Bước chân Trần Nam dừng lại, ánh mắt dò xét chiếu lên người dì Tư.
” Chuyện gì, dì Tư?”
Dì Tư ngập ngừng, vài nếp nhăn trên trán bà chau lại.
” Mẹ cậu ra lệnh cho tôi, nếu cậu đưa cô Tú về thì…”
” Thì gọi cho bà ấy chứ gì?”
Trần Nam cắt ngang lời bà, bóng dáng anh nhuốm chút mệt mỏi tiến đến chiếc bàn ngoài phòng khách. Cả người anh thả “phịch” xuống ghế, đưa tay rót một li trà nóng.
Dì Tư lẽo đẽo theo sau, bà không ngồi xuống mà đứng bên cạnh anh, dáng vẻ khúm núm đến tội nghiệp.
” Và dì đã gọi rồi chứ?”
” Cậu có giận tôi không?”
Trần Nam nhìn được sự bất lực trong đôi mắt sâu đầy vết chân chim của bà.
Bà là một người giúp việc tầm thường, nhưng kí ức tuổi thơ của anh chỉ tràn ngập toàn hình bóng của người giúp việc ấy. Từng miếng ăn, giấc ngủ, hình hài anh khôn lớn như ngày hôm nay cũng do một tay bà chăm sóc.
Anh đến tận bây giờ vẫn còn nhìn thấy nét mặt bà đau đớn thế nào khi anh bị bà Dung trói chặt vào cũi sắt trong nhà kho. Hay những đêm trời mưa gió bị đuổi ra sân đứng lạnh cóng, thì người rón rén đến bên cạnh anh dỗ dành không ai khác chính là bà.
Li trà trên tay Trần Nam bốc khói nghi ngút nhưng anh lại không có tâm trạng để uống.
” Hai mươi mấy năm nay, tôi chưa từng nổi giận với dì”.
Dì Tư im lặng, lời Trần Nam nói không sai chút nào. Anh bề ngoài lạnh lùng ít nói như vậy nhưng trong thâm tâm không hề khinh dễ bà. Dù đôi khi bà làm những việc không đúng ý, anh cũng chỉ nói một vài câu nhắc nhở, chưa từng biểu hiện sự tức giận bao giờ.
” Dì Tư…”
Trần Nam cất tiếng thở dài, anh trầm ngâm giây lát, đáy mắt xuất hiện một sự thất vọng rõ rệt…
” Dì hãy trở về bên Trần gia đi”.
Trần Nam cúi gằm mặt xuống bàn, anh đưa tay bóp mạnh trán. Anh đương nhiên không muốn người mà anh từng xem là mẹ rời xa đi.
Căn phòng im lặng đến não ruột, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường càng rõ rệt, như chính nhịp tim của Trần Nam lúc này.
Dì Tư nhìn tấm lưng rộng lớn của Trần Nam, cậu bé bà coi như con nay đã trưởng thành thật rồi. Câu nói vừa rồi khác nào anh đang tức giận, một sự tức giận im lặng đến đáng sợ. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng mở miệng đuổi bà.
Ánh mắt bà rưng rưng một lúc, sau đó nở một nụ cười.
” Cậu ngốc quá, dì chưa gọi, và cũng sẽ không bao giờ gọi”.
Người đàn ông lập tức ngước lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của bà nhìn mình, khóe môi anh khẽ động đậy. Anh đứng lên cầm lấy đôi tay chai sần của bà, giọng trầm ấm.
” Chuyện dì bao che, trước sau gì mẹ tôi sẽ biết. Nhưng hãy yên tâm, có tôi ở đây”.
Câu nói của Trần Nam làm gương mặt cằn cỗi của dì Tư giảm đi mấy phần lo lắng.
Khi nhấc điện thoại lên, dì Tư đã bị giằng xé rất nhiều. Một bên là lòng trung thành đối với bà chủ, một bên là tình cảm dành cho Thanh Tú. Nếu bà Dung đến đây, người khổ sở nhất sẽ là Trần Nam, bà không muốn chứng kiến cảnh đó, chi bằng tự mình lãnh hậu quả.
***
Khóe mắt Thanh Tú khẽ động đậy, cảm nhận cả cơ thể mình đau nhức như vừa trải qua một trận đánh. Cô đưa mắt liếc xuống cánh tay trái đang tê cứng thì thấy có kim y tế đang ghim vào, cùng với một sợi dây chạy lên trên chiếc bình chứa chất lỏng màu vàng đang nhỏ giọt trên đỉnh đầu.
Mùi hương của chiếc dra giường khá dễ chịu, Thanh Tú cảm nhận được đó là mùi quen thuộc của một người…, cô nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần, nhận ra mình đã ở trong căn phòng này một lần. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại ở đây.
Cô cố gắng ngồi dậy, đưa tay phải nâng nhẹ lấy cánh tay trái đang truyền dịch để tránh làm cây kim đâm sâu vào. Chiếc lưng nhỏ hơi cong cong, xoay người nhìn về phía cửa sổ.
Tấm màn cửa trắng tinh khẽ lay động, ánh nắng đầu ngày ấm áp len vào chiếu một tia sáng nhẹ lên khuôn mặt của người đàn ông. Anh vẫn nằm ngủ yên bình trên chiếc sôfa, thân người hơi co lại vì độ dài của chiếc ghế không đủ để chứa chiều cao 1m8 của anh.
Thanh Tú khó hiểu trong lòng, trong ngôi biệt thự này số phòng ngủ đếm chắc gần mười ngón tay, việc gì Trần Nam lại chọn ngủ ở nơi kém thoải mái như vậy, nhưng kì thực, dù anh ở tư thế nào cũng toát lên vẻ cao sang khác người. Anh mắt Thanh Tú dừng trên người Trần Nam, chỉ khi anh ngủ cô mới dám nhìn anh lâu như vậy.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, người đàn ông từ từ mở mắt ra. Đôi mắt trong veo của cô đang nhìn anh bỗng cụp xuống như bị bắt gian.
” Dậy rồi ư?”
” Tại sao tôi lại ở đây?”
Thanh Tú nhìn xuống tay mình, rõ ràng cô chỉ mệt mỏi một chút chứ có bệnh tật gì đâu mà phải truyền nước.
Trần Nam vươn vai ngồi dậy, anh với tay kéo chiếc rèm cửa qua một bên. Căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng, xa xa ngoài cửa sổ là bầu trời xanh trong vắt, anh quay lại nhìn cô.
” Em thật sự không biết gì?”
Thanh Tú nhíu mắt lại vì ánh nắng rọi thẳng vào mặt cô, hình ảnh cuối cùng cô nhớ được là cuộc đối thoại giữa cô và Trần Nam tối qua trong xe, cô còn không quên được vẻ mặt giận dữ của anh lúc đó. Cô đưa tay gãi đầu, cảm nhận mái tóc xơ xác đến thảm hại, đôi chân thò xuống giường toan đứng dậy.
” Dù gì cũng không nên đưa tôi về đây”.
Trần Nam khẽ cau mày, nếu đêm qua anh để cô ở lại một mình trong chính căn nhà của cô thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Tính mạng e rằng cũng không giữ được chứ đừng nói đến chuyện còn đứng đây lí lẽ.
Đuôi mắt người đàn ông nheo lại, cất giọng trầm thấp.
” Tại sao?”
Thanh Tú mím chăt môi, câu nói của Ái Lệ ” Cô có tư cách gì ở trong cái nhà này?” văng vẳng bên tai. Nét mặt phờ phạc của cô đanh lại, khóe miệng buông một câu lạnh nhạt.
” Tôi không thích”.
Câu nói của Thanh Tú quả thực lợi hại, bằng chứng là Trần Nam tiến lại chỗ cô, khuôn mặt tối sầm mang theo cả mấy tảng băng lạnh giá bắc cực toát ra khắp phòng. Khi nhìn lên bình dịch chỉ còn một ít được treo ở giá sắt đầu giường, anh cầm cánh tay của cô lên. Thanh Tú vì khiếp vía với bộ mặt của anh mà rụt lại. Nhưng Trần Nam giữ chặt tay cô, tay trái anh giữ nhẹ chiếc gạc, tay phải từ từ rút cây kim truyền nước ra.
Một giọt máu đỏ thẫm rỉ ra được anh ấn miếng gạc lại, một động tác nhanh chóng và chính xác. Sau khi dây dịch truyền được tháo ta, Trần Nam xoa nhẹ vào mảng da nhỏ bầm tím vì bị lấy ven của Thanh Tú, chân mày cô hơi nhướng lên vì đau. Anh cũng không bận tâm, khóe môi cong nhẹ.
” Được, từ nay dù có chuyện gì tôi cũng không đưa em về đây nữa”.
Nói xong, Trần Nam vứt chai dịch truyền vào thùng rác ở góc phòng, anh đi thẳng ra cửa, bước chân xuống lầu một cách nhanh chóng.
Thanh Tú đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lát, nhìn khuôn mặt của mình trong gương cô khẽ thở dài. Chỉ sau một đêm dung nhan đã tiều tụy trông thấy, hai mắt trũng sâu, đôi môi hồng hào đã được thay bằng màu sắc nhợt nhạt, khô nẻ. Cô chải lại tóc rồi đi xuống, bước chân có vẻ nặng nề hơn mọi ngày.
Trần Nam đang đứng trong phòng khách, lúc này anh đã đĩnh đạc trong bộ vest xám tro, mái tóc chải hất lên để lộ vầng trán cao rộng cùng một gương mặt anh tuấn. Thanh Tú thấy anh chuẩn đi ra xe thì nhanh chân chạy xuống cầu thang.
” Giám đốc… đợi tôi với”.
Thanh Tú biết giờ đã khá trễ, chỉ còn cách mặt dày xin quá giang Trần Nam đến công ty may ra mới kịp.
Trần Nam quay người lại, cả thân hình cao lớn của anh bị ánh mặt trời bao phủ, trong một giây nào đó Thanh Tú phải mở to mắt vì vẻ rực rỡ của anh. Cô đứng ở chân cầu thang, bàn tay vịn vào tường, bỗng thấy mình quá lu mờ trước vẻ đẹp ấy.
” Nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty “.
Trần Nam cất giọng lạnh lùng, đưa tay mở cửa xe ra, từ đầu đến cuối không thèm liếc cô một cái.
” Nhưng…”
Không để Thanh Tú nói hết câu, Trần Nam đã ngồi vào xe và điều khiển cho nó lăn bánh. Thanh Tú phóng tầm mắt về phía con đường rải đầy sỏi trắng nối từ sân ngôi biệt thự ra cổng, chiếc xe đang tăng tốc ẩn hiện dưới hai hàng cây xanh mướt.
” Cô Tú, xuống phòng ăn đi. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi”.
Dì Tư không biết xuất hiện trước mặt Thanh Tú từ lúc nào, bà ân cần nhìn cô rồi cũng hướng theo ánh mắt cô mà nhìn, cánh cổng rộng lớn đang từ từ đóng lại.
” Dì vất vả vì con rồi”.
” Có gì đâu, việc vặt ấy mà”.
Thanh Tú theo dì Tư xuống phòng ăn, cô ngồi một mình giữa chiếc bàn hình chữ nhật rộng lớn. Cành hoa li trắng được cắm trong chiếc lọ thủy tinh tỏa hương ngào ngạt, khẽ rung nhẹ khi có cơn gió từ bên ngoài lùa vào.
” Đây là cháo bồ câu, cô ăn đi để bồi bổ”.
Dì Tư đặt tô cháo nghi ngút khói trước mặt Thanh Tú, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nhìn khuôn mặt khắc khổ và cử chỉ quan tâm của bà, Thanh Tú nghĩ ngay đến mẹ mình.
” Con có bị sao mà phải bồi bổ, à mà dì, tại sao con bị truyền nước?”
Thanh Tú tròn mắt nhìn người phụ nữ ngoài 60, đôi lông mi cong của cô khẽ chớp chớp. Vừa lúc mở mắt ra cô đã ôm một bụng thắc mắc, nhưng đối với Trần Nam cô không thể mở miệng ra hỏi tường tận được.
” Tối qua khi cậu chủ đưa cô về, người cô ướt sũng nước mưa, đến đêm thì sốt li bì. Cậu ấy đã gọi bác sĩ đến đây…”.
Chuyện này đúng là ngoài suy đoán của Thanh Tú, cô từ nhỏ dãi nắng dầm mưa đã quen, chưa bao giờ lại sốt mê man đến nỗi không biết trời trăng như vậy. Lại còn phải mời bác sĩ đến, bản thân cô thấy mình thật phiền phức.
” Và anh ấy phải nằm ngủ trên ghế sô fa?”
Dì Tư nhìn Thanh Tú vài giây, bà đưa tay lấy cái muỗng trên bàn khuấy nhẹ vào tô cháo rồi đưa cho cô, ánh mắt thúc giục ý nói cô ăn đi kẻo nguội.
” Hai giờ sáng khi bác sĩ nói cô đã ổn, cậu ấy mới chợp mắt, nhưng nằm ở đó chứ không chịu sang phòng bên cạnh”.
Thanh Tú cầm chiếc muỗng trong tay, đáy mắt gợn một làn sóng nhỏ. Cô nhìn ra cửa sổ phòng ăn, có đôi chim đang chuyền cành trên cây bằng lăng tím, tiếng hót của chúng lúc rộn rã lúc ảo não lạ thường. Đưa tay múc một thìa cháo đưa lên, hương thơm của nó thật hấp dẫn nhưng sao vào miệng, Thanh Tú lại cảm thấy đắng ngắt.
” Giám đốc… anh ấy ăn sáng chưa dì?”
Dì Tư đã đứng lên và dọn dẹp gần đó, đôi tay bà tỉ mẫn lau chùi khung cửa sổ.
” Cậu ấy không có thói quen ăn điểm tâm, buổi sáng chỉ uống một tách cà fê sữa”.
Vẻ mặt Thanh Tú thoáng chút ngạc nhiên, một người đàn ông cao lớn như vậy mà lại chỉ uống một li cà fê sữa thay cho bữa sáng. Dù anh không đói nhưng việc đó cũng gây hại rất lớn cho dạ dày, thật không thể tưởng tượng được.
” Dì Tư, con hỏi dì việc này được không?”
…..
Chiếc xe taxi đưa Thanh Tú về đến nhà đã gần 10h trưa, ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp khoảng sân gạch cũ kĩ. Chìa khóa nhanh chóng được cô tra vào ổ, cánh cửa từ từ mở ra. Thanh Tú định bước vào thì cảm thấy hoa mắt, cánh tay cô phải bám vào tường vài phút cho đôi mắt thích nghi với việc thay đổi ánh sáng. Thực sự cô cũng muốn đến công ty vì còn vài tài liệu quan trọng chưa hoàn thành, nhưng xem ra sức khỏe đúng là có hơi yếu một chút, thôi thì nghỉ hết ngày hôm nay đã, cô tặc lưỡi nghĩ thầm.
Vào nhà, việc đầu tiên Thanh Tú làm là sạc pin cho chiếc điện thoại, tối qua sau khi Quốc Đại trả lời cuộc gọi của Trần Nam nó đã tắt nguồn và bị nhét vào trong giỏ cho đến tận bây giờ.
Thanh Tú nhấn phím nguồn, màn hình nhanh chóng sáng lên.
” Tít… tít”. Tiếng chuông tin nhắn đến ngay lập tức, ngón tay cô nhanh nhẹn mở khóa vào hộp thư đến.
” Bạn có 4 cuộc gọi nhỡ, thời gian: 9. P.m từ số điện thoại 0909 999 999″.
Số điện thoại này chỉ cần thoáng nhìn Thanh Tú đã nhận ra, cô mường tượng lại trong đầu thời gian này. Vậy là sau khi nghe Quốc Đại trả lời, Trần Nam đã liên tục gọi cho cô 4 cuộc mà không được. Vậy việc gặp anh giữa trời mưa có phải chỉ là vô tình như suy nghĩ ban đầu của cô, hay anh đã đi tìm cô? Thanh Tú lắc đầu, xua ngay cái suy nghĩ mơ hồ vừa rồi ra khỏi bộ não ” không thể… không thể có chuyện đó được”.
Vừa lúc này điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi đến.
” Thanh Tú, em không sao đấy chứ?”
Đầu dây bên kia giọng Minh Thành lo lắng vang lên, tối qua anh đến nhà định mời cô đi ăn tối nhưng cửa đóng kín mít. Anh đã đợi ở đó hơn một tiếng thì thấy xe của Trần Nam đưa cô về, sáng nay lại không thấy cô ở công ty nên trong lòng thấp thỏm không yên.
” À… em không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi”.
” Đã uống thuốc chưa?”
Thanh Tú cười xòa, khóe môi cong lên.
” Rồi, em không chết được đâu”.
” Vậy em nghỉ đi”.
Sau khi trò chuyện với Minh Thành, Thanh Tú dùng nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi và lên mạng tìm kiếm vài thông tin cô đang cần. Đến khi ánh mặt trời le lói sắp khuất dạng, cảnh sắc xung quanh nhà bắt đầu mờ ảo chìm trong đêm tối thì một chiếc xe Carmry màu đỏ tươi xuất hiện.
Thanh Tú nghe tiếng xe trước nhà thì vội vàng bước ra, khuôn mặt biến sắc khi nhìn thấy người đối diện.