Nhìn tấm bảng trên cao, Tiết Cẩn nhíu chặt đôi chân mày thanh tú của mình lại, nhẹ nhàng gõ cửa.
Rất nhanh cửa được mở ra, một nam tử xuất hiện, nhìn thoáng qua Tiết Cẩn, hỏi: “Tìm ai?”
Tiết Cẩn nhỏ nhẹ nói: “Sư ca, em muốn tìm Kỷ sư tỷ.”
“Muốn tìm Kỷ Huyền?” Nam tử nhíu mày, hỏi: “Em là ai?”
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, đôi đào hoa nhãn linh động: “Em là Tiết Cẩn, học lớp 10S.”
Nam tử vừa nghe tên của Tiết Cẩn liền xanh mặt, vội vã chạy vào trong lớp thông báo. Lát sau học sinh của lớp 11S đều đu bám ở cửa nhìn thử xem Tiết Cẩn là ai, sao lại thần thông quảng đại đến mức được Kỷ nữ thần bồng đến phòng y tế!?
Tiết Cẩn có chút không vui, nàng nhìn đồng hồ, vẫn tiếp tục đứng đợi.
Rất nhanh Kỷ Huyền cũng từ trong lớp bước ra, thấy Tiết Cẩn trong mắt liền lộ ra vui sướng, mỉm cười nói: “Có chuyện gì sao?”
Tiết Cẩn một chút vui vẻ cũng không có, gặp Kỷ nữ thần cũng không lộ ra vẻ phấn khích như người khác, lạnh lùng nói: “Sư tỷ, lần này em đến đây là muốn nhờ sư tỷ đính chính một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Là tin đồn trên diễn đàn.” Tiết Cẩn nói tiếp: “Em không muốn tin đồn đó ảnh hưởng đến sư tỷ, cũng không muốn ảnh hưởng đến bản thân, vì vậy phiền sư tỷ lên diễn đàn đính chính lại, em nghĩ sư tỷ cũng không muốn có hiểu lầm đó xảy ra.”
Trong mắt Kỷ Huyền lộ rõ vẻ thất vọng, thì ra Tiết Cẩn đến tìm nàng là vì chuyện này, nàng còn nghĩ nàng ấy đến tìm nàng là vì đã để ý đến nàng.
Kỷ Huyền thở dài một tiếng, nói: “Chị sẽ giải quyết chuyện này.”
Tiết Cẩn cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Cảm ơn sư tỷ.”
Nói xong, Tiết Cẩn cũng không nán lại lâu, xoay người trở về ký túc xá của mình.
Kỷ Huyền nhìn theo bóng lưng của nàng, cảm thấy ngực trái nhói đau, cảm giác này là lần đầu nàng được cảm thụ.
Vừa về đến ký túc xá, Tố Kiều và Tốn Như đã đem Tiết Cẩn lôi vào phòng, khóa trái cửa lại.
“Tiểu Cẩn, chuyện thế nào rồi?”
Tiết Cẩn thở hắt ra, nói: “Sư tỷ nói chị ấy sẽ giải quyết.”
Tố Kiều vuốt ngực nói: “Như vậy thì tốt, không có hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.”
Ở giường bên cạnh Tốn Như cũng đang dùng điện thoại lên diễn đàn trường xem thử, được một lúc thì bỗng nhiên hét lên.
“Tiểu Cẩn mau lại xem!”
Tiết Cẩn đi qua giường của nàng, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Đều đã biến mất cả rồi!?”
“Biến mất?”
“Ân, cậu mau xem.”
Tốn Như đưa điện thoại đến trước mặt Tiết Cẩn, nói: “Cậu xem, cả diễn đàn của trường đều đã bị đánh sập rồi!”
“Không phải chứ!?” Tố Kiều kinh hãi che miệng: “Kỷ sư tỷ đánh sập cả diễn đàn trường sao?”
“Sao lại kỳ quái như vậy chứ?” Tiết Cẩn chau mày: “Rõ ràng chỉ cần lên giải thích sẽ đơn giản mọi chuyện hơn, đằng này lại đánh sập cả diễn đàn, là ý tứ gì?”
“Hay là Kỷ sư tỷ muốn trút giận lên diễn đàn trường a?” Tốn Như xoa cằm, ra vẻ thông thái: “Cũng rất có thể nha, bị người khác đăng tin bản thân cùng một tiểu omega khác có gian tình đương nhiên sẽ sinh khí, không có chỗ trút giận liền trút thẳng lên diễn đàn trường.”
“Cũng có thể.” Tiết Cẩn ngồi xuống giường, nói: “Sao cũng được, chỉ cần mọi chuyện trở lại bình thường mình liền không có ý kiến gì nữa.”
Tố Kiều và Tốn Như nhìn nhau, lắc đầu thở dài~
…
Buổi chiều thứ hai là thời gian tham gia câu lạc bộ văn học, Tiết Cẩn lại một mình xách balo đến câu lạc bộ, tìm đến chỗ ngồi của mình. Khi tham gia câu lạc bộ mỗi người đều được câu lạc bộ chuẩn bị cho một bộ bàn ghế, như là bàn làm việc, dùng để viết văn và soạn thảo văn bản trên máy tính.
Tiết Cẩn đem chậu xương rồng nhỏ của mình đặt lên trên bàn, hài lòng gật đầu: “Sau này em ở đây nhé.”
Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính trắng, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Từng lọn tóc dài phủ xuống, ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của nàng, dưới nắng đôi mi dài càng thêm óng mượt trong veo.
Mở máy tính lên, Tiết Cẩn bắt đầu lên mạng tìm một ít tài liệu.
Còn đang mải mê gõ bàn phím, bàn đột nhiên bị ai gõ một cái, Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, nguyên lai là Diệp Ân.
Diệp Ân hơi cười, dịu dàng nói: “Tiết sư muội, không phải lại quên chị rồi đi?”
“Nga, không có quên, Diệp sư tỷ buổi chiều tốt lành.”
“Em cũng vậy.”
Diệp Ân thấy sắc mặt của Tiết Cẩn có chút không tốt, liền hỏi: “Sao thế? Mặt mũi trắng bệt như vậy, là bệnh sao?”
Tiết Cẩn lắc đầu, nói: “Có hơi chóng mặt, có lẽ do đi đường xa về không có thời gian nghỉ ngơi nên mới mệt mỏi một chút.”
“Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?”
“Làm sao được a?” Tiết Cẩn nói: “Mỗi tuần câu lạc bộ chỉ tập trung có ba ngày, hôm trước vì bệnh mà nghỉ một ngày rồi, hôm nay lại nghỉ thì tham gia câu lạc bộ cũng bằng không.”
“Nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.” Diệp Ân đau lòng nói: “Em xem bản thân kìa, xanh đến như vậy còn cố gắng làm gì?”
“Em không sao đâu, cảm ơn sư tỷ đã quan tâm.”
Diệp Ân nhìn bàn riêng của Tiết Cẩn một lúc, thình lình nhíu lại đôi chân mày thanh tú, nói: “Tiết sư muội, hay là em đổi bàn đi.”
“Đổi bàn? Tại sao a?”
Diệp Ân hơi cười, nói: “Ở đây nắng nóng, không thích hợp để ngồi lâu đâu.”
Tiết Cẩn nhìn quanh, nói: “Nhưng ở đâu cũng có người ngồi rồi, em cũng không còn chỗ khác.”
“Em ngồi ở bàn chị cũng được.”
“Không dám làm phiền sư tỷ, em ngồi ở đây là được rồi.” Tiết Cẩn mỉm cười, nói: “Nắng chiều cũng không quá gay gắt.”
“Nhưng…”
Cánh cửa phát ra lạch cạch một tiếng, sau đó chầm chậm được đẩy ra. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, tiếng chim hót chan hòa bên ngoài cửa kính nhỏ. Đôi giày thể thao màu trắng, đôi chân dài thon gọn thẳng tắp, làn váy đen nhẹ nhàng lay động, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng.
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên nhìn, do ngược nắng nên không thấy rõ gương mặt của người nọ, chỉ có thể đoán được người nọ rất cao, còn sở hữu một đôi chân thon dài đáng ghen tỵ.
Không lâu sau trước mặt Tiết Cẩn xuất hiện đôi giày bata màu trắng cùng với đôi chân dài đó, trong lòng không khỏi nghi hoặc, người nọ đến đây làm gì?
“Diệp Ân, cậu đến đây làm gì?”
Giọng nói đều đều phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này, tiếng nói trầm khàn đầy mê hoặc.
Diệp Ân chau mày, nói: “Tôi cùng Tiết sư muội có chút chuyện cần nói, cũng không liên quan đến cậu.”
“Sao lại không liên quan?”
Tất cả những người xung quanh đến hít thở không thông, sao đang yên đang lành hai người họ lại phát ra chiến đầu tin tức tố chứ!?
Tiết Cẩn vội vàng nâng tay che tuyến thể, lùi lại chục bước, hôm nay nàng không có mang theo thuốc a!!!!
Phát hiện sắc mặt Tiết Cẩn có chút không tốt, Kỷ Huyền mới nhớ đến thân thể của nàng không thể chịu thêm một viên thuốc nữa, liền thu lại tin tức tố của mình.
Diệp Ân cũng chậm chạp thu lại, nàng suýt chút đã quên mất Tiết Cẩn đang ở đây.
Kỷ Huyền không nhanh không chậm lên tiếng: “Cậu đang đứng ở bàn của tôi, cảm phiền tránh ra.”
Diệp Ân nhíu mày, vội quay sang Tiết Cẩn, nói: “Tiểu Cẩn em chuyển qua chỗ chị ngồi đi.”
Tiết Cẩn có chút khó xử: “Chuyện này…”
Kỷ Huyền thản nhiên ngồi xuống ghế, nói: “Không phải chán ghét chị đến như vậy đi?”
Tiết Cẩn biết Kỷ Huyền ám chỉ điều gì, liền ngồi xuống vị trí của mình, nhỏ giọng nói: “Diệp sư tỷ, em ngồi ở đây là được rồi, sư tỷ không cần lo cho em đâu.”
“Nhưng mà…”
Kỷ Huyền nhàn nhạt nói: “Còn không đi? muốn đứng ở đó đến khi nào?”
Diệp Ân nghiến răng, mặc dù tức giận nhưng cũng không làm được gì Kỷ Huyền, đành phải mang theo một bụng lửa giận trở về chỗ ngồi.
Tiết Cẩn đối với Kỷ Huyền cũng không có bài xích, dù gì cũng là nàng ấy giúp đỡ nàng cho nên cả hai mới dính vào hiểu lầm, nếu đã giải thích thì cũng không có gì đáng phải để trong bụng.
Yên lặng viết hoàn chỉnh một bài phân tích văn học, Tiết Cẩn chăm chú kiểm tra lại, cảm thấy ổn liền gửi cho người đứng đầu câu lạc bộ này, Kỷ Huyền.
Kỷ Huyền cũng nhận được bài gửi của Tiết Cẩn, đọc sơ qua một lần, cảm thấy rất tốt, thảo nào nàng lại có thể viết truyện hay đến như vậy.
Kỷ Huyền đem bài Tiết Cẩn gửi đến cho mình in ra, sau đó gọi nàng: “Cẩn!”
Tiết Cẩn nhìn quanh, rồi chỉ vào mình: “Kỷ sư tỷ gọi em?”
“Ân, mau lại đây.”
“Vâng.”
Tiết Cẩn nhích ghế xoay đến gần Kỷ Huyền, hỏi: “Sư tỷ có chuyện gì sao?”
Kỷ Huyền cầm bút dạ quang đánh vào vài chỗ, nói: “Chỗ này cần chỉnh sửa một chút, để thuyết phục thì cần thêm nhiều dẫn chứng nữa, giống như chỗ này khá nhạt, nên thêm vài dẫn chứng vào sẽ chiếm được lòng tin của người đọc.”
Tiết Cẩn cẩn thận nghe Kỷ Huyền nhắc nhở, gật đầu nói: “Em sẽ sửa ngay.”
Nhận lấy bản in từ tay của Kỷ Huyền, Tiết Cẩn xem lại lần nữa, sau đó mới bắt đầu chỉnh sửa, lên mạng tìm kiếm thêm vài dẫn chứng.
Ngay lúc đó lại có tin nhắn đến, Tiết Cẩn mở hộp thư ra xem, hai mắt mở to, Huyễn Diệp Chí nhắn tin cho nàng sao!?
[Huyễn Diệp Chí]: Có mệt không?
[Bồ Công Anh]: Một chút, tiền bối điện thoại của em đã sạc xong rồi, có thể gọi vào điện thoại của em.
[Huyễn Diệp Chí]: Ân.
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, hôm nay người ta rất mệt.
[Huyễn Diệp Chí]: Sao thế?
[Bồ Công Anh]: Em xảy ra chút vấn đề với học tỷ lớp trên.
[Huyễn Diệp Chí]:…
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, chị không muốn nghe người ta kể khổ hay chị ghét người ta nói nhiều a!?
Tiết Cẩn phồng má, không trả lời nàng là ý tứ gì chứ hả!?
Kỷ Huyền ngồi ở bên cạnh thở dài, nâng mắt nhìn Tiết Cẩn, bây giờ nàng phải nói cái gì đây a!?
[Huyễn Diệp Chí]: Không phải, em nói đi, chị nghe.
[Bồ Công Anh]: Người ta không nói nữa đâu, nếu không chị lại nói người ta phiền.
[Huyễn Diệp Chí]: Không có, em đừng hiểu lầm, chị cũng không cố ý.
Tiết Cẩn đọc xong tin nhắn Huyễn Diệp Chí vừa gửi đến liền che miệng cười, chỉ vì sợ nàng hiểu lầm đã cuống quít lên như vậy rồi sao!?
Kỷ Huyền chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn Tiết Cẩn, mỗi khi nàng ấy cười tất cả hào quang như đều tập trung về phía nàng ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp nhu hòa.
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, người ta không vui.
[Huyễn Diệp Chí]: Đã uống hết trà sữa rồi sao?
[Bồ Công Anh]:… Tiền bối, chị xem em là heo thật sao?
Kỷ Huyền che miệng cười, nâng tay gõ bàn phím.
[Huyễn Diệp Chí]: Heo cũng rất khả ái.
“Nga!?” Tiết Cẩn bất mãn phồng má: “Thật sự xem người ta là heo sao!?”
Kỷ Huyền quay sang nhìn nàng, khóe môi cong lên, dù nàng ấy có thế nào đi nữa thì trong mắt nàng đều rất đáng yêu.
Tiết Cẩn hậm hực gõ bàn phím.
[Bồ Công Anh]: Không nói chuyện với tiền bối nữa!
[Huyễn Diệp Chí]: Thật sao?
[Bồ Công Anh]: Thật!
Ba giây sau…
[Huyễn Diệp Chí]: Sao vẫn chưa thoát mạng?
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, chị thật sự xấu tính quá đi!
Tiết Cẩn phồng má, rõ ràng đã cao giọng nói không muốn nói chuyện với nàng ấy nữa mà bây giờ lại trả lời tin nhắn của nàng ấy, đúng là không có tiền đồ mà!!!
Ở bên cạnh, Kỷ Huyền cũng không nhịn được mà nở nụ cười, thật sự nàng ấy quá mức khả ái rồi.
[Huyễn Diệp Chí]: Đừng sinh khí.
[Bồ Công Anh]: ╭(╯^╰)╮
[Huyễn Diệp Chí]: Tối nay lại mua trà sữa cho em.
[Bồ Công Anh]: Như vậy còn tạm được~ Đúng rồi tiền bối, chị có cần bản thảo gấp không? dạo này em có chút bận, sợ không kịp tiến độ giao bản thảo cho chị.
[Huyễn Diệp Chí]: Không cần gắng sức, chị sẽ giúp em.
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, có phải chị rất bận không?
[Huyễn Diệp Chí]: Sao thế?
[Bồ Công Anh]: Hồi trưa chẳng phải chị nói chị bận rồi sao?
Kỷ Huyền nhớ lại, trưa hôm nay nàng đúng là có chút bận. Không biết kẻ rảnh rỗi nào đã đăng những bức hình của nàng và Tiết Cẩn lên mạng, dùng vài phần mềm làm xấu đi hình ảnh của Tiết Cẩn, còn bôi nhọ nàng ấy, vốn đang chuẩn bị hack vào tài khoản của người đăng bài thì nàng ấy đến tìm nàng. Nghĩ đến càng đau lòng, bản thân trước đây chưa từng bị ai dùng giọng điệu thanh lãnh ấy chất vấn yêu cầu, lại bị người mình yêu thương nhất dùng ngữ điệu đó nói với mình, thật sự bị tổn thương rồi.
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, sao chị không trả lời em?
[Huyễn Diệp Chí]: Chị không vui.
[Bồ Công Anh]: Tại sao a?
Đang yên đang lành sao tự nhiên lại không vui?
[Huyễn Diệp Chí]: Nói em cũng không hiểu đâu.
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, chị cũng quá xem thường em rồi!
[Huyễn Diệp Chí]: Hảo, là chị sai, chỉ là chút chuyện riêng thôi.
[Bồ Công Anh]: Nga, vậy em không hỏi nữa~
[Huyễn Diệp Chí]: Đã uống thuốc chưa đấy?
Tiết Cẩn giật mình, vội nhìn xuống balo của mình, nàng cũng quên uống mất rồi. Cũng may Huyễn Diệp Chí không có ở gần đây nên không biết nàng đã uống hay chưa, Tiết Cẩn đặt tay lên ngực thở phào.
Kỷ Huyền không cần nghĩ cũng biết Tiết Cẩn vẫn chưa uống thuốc, liền liễm đôi mắt phượng hẹp dài của mình.
[Huyễn Diệp Chí]: Cẩn, có phải vẫn chưa uống thuốc hay không?
[Bồ Công Anh]: Ách… tiền bối, em đang chuẩn bị uống…
[Huyễn Diệp Chí]: Chuẩn bị?
[Bồ Công Anh]: Em sai rồi mà, em sẽ đi uống liền đây.
Thở dài một tiếng, Tiết Cẩn lấy balo của mình đặt lên đùi, lục tìm lọ thuốc bổ ở bên trong. Mất một lúc cũng tìm xong, Tiết Cẩn nhanh tay mở nắp lọ ra, đổ một ít ra tay. Thuận tay lấy chai nước ở bên hông balo, Tiết Cẩn cho viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn, nhưng cổ họng vẫn cảm thấy đắng.
[Bồ Công Anh]: Tiền bối, thuốc chị mua đắng quá.
[Huyễn Diệp Chí]: Hết đồ ngọt rồi sao?
[Bồ Công Anh]:…bạn cùng phòng của em lấy ăn hết rồi…
Nghĩ đến Tiết Cẩn càng thấy ấm ức, gói kẹo đường nàng cất kỹ trong hộc tủ không biết Tốn Như và Tố Kiều làm cách nào biết được, nhân lúc nàng đi tắm đã lấy gói kẹo ra ăn hết.
Kỷ Huyền đột nhiên đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên nhìn, nàng ấy đi đâu thế nhỉ?
Nhưng cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác, Tiết Cẩn chỉ nhún vai cho qua, đợi mãi mà bên Huyễn Diệp Chí cũng không có trả lời, chẳng lẽ lại bận rồi sao?
Đợi khoảng mười phút sau cũng không thấy trả lời, Tiết Cẩn nhìn đồng hồ, phát hiện cũng không còn sớm nữa, vội in bài vừa sửa xong ra, đặt lên trên bàn của Kỷ Huyền, chuẩn bị ra về.
Ngay lúc đó Kỷ Huyền cũng trở về, trên trán đọng một lớp mồ hôi mỏng, không biết là đã đi đâu, nhưng có thể khẳng định là đã đi một đoạn đường rất xa.
Thấy Kỷ Huyền trở về, Tiết Cẩn liền cầm lấy bài in của mình đưa cho nàng: “Kỷ sư tỷ, đây là bài của em, em có chút việc phải trở về ký túc xá.”
“Đợi một chút.”
Kỷ Huyền đưa một túi nhỏ cho nàng: “Cầm lấy.”
“Hả?”
“Khi nãy uống thuốc không phải đã đắng đến nhăn mặt nhíu mày sao?” Kỷ Huyền cầm lấy tay của Tiết Cẩn, đặt túi đồ vào tay nàng: “Cầm lấy đi.”
“Nhưng mà…” Tiết Cẩn vội dúi lại vào tay của Kỷ Huyền: “Kỷ sư tỷ em không dám nhận, chỉ là uống thuốc đắng một chút thôi, một lát sẽ khỏi.”
“Thật?”
Tiết Cẩn cắn môi, cổ họng thật sự rất đắng, muốn trả lời thật sự không đắng cũng khó nói thành lời.
Kỷ Huyền không nhanh không chậm mở túi kẹo ra, lấy một viên kẹo đặt lên môi Tiết Cẩn, nhẹ nhàng ấn vào.
Quá trình đó diễn ra mất vỏn vẹn năm giây, tất cả những người trong phòng đều không tin được vào mắt mình, trợn mắt nhìn cả hai.
Tiết Cẩn cũng bị dọa cho ngây người, trong miệng có cảm giác ngòn ngọt của trái cây, mùi vị này chính là loại kẹo mà Huyễn Diệp Chí mua cho nàng. Cũng vì cảm giác thân thuộc đó mà Tiết Cẩn không bài xích hành động vừa rồi của Kỷ Huyền, nhưng đến khi trấn tỉnh lại thì không khỏi sửng sốt, vội vàng lùi lại một bước, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng.
Bên kia Diệp Ân cũng đứng bật dậy, đi về phía Tiết Cẩn và Kỷ Huyền, dùng sức kéo Tiết Cẩn ra sau lưng mình bảo hộ.
“Kỷ Huyền cậu đang làm cái trò gì vậy!?”
Kỷ Huyền không nhanh không chậm đáp: “Uy kẹo.”
“Cậu!?”
Tiết Cẩn có chút xấu hổ, giây phút vừa rồi cư nhiên lại ngây người, vội vàng cầm lấy balo chạy ra khỏi phòng.