Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 34



Nguyệt Nhi cùng bọn Trọng Nhân đi đến 1 căn biệt thự – là chỗ ở của Trọng Nhân, Thành Đạt và Ái Thy và cả anh trai của cô nữa.

Cô đi vào bên trong, mọi thứ cũng chả thay đổi gì sau mấy tháng không đặt chân đến đây. Tham quan xung quanh xíu rồi lên lầu, đến căn phòng cuối cùng.

“Mấy hôm nay anh ấy có ra ngoài không?” – Nguyệt Nhi quay sang hỏi Ái Thy.

“Anh ấy chỉ ra khỏi nhà vào ban đêm đến hộp đêm thôi.” – Ái Thy trả lời rồi sau đó cùng 2 nhóc kia đi xuống nhà.

Nguyệt Nhi thở sâu 1 cái rồi mở cửa vào bên trong.

Căn phòng tối thui, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa, căn phòng rất bề bộn, cô nhìn mà ngán ngẩm, rồi tiến thẳng đến chiếc giường có 1 người đang ngủ ở đó.

“Anh hai à, thức đi.” – Nguyệt Nhi lay lay Minh Huy.

“Ưm…” – Bên kia có phản ứng, ngóc đầu lên nhìn cô tý xíu rồi kéo cô nằm xuống luôn.

“?? Anh bỏ em ra nhanh, em sẽ cù léc anh đó.” – Nguyệt Nhi cười gian xảo rồi bắt đầu cù léc.

“Hahaha… Mau dừng… lại… Hahah.” – Minh Huy đẩy cô ra chỗ khác.

Anh đứng dậy mặc áo vào rồi bật đèn lên.

“Nhóc con về rồi đó hả?” – Minh Huy xoa đầu Nguyệt Nhi.

“Về òi đó, về để quản anh đó.” – Cô phồng má nói.

“Anh có làm gì đâu mà quản.” – Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô tội.

“Em nghe Ái Thy nói là anh hay đi vào hộp đêm, chắc là đi cặp kè với gái đúng không?” – Nguyệt Nhi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

“Làm gì mà có, anh chỉ chung thủy với em, Như và Linh Lan thôi.” – Minh Huy cười cười

“Heh, còn nhớ đến em đấy à?” – Ngoài cửa có 1 tiếng nói vang lên, Nguyệt Nhi và Minh Huy nhìn qua.

“Như! Lâu quá không gặp em.”- Minh Huy cười nhìn Nguyệt Như

“Em tưởng là anh chỉ còn nhớ có mỗi Nhi chớ.” – Nguyệt Như trề môi đi vào bên trong.

“Hah sao mà anh quên được cô em gái đanh đá này chứ.”

“Vậy thì tốt, mà em hỏi cái này nè.” – Nguyệt Như trầm ngâm 1 lúc. – Hôm kia, khi còn ở trong phòng thí nghiệm, là anh đã bắn tên Duy (Eric) đúng không?

Minh Huy im lặng nhìn Nguyệt Như, mắt hiện rõ nét cười.

“Đúng đấy, thông minh phết, đúng là em gái anh mà.”

“Mà anh đã biết hắn ta là hung thủ hồi nào vậy? Em nhớ lúc đó anh bị hắn đánh cho bất tỉnh rồi mà.”

“Em có chắc lúc đó anh đã bất tỉnh không?” – Minh Huy tối mặt lại.

Nghe ngóng 2 anh chị nói chuyện với nhau, Nguyệt Nhi cũng hiểu được tất cả mọi chuyện, thì ra người đeo mặt nạ đã bắn Khánh Duy chính là anh.

————————

Lúc này Ngọc Linh đã tỉnh dậy, nhỏ chớp mắt vài cái rồi định thần lại, mới biết là tay đã bị trói lại.

Phía trước là 1 cái bàn phẫu thuật, bên cạnh có rất nhiều loại dao kéo. Trên cái bàn ấy dính đầy máu.

Bên cạnh Ngọc Linh là ba em gái khoảng 11 tuổi cũng đang bị trói tay, chúng đang run rẩy vì sợ hãi.

Nhìn xung quanh có rất nhiều tay chân con người, là thật hết đấy!!! Mới hiểu rằng mình đang ở 1 chỗ rất nguy hiểm và có nguy cơ lên thớt. Nhỏ bắt đầu sợ hãi.

Bỗng cửa mở ra, nhỏ nhìn lên, là 1 người đàn ông to xác.

Nhìn khá quen quen…

Hình như nhỏ đã gặp ông ta ở đâu đó.

“Tiếp theo…” – Giọng ông ta gấp gáp, nhanh chóng đi đến bàn mổ, cầm một con dao và mài.

“Két… Két… Két”

Tiếng mài dao vang lên khiến cho nỗi sợ càng lớn, Ngọc Linh bắt đầu ứa ra nước mắt, lũ trẻ run sợ.

Tiếng mài dao lại dừng, khoảnh khắc đáng sợ đã tới, hắn ta tiến đến, kéo 1 bé gái lên, nó la um xùm và vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi được hắn.

Hắn ta ném bé gái ấy lên bàn, cầm con dao lên và…

-“AAAAAAAA!!!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!! ĐỪNG MÀ!!!!”

Ngọc Linh chứng kiến hết tất cả, đây là lần đầu tiên nhỏ thấy cái cảnh tàn bạo này, chắc hẳn nó sẽ ám ảnh nhỏ suốt đời.

Nhỏ vô tình đè người vào bức tường thì 1 cánh cửa nhỏ mở ra, không suy nghĩ nhiều, Ngọc Linh nhanh chóng thông báo nhỏ với hai cô bé bên cạnh.

“Này hai em, hai em có muốn ra khỏi đây không?” – Ngọc Linh nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng vâng ạ.” – 1 cô bé trả lời.

“Vậy bây giờ chúng ta hãy chui qua đây đi, không thôi sẽ lên thớt đấy, nhanh đi.” – Nhỏ nói gấp gáp.

Hai cô bé kia ngừng khóc, liền nhanh chóng theo nhỏ đi vào cái cửa nhỏ đó.

Ngọc Linh dùng đầu để đóng cửa lại, rồi sau đó vẫy vẫy cái túi, từ cái túi rớt ra cái phi tiêu mà hôm trước nhỏ mượn của Nhật Anh.

1 cô bé hiểu ý, liền quay lại, cố lấy hai tay rồi đi đến cắt dây cho Ngọc Linh. Dây đứt, Ngọc Linh liền xoa xoa cổ tay rồi cầm phi tiêu cắt dây cho 2 cô bé.

“Bây giờ chúng ta an toàn rồi.” – Ngọc Linh cười trấn an. ” Chị tên Ngọc Linh. Mà hai em tên gì nhỉ?”

“Em tên là Huỳnh Bảo Ngọc, còn đây là bạn em Phạm Như Huỳnh.” – Bảo Ngọc giới thiệu.

“Huhu Thanh Thanh à.” – Như Huỳnh lại ra nước mắt.

“Cậu đừng khóc nữa, cậu ấy đã hi sinh cho chúng ta rồi, bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi đây cho bằng được, ko thể để sự hi sinh của Thanh Thanh vô ích được.” – Bảo Ngọc đi đến trấn an.

“Mà đây là đâu thế?” – Ngọc Linh hỏi.

“Em cũng không biết nữa, tại chúng em bị bịt thuốc.” – Như Huỳnh trả lời.

Ngọc Linh im lặng nhìn 2 cô bé, bỗng nhiên thấy trong túi áo run lên, nhỏ sờ vào, là điện thoại!

“Chị có điện thoại này, giờ chỉ cần gọi và chúng ta sẽ thoát ra ngoài thôi.”

“Thật ạ?” – Bảo Ngọc ngạc nhiên hỏi lại.

“Thật đấy.” – Ngọc Linh cười tươi khiến cho 2 cô bé vui mừng mà nhảy lên.

Nhỏ vui mừng mở điện thoại lên, kiếm số điện thoại của Nguyệt Nhi, định nhấn vào, nhưng bỗng chợt nhớ đến, điện thoại còn tiền đâu mà điện!!! (Sao số chị éo le thế -_-)

‘Chết rồi,trong đây toàn xài vina với viettel,có mỗi mình xài mobi’- Ngọc Linh nhìn lên 2 cô bé đang nhìn mình bằng ánh mắt hi vọng.

‘Tuyệt đối không thể bỏ cuộc được’ – Ngọc Linh lướt lướt thì thấy tên “Tên bệnh hoạn” (là Lâm Phong ấy)

‘Cái tên này xài mobi à? Nhá số mới được.’ – Nhỏ ấn vào.

Lúc này Lâm Phong đang ngồi ở trong nhà xem TV thì điện thoại reo lên xong tắt.

Cậu nhìn vào, màn hình hiện lên “Con Nhỏ Lắm Chuyện”,lập tức liền điện lại.

_Alo, hôm nay làm gì mà gọi cho bổn thiếu gia thế?.

_Hà Lâm Phong! Mi mau cứu ta nhanh đi. – Ngọc Linh nói chuyện gấp gáp, giọng nói thể hiện vẻ sợ hãi.

_Chuyện gì vậy? – Lâm Phong hỏi lại, lần đầu tiên mới thấy nhỏ sợ hãi đến vậy, chắc hẳn đã gặp chuyện rồi.

_Ta bị bắt cóc…

_Cái gì? Mau đọc địa chỉ đi. – Cậu đứng dựng lên, nói như hét làm cho hầu gái trong nhà giật mình

_Ta không biết chỗ này… Để ta bật vị trí rồi mi lần theo nhé?

_Được rồi, nhớ đợi ta nhé. – Lập tức tắt điện thoại, cậu nhanh chóng khoác áo rồi quay qua nói với quản gia.

“Cháu cần phải đi có chút chuyện, xíu bác nói lại với cha cháu liền.” – Rồi đi mất hút.

Trong lúc đó, ở chỗ Ngọc Linh, nhỏ vui mừng rồi quay qua nói với 2 cô bé.

“Chút nữa sẽ có người cứu chúng ta.”

“Yeah!” – Như Huỳnh cười tươi.

“Bây giờ chúng ta cứ đi về phía trước tìm kiếm đường đi đi.”

Sau đó, cả ba cùng đi sâu vào trong.

———————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.