Tại biệt thự Hoàng gia.
“Sao Ngọc Linh về lâu quá vậy? Gần 8h rồi?” – Ông Hoàng nhìn lên đồng hồ.
“Em cũng không biết nữa, có khi nào nó gặp chuyện không?” – Bà Hoàng lo lắng nói.
“Ding dong” – Tiếng chuông ngoài cửa.
“Quản gia à, bác ra mở cửa dùm tôi đi.”
“Vâng thưa bà chủ”
Bên ngoài, là Nguyệt Nhi và Nhật Anh.
Cả hai vào bên trong.
“Mama à.” – Nguyệt Nhi gọi
Cả ba thân nhau từ nhỏ nên pama của Ngọc Linh xem Nguyệt Nhi và Nhật Anh như con gái họ vậy.
“Ủa hai đứa.” – Bà Hoàng đứng dậy.
“Vâng ah~ mà Ngọc Linh có đây không vậy ạ? Từ nãy giờ con không thấy nó đây hết.” – Nhật Anh hỏi.
“Nó chưa về nhà nữa. Mama tưởng nó đi chung với hai con chứ.”
“??”
————————-
Lúc này cả ba đi đến 1 cái lỗ, sau đó liền chui qua.
Vừa bước vào thì Ngọc Linh đứng hình.
Đây là phòng chế tạo búp bê, xung quanh là máy móc chế tạo, nhưng điều đáng chú ý nhất là nguyên liệu làm ra nó, là những bộ phận con người!
“Đây là những con búp bê mà Thanh Thanh đã mua đây mà! Không lẽ là cái cửa hàng đó?” – Bảo Ngọc nhìn vào những con búp bê và sợ hãi nói.
“Cửa hàng búp bê Chain.” – Nghe tới đây thì Ngọc Linh đứng khựng, đây là cửa hàng mà nhỏ hay mua búp bê đây mà, vì những con búp bê ở đây rất đẹp và dễ thương, y hệt như thật.
Có đôi khi nhỏ cũng tự hỏi tại sao nó quá giống thật.
Và đến bây giờ mới có câu trả lời.
Vì chúng được làm từ các bộ phận của 1 con người.
“Chúng ta suýt nữa là làm búp bê rồi đấy. Phải không chị Linh?”- Như Huỳnh sợ hãi nói
“U-ukm.” – Nhỏ nuốt nước bọt cái ực, nắm tay Như Huỳnh và Bảo Ngọc lại.
“Lộp cộp lộp cộp” – Có 1 tiếng bước chân đến gần.
“Thôi chết, trốn nhanh lên.” – Ngọc Linh bừng tỉnh lại, cả ba trốn vào 1 cái tủ.
Tiếng cửa mở ra, là người đàn ông lúc nãy, người hắn đầy máu, trên tay cầm những bộ phận của Thanh Thanh mà tiến vào.
Ngọc Linh trợn tròn mắt nhìn từ cái lỗ nhỏ, chỉ may là cái lỗ này không thấp nên Bảo Ngọc và Như Huỳnh không nhìn thấy được. Nhỏ bụm miệng lại để những thứ bên trong không bị ào ra ngoài.
Hắn đem từng bộ phận mà đã bị cắt ra từng khúc cho vào chỗ để nguyên liệu, sau đó ấn nút gì đấy, cái máy lại bắt đầu hoạt động.
Khoảng 5′ sau, 1 con búp bê xinh đẹp lại được ra lò.
Hắn ta đem con búp bê lại và bỏ vào 1 cái bồn chứa đầy chất dịch màu xanh.
Có lẽ là thuốc khử mùi.
Sau đó đem con búp bê lên, lau sạch và mặc váy cho nó, hắn nở một nụ cười quỷ dị rồi toan đi ra ngoài.
Nhưng lại quên đậy lại bồn thuốc khử, cái bồn ấy ở gần cái tủ nên mùi xộc vào mũi nhỏ.
“Hắt xiiiiiiiiii”
Lúc đó hắn đi vào để đậy lại bồn thuốc khử.
“Hắt xìiiiiiiiiiiii”
“Hắt xìiiiiii”
Tiếng hắt xì làm hắn chú ý, liền đi đến cái tủ và mở ra. Là 3 con nhóc mà hắn đang định tìm.
Bảo Ngọc và Như Huỳnh đứng hình, còn Ngọc Linh thì sợ hãi nhìn hắn ta.
“Thì ra là ở đây.” – Hắn cất lên cái giọng khàn khàn, rồi cười nham hiểm làm 2 cô bé khóc toáng lên.
Ngọc Linh nhắm mắt và đẩy mạnh hắn làm hắn ngã nhào, sau đó nắm tay Bảo Ngọc và Như Huỳnh chạy đi.
“Tưởng chạy thoát được ta sao? 3 con chuột bé nhỏ~” – Nói rồi hắn cầm gậy rồi rượt theo.
Trong lúc đó nhỏ chạy nhanh, chạy không cần biết cái gì hết.
Nhưng xui xẻo là lại đi ngay ngõ cụt.
Ngọc Linh dừng lại, ngoài sau hắn cũng đã đến gần.
“Không thể thoát được rồi nhỉ?”
Ngọc Linh sợ hãi lùi lại, cho đến khi lưng đụng tường, Bảo Ngọc và Như Huỳnh sợ hãi co người lại.
‘Lâm Phong à, cái tên chết tiệt kia, mi đến nhanh lên đi’ – Ngọc Linh suy nghĩ, lúc này trong đầu nhỏ bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của cậu.
“Bình thường mi hung dữ và bạo lực lắm mà, tự nhiên sao giờ nhát thế? Còn thua cả ta nữa hahaha” – Bỗng nhiên trong đầu vang lên lời nói mà cậu từng chọc nhỏ.
Ta không có thua đâu nhé, đừng có mà giở cái giọng điệu đó với ta!!!
Nghĩ đến cái vẻ mặt và nụ cười lộ răng khểnh đáng ghét của Lâm Phong khiến nhỏ bỗng nhiên nổi nóng lên. Nhỏ đẩy Bảo Ngọc và Như Huỳnh ra ngoài sau lưng. Và sau đó chạy đến dùng những võ công mà Nguyệt Nhi dạy cho mà tấn công nhanh chóng và dữ dội khiến hắn ta trở tay không kịp.
Có vẻ là hôm nay may mắn lại không cười với nhỏ rồi.
Hắn ta bỗng nhiên gồng mình tiến tới, đẩy mạnh làm cho Ngọc Linh ngã nhào xuống, nhân lúc đấy liền lấy dây trói nhỏ lại. Sau đó xử luôn 2 cô bé kia. Rồi vác nhỏ lên vai đến chỗ bàn mổ lúc nãy thảy lên đó, và bắt đầu lựa dao.
Ngọc Linh sợ hãi mà khóc toáng lên.
‘Có lẽ là mình sẽ bị xanh cỏ ở đây rồi. Pama à, con xin lỗi vì vẫn chưa trả hiếu cho pama. Nhi à, Anh à, cảm ơn tụi mày đã là bạn thân của tao trong 17 năm qua. Windy à tớ vẫn chưa cùng cậu trả thù cái tên Lâm Phong đáng ghét đó mà. Nhật Nam à, Minh Trí à, tụi mi hãy chăm sóc cho Nhi và Anh giúp ta nhé. Còn cái tên Lâm Phong đáng ghét kia, sao mi không tới nhanh đi, ta muốn nhìn mặt mi lần cuối quá, thôi thì ta hẹn nhau trong đám tang của ta nhé’ – Một loạt suy nghĩ trong đầu Ngọc Linh.
Và lúc đó hắn đã chọn dao xong.
“Chị Linh!!!” – 2 cô bé hét lớn
Ngọc Linh nhắm mắt lại.
Nhỏ sẽ bị phanh thây thật sao?
Nhỏ sẽ bị thành búp bê thật sao?
“Rầm” ” Bịch”
1 tiếng động vang lên, nhỏ mở mắt thì thấy hắn ta bị ngã xóc xoài xuống đất. Ngước lên thì thấy Lâm Phong.
Nhỏ ngạc nhiên, cậu đã đến thật rồi sao?
Trong lòng bỗng nhiên mừng rỡ, tim đập nhanh hơn bình thường.
Hắn định đứng lên thì bị cậu đánh tới tấp đến không thể đứng lên được nữa.
“Đụng vào người của tôi là kết quả sẽ không tốt đẹp đâu nhé.” – Lâm Phong nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm phẫn, giọng nói lạnh lùng hẳn.
Ngọc Linh nghe cậu nói, tim liền đập liên hồi.
Tên đáng ghét, ta là của mi hồi nào vậy.
Lâm Phong quay qua Ngọc Linh và cởi trói. Ngay lúc khi tay được nới lỏng thì nhỏ ngay lập tức ôm chầm cậu mà khóc nức nở.
“Hức… Hức… Hức… Sao mi đến trễ quá vậy hả? Xém nữa là ta xanh cỏ rồi đấy. “
Cậu nhìn những vết thương mà hắn đã gây ra cho nhỏ mà đau lòng, tự hỏi tại sao cậu không đến đây sớm, để nhỏ phải chịu đựng chứ?
Lâm Phong ôm chặt Ngọc Linh, vỗ về nói:
“Đừng khóc nữa… Có ta ở đây rồi…”
Sau đó khoác áo cho nhỏ, và cùng nhỏ ra ngoài.
Ngay lúc đó, bọn Nguyệt Nhi, cùng cảnh sát và ông bà Hoàng nhanh đi đến cửa hàng Chain. Lúc này thì thấy Ngọc Linh cùng Lâm Phong đi ra ngoài.
“NGỌC LINH!!!!!” – Nguyệt Nhi, Nhật Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Ngọc Linh và hỏi han đủ thứ.
Nhìn mọi người lo lắng cho mình thế này, Ngọc Linh khẽ mỉm cười
“Không sao rồi, tao không sao đâu.”
“Mày không sao là sao? Mình mày máu không kìa, còn có vết thương nữa chứ.”
“Máu này không phải của tao…đâu.” – Chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Linh cảm thấy choáng váng đầu óc và ngất xỉu, may mắn là Lâm Phong đỡ được. Cậu liền bế nhỏ lên.
“Để ta đưa cậu ta vào bênh viện, bọn mi cứ ở đây mà làm đi.” – Rồi sau đó đi lên xe.
Đỡ nhỏ lên xe rồi cậu cũng đóng cửa ngồi vào, nhìn bộ dạng của nhỏ lúc này không còn thấy vẻ lanh chanh và hung dữ ngày nào nữa, giờ nhỏ như 1 con mèo nhỏ, thật khiến làm người khác muốn bảo vệ.
Bỗng nhiên cậu lại muốn bên cạnh và bảo vệ nhỏ khỏi mọi sóng gió ngoài kia.
Trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Có lẽ là cậu đã phải lòng nhỏ rồi
—————–
Sau đó tên chủ cửa hàng búp bê Chain đã bị giải đến đồn cảnh sát và bị lên hầu toà. Hắn ta bị kết tội tử hình.
Cửa hàng Chain nổi tiếng đã bị tịch thu.