhiên nói không nên lời.
Anh ta nhíu mày, ba mẹ cô thì thật sự sốc trước cách xưng hô của con gái mình.
– Này! tiểu Hạ con xưng hô gì lạ vậy, bác sĩ đây cũng còn rất trẻ sao con lại gọi bằng chú??? – mẹ cô.
– Thì tại….anh à mà chú ấy là bác sĩ nên con gọi là chú.-cô hết sức nũng nịu.
– Không sao đâu thưa bà, cô Du muốn xưng hô sao cũng được, bây giờ bắt đầu kiểm tra, phiền ông bà ra ngoài.
Phải công nhận là chú bác sĩ này thật đẹp, nhưng cái đám y tá mê trai kế bên cứ dòm rồi nói to nói nhỏ làm Minh Hạ hết sức khó chịu. Anh ta cứ đo đo rồi xem, xem mắt…..rốt cuộc cũng xong.
– Cô ổn không? khỏe chưa? – ý nhắc lại vụ việc bị xỉu.
– Dạ thưa bác sĩ con ổn rồi, cám ơn chú – cô hết sức trẻ con.
– Này bộ tôi già lắm sao? hay cô mới ngất xong mắt có vấn đề? – Anh ghé sát vào tai cô nó làm đám y tá phát bực.
-Ơ không,chú rất đẹp, tại tất cả bác sĩ trong bệnh viện này con đều kêu là chú xưng con, chú cũng không ngoại lệ – cô mỉm cười.
– Kiểm tra xong rồi!-trở lại vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu.
Anh lệnh cho y tá gọi ba mẹ cô vào nói chuyện.
– Tôi đã kiểm tra xong rồi, tối nay tôi sẽ về xem lại bệnh án, mai tôi sẽ đưa ra kết luận cuối cùng, hẹn mọi người tám giờ sáng mai, tại phòng này, mai tôi sẽ đến khám bệnh cho cô Du luôn.- anh nói xong bước ra ngoài.
– Mong ông trời phù hộ cho con tôi qua khỏi – mẹ cô thì thầm.
– Đừng lo tôi tin vị bác sĩ này – ba cô ôm mẹ cô an ủi.
Trở lại với anh, anh đi nhưng trong đầu luôn tràn ngập hình ảnh của cô, một tiểu Hạ với vẻ đẹp tự nhiên, cảm xúc dạt dào với âm nhạc, còn dám gọi anh là chú xưng con nữa, anh đâu có già lắm đâu, cô ấy thật là lém lỉnh dám đem anh so với mấy ông bác sĩ kia, nhưng càng nghĩ đến cô anh càng vui, nụ cười trên môi làm các y tá hồn bay phách lạc.
Một đêm dài lại trôi qua, mấy tháng nay cô ngủ không được, đa số giấc ngủ đều nhờ thuốc, gần tám giờ rồi, cô đang ngóng chú bác sĩ tới, lúc này ba mẹ cô cũng đã có mặt. Cánh cửa chợt mở ra, anh bước vào.
– Chào ông bà Du, chào cô Du – anh nói.
– Chào bác sĩ – ba mẹ cô.
– Chào chú bác sĩ – cô nói cả phòng ai nấy đều bậc cười.
Anh bước lại và khám bệnh cho cô, ngày nào cũng đo đo, nghe tim,….đủ thứ,v à bây giờ anh bắt đầu nói.
– Tôi đã xem bệnh án, và kiểm tra xong,bệnh của cô Du còn có cơ hội chữa khỏi, nhưng hiện tại ở đây chưa đầy đủ thiết bị, tôi đề nghị ông bà cho cô Du sang Pháp, tôi sẽ cùng các bác sĩ chuyên nghành bên đó họp rồi đưa ra phương pháp, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
– Cám ơn bác sĩ, chúng tôi đồng ý dù còn một cơ hội nhỏ, chúng tôi vẫn cố gắng – ba cô nói.
Cô lúc này đang trầm ngâm suy tư, không biết tính ra sao, anh vừa đi cô cũng vụt chạy theo.
– Chú bác sĩ ơi chú chờ con với – cô vội vã chạy theo.
– Có chuyện gì vậy cô Du? – anh ngạc nhiên.
– Con muốn nói chuyện riêng với chú, mình lại kia nói chuyện nghe chú?
Anh đi theo cô đến ghế đá.
– Chú ơi con sẽ đồng ý sang Pháp nhưng con sẽ đi một mình với chú, con sẽ không cho ai đi theo hết, chú đồng ý dẫn con đi không?
Anh thự sự ngạc nhiên.
– Tại sao lại đi một mình?
– Không thể để ai đi theo con được, ba có việc ở công ti rất nhiều, mẹ thì phải ở nhà lo cho hai đứa em trai không thể đi được, với lại chú biết đó bệnh này lúc trị sẽ đau khổ rất nhiều, con không muốn họ nhìn thấy mà đau thương, chú đồng ý nha – cô nắm lấy tay anh.
Anh suy nghĩ một hồi thì siết chặt tay cô.
– Ừ, được rồi, cô sẽ đi với tôi, nhưng cô phải hứa là không được khóc lóc khi ở một nơi xa lạ với một ông chú như tôi?
– Không…..con sẽ ngoan, làm phiền chú rồi, chú lá bác sĩ tốt,.. tốt nhất – cô mỉm cười.
– Hừ!…trẻ con, nịn nọt – anh lắc đầu.
– Cám ơn chú rất nhiều – cô nói trong sự vui mừng.
– Cô định nói với người nhà ra sao về quyết định này? cần tôi đi cùng trợ giúp không?
– Dạ….thôi! – vẻ mặt cô buồn bã.
-Vậy thôi, tôi đi đây có chuyện gì gọi điện cho tôi – anh nói nhưng trong lòng vẫn không yên tâm.
Chia tay “ông chú bác sĩ xinh đẹp tốt bụng” xong,cô lặng lẽ bước đi những bước chân dài trên hàng lang rộng lớn, tâm trạng vẫn còn tồn đọng nhiều tâm tư, không biết ba mẹ sẽ như thế nào khi nghe quyết định của cô? vẫn là một vấn đề lớn.