Editor: Trà Đá
Thời gian này công việc rất bận rộn, Cố Du vì thiết kế quảng cáo cho sản phẩm mới mà trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách, rốt cuộc cũng đạt được sự hài lòng của mọi người, tiến vào giai đoạn dựng phim.
Cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, cũng sắp đến ngày kết hôn của em họ cô rồi.
Hôn lễ cử hành vào thứ bảy, Cố Du đã lên kế hoạch, sáng thứ sáu về nhà, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày hôm sau sẽ tham dự hôn lễ với ba mẹ. Chủ nhật ở nhà dành thời gian với ba mẹ, buổi chiều quay về.
Nhà cô cách thành phố này không xa, bây giờ có tàu cao tốc, cho nên chỉ ngồi một hai tiếng đã đến.
Thứ tư, Cố Du xin nghỉ phép với Hoắc Diệc thanh, anh ấy vung tay ký tên đồng ý, sau đó hỏi cô có muốn nghỉ thêm một hai ngày nữa không, tiền lương vẫn giữ nguyên. Hiếm khi được về nhà, có thể ở thêm vài ngày với ba mẹ.
Trước kia khi còn làm ở Phi Dực cô không thời gian về thăm nhà, sau khi nghỉ việc rồi cũng không muốn về, sau khi đến Sang Thành, tuy rằng công việc đã tốt hơn rất nhiều, cũng có nhiều ngày nghỉ, nhưng lúc đó ba mẹ cô lại đi du lịch, nên cô cũng không về.
Thật ra nguyên nhân cô không muốn về nhà là bởi vì mỗi lần về thì mẹ cô lại bắt cô đi xem mắt, đôi khi còn là xem mắt trá hình nữa.
Hai năm nay, Hồ Vĩnh Lan càng lúc càng thúc giục cô mau kết hôn, mỗi lần Cố Du về nhà đều rất bất đắc dĩ.
“Thôi ạ, tối chủ nhật tôi sẽ quay lại đây, thứ hai vẫn đi làm đúng giờ.” Cố Du từ chối ý tốt của Hoắc Diệc Thanh.
Hoắc Diệc Thanh nhìn cô với vẻ đầy thâm ý: “Không nỡ xa Phó Lệ Minh sao?”
Có một người sếp thích mấy việc bát quái là như thế nào? Bây giờ Cố Du đã khắc sâu cảm nhận được. Cô trợn mắt: “Anh không nhắc thì xém tí nữa là tôi quên mất anh ấy rồi đó.”
Hoắc Diệc Thanh buồn cười: “Cậu ấy mà biết thì chắc sẽ rất đau lòng lắm đây.”
“Anh không nói thì anh ấy sao biết được.” Cố Du trêu chọc.
Hoắc Diệc Thanh nhướn mày: “Lỡ như tôi nói cho cậu ấy biết thì sao?”
Cố Du không hề sợ hãi: “Nếu anh nói, thì lần sau tôi gặp Tề Nhã Quân, cũng sẽ thuận tiện tâm sự vài chuyện của anh.”
Mỗi lần Cố Du gặp Tề Nhã Quân, thì đều sẽ nói tốt cho Hoắc Diệc Thanh.
“Tôi cũng không có chuyện gì đen tối.” Nói thì nói thế, nhưng Hoắc Diệc Thanh vẫn lúng túng: “Thôi được rồi, tôi nói đùa thôi, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu, có nói thì cậu ấy cũng không tin.”
Thật ra, có thể anh sẽ tin, sau đó sẽ không vui, mà anh không vui thì người gặp nạn là cô.
Giữa trưa cô đi ăn cơm cùng Phó Lệ Minh, Cố Du mới nói đến việc này, anh thật sự quá bận rộn, thời gian hai người ở chung một chỗ rất hiếm, nên không có cơ hội để nói.
“Vài ngày?” Sắc mặt Phó Lệ Minh kinh ngạc.
“Ba ngày.”
Phó Lệ Minh nhìn cô một cái thật sâu: “Sao em không nói anh biết sớm?”
Cố Du: “Chuyện này cũng đâu phải việc gì to tát.”
“Sáng sớm mai anh phải bay đi nước ngoài, ngày kia trở về. Nếu biết em không có ở đây, thì anh sẽ xếp lịch về trễ một ngày rồi.” Anh tính toán tối thứ sáu về tới, sẽ ở cùng với cô, thời gian hai người ở cạnh nhau có thể dài hơn một chút.
Trái tim Cố Du khẽ rung động, anh thích ở bên cô.
Cô cũng vậy.
Trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào.
“Em chỉ đi có ba ngày thôi mà.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng.
Phó Lệ Minh không thích: “Tính cả ngày mai nữa thì chúng ta phải xa nhau tận bốn ngày.”
Phải đến mức rõ ràng như vậy sao? Hơn nữa, bốn ngày cũng không nhiều.
Nhưng mà, trái tim Cố Du đã bị rung động rồi, đột nhiên cô không muốn về nhà nữa.
Chỉ cần gởi tiền mừng là được rồi.
Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, chuyến này nhất định phải về nhà.
Buổi chiều tan làm, Phó Lệ Minh gọi điện thoại nói cô đến bãi đậu xe.
Cố Du kinh ngạc: “Không phải hôm nay anh tăng ca sao?”
“Không tăng ca nữa.”
Cố Du: “…”
Phó Lệ Minh: “Lâu rồi không ăn tối với em.”
Cố Du: “Em muốn ăn lẩu hải sản.”
Phó Lệ Minh nở nụ cười: “Được, xuống đây.”
Cố Du vui vẻ thu dọn đồ dạc, may mắn là mọi người đều đi về trước cả rồi, không sợ bị phát hiện.
Đi vào bãi đậu xe, cô chạy đến xe của Phó Lệ Minh, mở cửa ngồi vào xe.
Thần thái cô vui vẻ, Phó Lệ Minh không nhịn hỏi: “Vui như vậy sao?”
Cố Du thắt dây an toàn,