Thẩm Nhan sống không được tốt, tuy rằng cô ta có một túi da xinh đẹp cùng tâm địa ác độc. Đại khái là vấn đề vận khí, làm nhiều chuyện xấu, tóm lại sẽ có phiền toái.
Ngày đó cô ta đẩy Mai Lạc Hương xuống lầu, chính là muốn không còn cô gái này, cô ta lại xinh đẹp vô cùng, đầu cơ kiếm lợi, người trong tiểu đội tự nhiên sẽ càng dụng tâm bảo vệ cô ta. Cô ta thích loại cảm giác sao vây quanh trăng, từ lúc còn rất nhỏ cô ta đã là tâm điểm chú ý của mọi người, sau khi lên đại học cũng là mỹ nữ xếp hạng cao, hơn nữa gia thế tốt, thành tích lại không tệ, tính cách cô ta cũng hết sức biểu hiện sự dịu dàng. Quả nhiên, người theo đuổi cô ta có thể xếp quanh vườn trường thành hai vòng.
Từ lúc xảy ra tai họa thiên thạch rơi xuống, cô ta đã trải qua những ngày kinh hãi đảm chiến, nhưng đồng thời cô ta cũng đắc ý với cách làm trong ngày thường của mình, lúc chạy trốn, quả nhiên có rất nhiều người giúp đỡ cô ta. Sau này cô ta còn bám lấy Lam Ba.
Lam Ba bình thường rất thông minh, anh ta người có sức ảnh hưởng trong trường đại học của bọn họ, thanh danh cũng không phải chỉ truyền cho có ở trường học. Quả nhiên, một đội người rất thuận lợi trốn ra khỏi thành phố, lái xe tìm kiếm sự trợ giúp từ thành phố lớn.
Nhưng về sau trên đường đi lại cứu một cô gái, tên Mai Lạc Hương, cô là do cái tên Lưu Hải đầu óc không rõ ràng kia kéo lên. Lam Ba không phản đối, cô ta tất nhiên sẽ không tự làm mình mất mặt.
Thế nhưng Mai Lạc Hương dọc theo đường đi lại nhiều chuyện như vậy, còn để cho người khác cảm giác cô có dự kiến trước, Thẩm Nhan cảm thấy thực buồn cười. Có điều khi đó cô ta chỉ nghĩ đến việc đi Bắc Kinh như thế nào, Bắc Kinh là thủ đô, đương nhiên là vô cùng an toàn. Ba của cô ta rất có quyền thế, mấy chuyện này hẳn là không làm khó được ông.
Cô ta sợ những người khác thừa cơ bấu víu, tự nhiên rất nhanh đã bỏ rơi bọn họ, dựa vào bọn họ để sống là một chuyện, hỗ trợ thì lại là một chuyện khác.
Chỉ là, cô ta trăm triệu không ngờ, Thượng Hải bên này lại phân tách với Bắc Kinh, cô ta còn thiếu chút nữa thì bị giam cầm, may là bản thân cảm thấy tình thế không ổn, thông đồng với một người phụ trách mới được thả ra.
Cô ta không muốn, hiện tại ở thế giới này cô ta so với ai cũng nhìn thấy rõ ràng, có người phụ trách cho mình ăn uống, ngủ cùng hắn cũng không phải là chuyện gì không tiếp nhận được. Hơn nữa cô ta còn muốn tìm cơ hội, nghĩ biện pháp quay về Bắc Kinh, tới Bắc Kinh tự nhiên sẽ không có việc gì.
Đáng tiếc chính là người này rất vô dụng, lại bị người biến dị tiến hóa giết. Không có chỗ dựa vững chắc, chính mình lại không thể mạo hiểm đi theo các tiểu đội, cô ta cũng chỉ có thể dựa vào chính phủ Thượng Hải cấp cho những vật tư để sinh sống. Đáng tiếc những thứ đó không chỉ khó ăn, còn ăn không đủ no. Cô ta chỉ mới trải qua thời gian có mấy ngày, đã không còn bộ dáng xinh đẹp như trước kia.
Cô ta không tiếp thụ được.
Chỉ có thể tìm đến một tên ‘bạn trai’, chỉ là thời gian này mọi người quả thật đều tương đối khổ, người bạn trai kia tuy có thể cho cô ta miễn cưỡng ăn no, đáng tiếc có hạn, hơn nữa hắn lại có thể không phải người dị năng. Thẩm Nhan hiểu được, không phải người dị năng lại không có thế lực gia tộc thì hiện tại căn bản cũng chỉ là phong quang giả dối còn dư lại, cô ta giờ phút này lại phát hiện tiểu đội trước kia. Đương nhiên rời khỏi tên bạn trai đó.
Loading…
Mà đợi cô ta diệt trừ Mai Lạc Hương, đi theo tiểu đội rời khỏi tòa biệt thự, cũng không nghĩ tới ác mộng kể lúc này mới bắt đầu.
Buổi tối ấy có một người tiến hóa hệ khống chế đi theo phía sau tiểu đội bọn họ. Có nhiều người bị thương. Mà tiểu đội bởi vì chuyện của Lạc Hương, không chỉ là tâm tình hạ thấp, còn xuất hiện chia rẽ nhất định. Lưu Hải và Tào Thượng sau khi thoát khỏi vòng vây của người biến dị, từng muốn đi tìm, có điều sau đó bị người tiến hóa khống chế một số lớn người biến dị truy đuổi ở phía sau, cuối cùng sống chết mặc bây. Mà mấy đám người lớn dường như đã nhìn ra điều gì, ngữ khí nói chuyện với cô ta rất kỳ quái, cái gì mà không thể cứ dựa vào sự bảo hộ của đàn ông, nếu không thì đi tìm chút đồ ăn, không thể việc gì cũng không làm.
Cô ta nổi giận, loại chuyện này cần một cô gái đi làm à? Cho nên tuy rằng mấy lão bất tử có dong dài, cô ta vẫn coi như không nghe thấy.
Nhưng người tiến hóa giảo hoạt kia lại có thể đuổi theo xe của bọn họ không tha, ngay vào lúc mọi người thả lỏng cảnh giác, chúng nó đến đánh lén, những người khác thì không sao, đám người lớn chỉ có ba mẹ Viên Gia Bùi còn sống, bởi vì hai anh em Bùi gia chỉ có thể cứu hai người bọn họ. Mà Lâm Dũng lúc ấy cứu cô ta, cha mẹ anh ta không chạy kịp, bị người biến dị phân thây làm thịt.
Về sau, không khí trong tiểu đội càng thêm quỷ dị. Sở Ninh khiến người ta sợ hãi thì nửa đường đi mất, còn Lưu Hải và anh em Bùi gia tựa hồ thành một bang, Lam Ba Lâm Dũng Thẩm Nhan còn lại là một phái, chỉ có Tào Thượng, cậu ta vẫn thờ ơ không cảm thấy gì.
Thẩm Nhan biết, Lam Ba chẳng qua là do cô ta đồng ý hứa hẹn cho mượn sức trợ giúp, mà Lâm Dũng mới chân chính là người mê luyến cô ta. Tào Thượng có hơi ngốc, Thẩm Nhan suy xét người này có thể làm người thay thế, vạn nhất tên nhát gan Lâm Dũng chết, bên người cô ta không thể không có ai.
Cô ta tính toán rất tốt, nhưng lúc sắp đến Bắc Kinh, lại bị Lưu Hải ám toán.
Lưu Hải thức tỉnh dị năng, cô ta không biết anh ta giác tỉnh từ lúc nào. Không nghĩ tới con mọt sách tự đắc này lại có tiềm lực nhất cả đội ngũ, anh ta có ba loại dị năng.
Đây là trong lúc anh mang cô ta đến đồng hoang trống trải đã chính miệng nói.
Trí nhớ thần tốc, chính là có thể so với tốc độ của máy tính đã gặp qua là không quên được; thấu thị, có thể không bị ngăn trở nhìn được tình huống trong phạm vi một km; định thân, có thể định trụ một vật thể di động, thời gian dài ngắn xem khí lực mạnh yếu của vật thể cùng tốc độ nhanh chậm trong lúc ấy, nếu khí lực rất lớn hoặc là tốc độ quá nhanh, như vậy thời gian sẽ tương đối ngắn, vài giây đến 0 giờ mấy giây không đều, nếu khí lực nhỏ, tốc độ cũng chậm, như vậy định trụ một hai giờ cũng không là vấn đề.
“Là cô hại chết Hương Hương. Xem như cô lợi hại. Đám người kia không có nhiều lương tâm, nếu không phải do cô kích động, bọn họ sẽ không tùy tiện buông tha, chỉ cần bọn họ cố gắng thêm một chút nữa là tôi có thể thoát khỏi sự vây bắt của người biến dị để đi cứu cô ấy. Là cô hại chết cô ấy.” Lưu Hải cứ như vậy lạnh lùng nhìn Thẩm Nhan đang sợ hãi: “Cô còn hại chết chú dì Lâm gia, có điều sống chết của bọn họ quan trọng nhất vẫn là ở trên người Lâm Dũng, cũng không tính là lỗi của cô. Hiện tại tôi cũng thấy rõ ràng bản tính của những người này, cô cảm thấy bọn họ có thể cũng giống như lần bỏ lại Hương Hương mà bỏ lại cô không? Chúng ta thử xem?” Anh ta cười xoay người: “Biết dị năng của tôi làm sao tới không? Chính là vào buổi tối mà Hương Hương chết.”
Thẩm Nhan buông tha cho việc la hét, nơi này cách tiểu đội bọn họ rất xa, Lưu Hải là thừa lúc thời gian nghỉ ngơi buổi tối mang cô ta đến nơi này.
Cuối cùng cô ta cực kỳ hận hướng tới Lưu Hải hô to: “Anh thì không sai à? Anh sau đó ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, ít nhất cũng thu lại một thi thể không phải ư? Đúng, đúng lắm, ả đàn bà Mai Lạc Hương kia là tôi đẩy xuống lầu, kỳ thật tầng trệt không cao, ả chẳng qua là ngất đi thôi, chỉ là dưới tầng đều có người biến dị, ả là bị chôn sống ăn tươi rồi. Ha ha, anh đi cũng vô ích. Ả chết ngay cả cặn bã cũng không còn…”
Lưu Hải lảo đảo một chút, vẫn đi mất. Trong gió mơ hồ truyền lại tiếng nói, Thẩm Nhan cẩn thận nghe, cũng chỉ nghe được mấy chữ “Sai rồi, thực xin lỗi”.
Thẩm Nhan từ từ nhắm hai mắt lại, cô ta không cam lòng chết như vậy.
Đại khái là nghe được lời cầu nguyện của cô ta, phụ cận xuất hiện một đội người săn giết, bọn họ dẫn cô ta tới Thiên Tân.
Thiên Tân, khoảng cách Bắc Kinh chỉ còn một đoạn đường ngắn như vậy, đối với cô ta mà nói, lại giống như lạch trời. Không có xe, không có đồ ăn, cũng không có ai bảo hộ, cô ta không đi được xa đến thế.
Vốn cô ta đã nghĩ, ở trong tiểu đội này, cô ta sẽ có cơ hội. Lại không ngờ rằng, nơi này trật tự so với Thượng Hải còn loạn hơn.
Cô ta thành tài sản chung của. Mà tiểu đội này đều là đàn ông, tổng cộng sáu người, chỉ có đội trưởng một người dị năng, còn lại đều là dị năng củi mục, có thể phóng xuất ra một loại gió lốc xoáy nhỏ, cũng chính lúc giết người biến dị tiến hóa phóng xuất ra quấy nhiễu một chút, nhưng dị năng này còn có hạn chế, phải cách khoảng ba giờ mới có thể dùng một lần.
Bọn họ cũng không sợ cô ta chạy mất, bởi vì bọn họ nói cho cô ta biết, nơi này gần như đều là những tên đàn ông đói khát, có phụ nữ cũng đều ra ngoài bán thân. Mà có một số phụ nữ không giao phí tổn, muốn bán cũng không bán được. Giống như cô ta có tiểu đội cung cấp nuôi dưỡng, xem như không tồi rồi, dù sao cho dù là đón khách, cũng chỉ có sáu người.
Cô ta gặp qua những người phụ nữ đó, đứng ở đầu đường, có đôi khi đám người săn giết sẽ đi thăm một chút, phát tiết. Cô ta bảo trì trầm mặc. Vẫn ngoan ngoãn ở lại tiểu đội này.
Đại khái không tới ba tuần, sáu người này ngán cô ta.
Thẩm Nhan bi phẫn, sáu người, cô ta phải hầu hạ sáu người. Mỗi ngày cấp cho đồ ăn chỉ có một ít như vậy, bảo trì nhan sắc xinh đẹp như thế nào.
Sáu người này rốt cục đem bán cô ta cho ‘Kê Đầu’ trong truyền thuyết, dán chút tiền, thay đổi càng thêm xinh đẹp.
‘Kê Đầu’ kia nhìn cô ta một cái: “Là mặt hàng tốt, nhưng sáu tên ngu kia sẽ không nuôi.”
Sau đó người nọ mỗi ngày đều cấp đồ ăn, thậm chí còn có đường trắng nước uống, chỉ là đồ ăn đều là những thứ có vẻ sắp thối rữa, Thẩm Nhan biết đó là cái gì, đều là thịt động vật biến dị có giá thấp nhất. Chúng nó số lượng nhiều, cũng dễ săn giết hơn so với người tiến hóa, thịt rất thối, lại chua, không có nhiều người ăn nó. Nhưng Thẩm Nhan ăn hết, cô ta không thể lại làm hỏng vũ khí duy nhất bây giờ của mình. Cô ta còn có thể tìm được ba, không thể cứ bị hủy như vậy được.
Dưỡng ba ngày, cô ta bắt đầu đón khách, bởi vì tướng mạo không tệ, lại là sinh viên, rất có khí chất, hơn nữa cô ta biến đổi khi thì cao quý, khi thì điềm đạm đáng yêu, rốt cục kiếm được một nhân vật lớn.
Hắn là người dị năng, thuộc hạ có hơn ba mươi anh em. Hắn coi trọng cô ta, thu cô ta làm tình nhân.
Chỉ là cô ta chưa kịp làm gì đã chết từ trong trứng nước, vợ hắn tìm tới tận cửa. Con cọp mẹ này có con của hắn, vị trí ổn chính thất định vô cùng, sau khi cài hỏng mặt cô ta, lại bán tống bán tháo đi.
Lần này mua cô ta lại không phải gà. Cô ta không kịp may mắn điểm ấy, thì phát hiện tên đàn ông mua cô ta là tên biến thái, thích chơi sm, đã giết chết ba người phụ nữ.
Chỉ mới một tuần, cô ta soi gương, cũng sắp không nhận ra bản thân rồi.
Hạ quyết tâm, cô ta vẫn dùng phương pháp cũ, nói ở Bắc Kinh có cách thức, có thuốc có thể khiến dị năng lên cấp, tên đàn ông này chính là bởi vì dị năng không mạnh mà nóng lòng, rốt cục đáp ứng mang cô ta đi Bắc Kinh.
Chỉ là cô ta trăm triệu không ngờ đến, tới Bắc Kinh mới phát hiện, gia tộc của cô ta xong rồi.
Ba bởi vì phạm phải sai lầm, bất kể là lấy cớ hay là sự thật, dù thế nào đi nữa ông cũng đã không còn là người đàn ông nắm trọng quyền trong tay như lúc trước. Mà mẹ lúc đầu không tránh khỏi biến dị, đã bị dọn sạch. Một anh trai thành người dị năng, nhưng lúc săn giết người tiến hóa đã chết, chú dì cùng ba lục đục nội bộ, không hề qua lại, thân thích khác không còn một người nào, không có một ai đáng tin.
Ba thật ra muốn chuộc lại cô ta, đáng tiếc, hữu tâm vô lực.
Cô ta hoàn toàn chết tâm.
Nhưng mà, lúc nhìn thấy những người phụ nữ kia ăn cơm trắng, cô ta không cam lòng, cô ta không muốn thua như vậy. Cô ta còn trẻ, còn rất đẹp, còn có vốn.
Vì thế, thừa dịp người đàn ông kia không ở nhà, cô ta ở tiểu khu của người dị năng bắt đầu đi săn. Rốt cục lại tìm được đội trưởng của một tiểu đội.
Nhưng trong lần thứ năm hai người hẹn riêng, bị người đàn ông kia phát hiện.
Vốn Thẩm Nhan còn đang ôm tâm tư ở bên cạnh nhìn hai người tốt nhất là lưỡng bại câu thương, lại không ngờ rằng hai tên đó không đánh nhau, còn phát tiết tức giận tới trên người cô ta.
‘Đồ đê tiện,…’ Những từ đó theo từng quyền đấm cước đá rơi vào trên người cô ta, cô ta bắt đầu bày ra bộ dạng khóc lóc đáng thương, hy vọng có thể chịu ít khổ một chút. Đây đối với cái tên thích sm kia không có tác dụng gì, nhưng tên còn lại chung quy vẫn sẽ mềm lòng.
Vì thế xuất hiện một màn mà Lạc Hương nhìn thấy kia.
Lời tác giả: giải thích một chút về chỗ mà nhiều người cảm thấy có vấn đề. Có người nói nữ chủ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm và hoàn toàn ỷ lại nam chủ.
Nữ chủ không phải không ý thức được nguy hiểm, chỉ là dị năng của cô không tệ, thân thủ cũng tạm được, mặc dù không có biện pháp đối với những người quá lợi hại, nhưng nói thật ra, dị năng của cô không có khả năng trở nên lợi hại hơn, thân thủ dù luyện thế nào cũng vẫn có hạn, cho tới bây giờ không nghĩ tới để nữ chủ trở thành thiên hạ vô địch, cho nên không phải là không ý thức được nguy hiểm, mà là trở nên mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng bạo phát tạm thời, huống chi lúc rảnh cô vẫn sẽ luyện tập thêm, coi như là siêng năng. Nói là ỷ lại nam chủ cũng không đúng, cô không có gì để dựa vào nam chủ, sinh tồn ở tận thế đối với cô mà nói chưa tính là quá gian nan, thay vì nói là ỷ lại vào nam chủ không bằng nói là tâm hồn gắn bó đi, nữ chủ rất nhiều chuyện không đi làm, thậm chí không ra ngoài, ngoại trừ sợ phiền toái, sợ bại lộ ra, chính là vì xây dựng một loại quan hệ nữ chủ nội nam chủ ngoại, chuyện gì cô cũng làm chẳng phải là có vẻ nam chủ rất vô năng. Thật sự độc thân một người hành tẩu, cô cũng sẽ không có vẻ quá bi thảm. Dù sao thì từ đầu đã mở ra bàn tay vàng, có một cái không gian lớn đó thôi. Về phần nữ chủ ban đầu lao tâm lao lực như vậy, chủ yếu là cô chưa quen hoàn cảnh như thế, lại không thể bại lộ không gian, tự nhiên chỉ có thể một người kìm nén, chỉ có thể liều mạng cố gắng. Hiện tại có nam chủ, lại biết về không gian của cô, tự nhiên có thể thả lỏng chút.
Được rồi, cuối cùng tôi thừa nhận, trừ hoàn cảnh đại khái ra, văn của tôi thật sự không quá giống tận thế văn. Giống ốc đảo hơn. Nhìn trời…
Xem một bộ phim điện ảnh về tận thế tên là ‘Thế giới nước(1)’, đột nhiên rất muốn sửa sạch dàn ý, hoàn toàn gạch bỏ người tiến hóa, diễn biến thành người dị năng đại chiến quái thú dưới đáy nước á…
Phát lại một lần, nghe nói có người không nhìn thấy.