“Hôm nay, ừm, kiểm tra anh văn đấy.”
“Cái gì?”
Hai nữ sinh ngồi cạnh nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn nữ sinh để tóc tết trước ngực đang ngồi bên cạnh, há hốc mồm không nói được lời nào.
Nữ sinh vừa phát ngôn “gây sốc” khi nãy cũng không nói gì, yên lặng xem quyển sách ngoại ngữ trong tay, hoàn toàn không biết hai bằng hữu của mình hóa đá cả rồi.
“Tiểu Cẩn à, cậu có cần phải đả kích trái tim nhỏ bé của mình như thế không?” Đồng học Tốn Như ôm trái tim đang kêu gào của mình, khóc không ra nước mắt: “Mình vẫn chưa học bài a.”
Tố Kiều rầu rĩ úp mặt vào sách: “Vậy mà tối qua mình vẫn còn đang ở trên mạng đại chiến ba trăm hiệp với quái thú.”
Tiết Cẩn nhìn hai “hảo bằng hữu” của mình, thản nhiên nói: “Chuyện này liên quan gì đến mình?”
“Tiểu Cẩn a, cậu có thể tàn nhẫn như vậy sao?”
Tốn Như đảo mắt qua lại, sau đó nhích người đến cạnh Tiết Cẩn, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Cẩn, lần này kiểm tra là trắc nghiệm?”
Tiết Cẩn tiếp tục dời mắt đến quyển sách, tùy tiện gật đầu: “Ân.”
“Vậy thì…”
Thoáng liếc nhìn Tốn Như và Tố Kiều, Tiết Cẩn buông quyển sách xuống,hơi chống cằm, phần mái hơi dài lay động vô tình lộ ra đôi đào hoa nhãn linh động.Gương mặt thon gọn thanh tú, điểm một chiếc kính gọng đen, đôi gò má lúc nàocũng ửng hồng như say rượu, thật khiến người khác muốn hôn một cái.
“Có phải mắt là A, tai là B, mũi là C còn miệng là D đúng không?”
Tốn Như và Tố Kiều kích động ôm lấy Tiết Cẩn: “Tiểu Cẩn hảo, Tiểu Cẩn là tuyệt vời nhất~”
“Mình có nói sẽ giúp các cậu sao?”
Trong nháy mắt gương mặt Tốn Như và Tố Kiều bị rút không còn một giọt máu, lăn đùng ngã xuống bàn.
Tiết Cẩn nhìn thấy không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Cậu còn cười?” Tốn Như kích động muốn đập bàn nhưng vẫn phải nhỏ giọng nói: “Cậu muốn tụi này mang trứng vịt về nhà sao?”
“Nhưng lần trước chẳng phải đã giúp các cậu rồi sao?” Tiết Cẩn chau đôi mày liễu, bất mãn nói: “Nếu các cậu cứ không học bài như vậy làm sao có thể đậu đại học đây?”
“Bọn mình cũng chỉ mới lớp mười thôi mà, cậu lo nhiều như thế làm gì?” Tố Kiều ôm cánh tay của Tiết Cẩn ra sức lắc: “Tiểu Cẩn, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa mà, giúp bọn mình lần này nữa thôi, hứa đó, lần cuối cùng thôi nha~”
Tiết Cẩn nghi hoặc nhìn các nàng: “Thật?”
Tốn Như và Tố Kiều động loạt giơ ba ngón tay lên: “Xin hứa! Xin hứa!”
Tiết Cẩn mím môi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng hạ quyết định: “Ân, lần cuối, sau này còn không học bài là mình không giúp các cậu nữa.”
“Tiểu Cẩn hảo~”
Tốn Như ôm cứng cánh tay của Tiết Cẩn, hôn gió một cái: “Cậu là omega tốt nhất quả đất này đấy~”
Tiết Cẩn gỡ tay Tốn Như ra, không vui nói: “Lại ôm rồi.”
“Có sao đâu, đều là omega cả mà.” Tốn Như bĩu môi: “Tin tức tố của cậu ngọt đến thế nào cũng có khiến mình nảy tà tâm đâu.”
Tiết Cẩn liếc trắng mắt: “Cậu ăn bánh đã rửa tay chưa?”
Tốn Như vội rút tay lại, chùi chùi vào quần, hì hì cười.
Vừa lúc đó anh vănlão sư cũng tiến vào, kẹp nách quyển giáo án, tay còn lại cầm một cây thước gỗ dài, lắc hông qua lại đi vào trong lớp. Đem giáo án cùng “hung khí” đập mạnh xuống bàn, anh văn lão sư lia mắt nhìn quanh, thoáng thấy Tốn Như cùng Tố Kiều giống như muốn dính cả vào người Tiết Cẩn liền cau có.
“Hai em kia làm gì mà ngồi sát vào bạn như vậy? đều là omega cả có cần phải phô trương như vậy không?”
Tốn Như hì hì cười: “Lão sư, thời tiết có chút lạnh, ngồi sát như vậy mới ấm, đều là omega cả cho nên lão sư đừng lo.”
Anh văn lão sư trừng mắt: “Đừng nghĩ tôi không biết mấy người muốn làm cái gì, ngồi xích ra!”
Tốn Như và Tố Kiều chỉ có thể ũ rũ cúi đầu nghe theo, nhích cái mông cách Tiết Cẩn 3cm, quyến la quyến luyến nhìn nàng.
Tiết Cẩn trợn trắng mắt, đúng là phô trương mà!
Sau khi đem Tốn Như và Tố Kiều cách xa Tiết Cẩn, anh văn lão sư cũng bắt đầu phát đề kiểm tra. Tiết Cẩn nhận được chính là đề A, giống với Tố Kiều, còn Tốn Như là đề B.
Tiết Cẩn thở hắt ra một hơi, đem dây thun cột tóc gỡ xuống, từng lọn tóc đen dài rũ xuống, đuôi tóc loăn xoăn như sóng biển. Liếc sơ đề của mình, Tiết Cẩn cũng bắt đầu lấy bút khoanh vào câu trả lời.
Ở bàn bên dưới Tốn Như vẫn còn cắn bút, thoáng liếc nhìn Tiết Cẩn, rồi nhỏ giọng nói: “Sau “can” là V-ing đúng không?”
Ở trên Tiết Cẩn suýt chút cắn lưỡi, sau “can” khi nào là V-ing, tiến sĩ a ngài cũng đừng có sáng tạo thêm nữa a!!!
Tiết Cẩn kéo phần mái hơi dài xuống, nói khẽ: “Nguyên mẫu.”
“À, là to being phải không?”
Tiết Cẩn suýt chút đập bàn, “to being” là nguyên mẫu sao!?
“Đọc những câu trắc nghiệm cho mình đi.”
Tốn Như nhìn lướt qua bốn câu trả lời, rồi liếc nhìn anh văn lão sư đang đứng ở dãy cuối, liền nhanh nhẹn đọc bốn câu abcd cho Tiết Cẩn nghe.
Chăm chú nghe xong, Tiết Cẩn liền cho nàng câu trả lời, cũng nhanh chóng khoanh vào câu trả lời cuối của mình. Xong việc, nàng đem kết quả ghi lại vào nháp, thần không biết quỷ không hay chuyền xuống cho Tốn Như.
Tốn Như lại lần nữa truyền xuống cho Tố Kiều.
Tố Kiều lập tức thi triển thần thông đại pháp “phao bài”, dùng hết sức bình sinh chép kết quả vào.
Lúc phát đề Tiết Cẩn có liếc qua đề B, nhớ cũng không ít, liền đọc ngay kết quả cho Tốn Như viết vào.
Gian gian khổ khổ qua hết mười lăm phút, anh văn lão sư liền hô thu bài, tất cả các bài đều truyền lên đầu bàn.
Tiết học anh văn cũng nhanh chóng trôi qua, anh văn lão sư mang chồng bài kiểm tra rời đi, trước khi đi còn liếc Tốn Như và Tố Kiều một cái. Rất dễ hiểu, các nàng mỗi lần lên trả bài đều là không thuộc, thi cử đều dưới trung bình, nhưng lúc kiểm tra không hiểu tại sao lúc nào cũng được điểm tối đa, anh văn lão sư không nghi ngờ mới là lạ.
Khi anh văn lão sư vừa rời đi, Tốn Như và Tố Kiều liền vỗ tay nhau cái bép, kích động la hét.
“Qua rồi! Qua rồi!”
Tiết Cẩn vừa đem mớ tóc dài cột lại, vừa liếc nhìn các nàng: “Không có lần sau đâu đấy.”
Trong đời Tiết Cẩn ghét nhất chính là xõa tóc, vừa nóng vừa vướng víu, nếu không phải giúp Tốn Như và Tố Kiều nàng cũng không xõa tóc ra.
Tốn Như nhào đến ôm chầm lấy Tiết Cẩn: “Tiểu Cẩn hảo, cậu là ân nhân của mình đấy~”
Tiết Cẩn buông tiếng thở dài, cũng không nói gì nữa, tiếp tục xem quyển sách trong tay.
Kiểm tra xong là đến tiết tự học, Tố Kiều buồn chán ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên mạng xem thử hôm nay có tin gì hot. Đang lướt được một nửa, đột nhiên Tố Kiều đem điện thoại ném xuống bàn, kích động đến mức hoa tay múa chân.
“Tiểu Cẩn! Tiểu Cẩn!”
Bị Tố Kiều lay đến chóng mặt, Tiết Cẩn vội gỡ tay nàng ra: “Có chuyện gì vậy?”
Tố Kiều run rẩy nói: “Em gái của cậu… em gái của cậu…”
Vừa nghe nhắc đến Tiết Hân, trên mặt Tiết Cẩn cũng không lộ ra chút cảm xúc nào, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tiết Hân tồn tại đối với nàng cũng không có liên quan gì, nhưng vì sự xuất hiện của nàng ta mà gia đình của nàng hoàn toàn tan vỡ.
Mẫu thân của Tiết Hân là bằng hữu của mẫu thân nàng, không nghĩ được nàng ta bỉ ổi đến mức cướp chồng của bạn, khiến mẫu thân nàng thương tâm đến chết. Sau đó mẫu tử Tiết Hân thản nhiên bước vào nhà của nàng, mặc dù không phải thân sinh nhi nữ nhưng cha nàng vẫn nhận Tiết Hân làm con, sắp tới còn cùng mẫu thân nàng ta sinh một nam hài. Tiết Cẩn cũng vì thế mà không muốn ở nhà nữa, nàng dọn đến ký túc xá của trường mà sống, đối với Tiết gia cùng Tiết Hân sớm đã xem như người xa lạ.
Thấy Tiết Cẩn vẫn thản nhiên như không, Tố Kiều kích động hét lên: “Tiểu Cẩn ngươi không biết Tiết Hân nàng cùng với Kỷ Huyền trở thành một đôi rồi sao?”
“Một đôi?”
Tiết Cẩn thoáng ngẩn người ra: “Khi nào thế?”
“Mình cũng không rõ, sáng nay có người thấy Kỷ Huyền đến tận ký túc xá của Tiết Hân chờ nàng ta cùng đi ăn sáng, cười cười nói nói rất thân thiết.”
Đối với Kỷ Huyền, Tiết Cẩn không có quen biết, nhưng nàng ta rất nổi tiếng ở trường của nàng. Kỷ Huyền chính là một alpha mang dòng máu thuần khiếtTâyphương, không những thế còn là một alpha có tin tức tố thu hút tất cả omega nữ giới lẫn nam giới trong trường này. Nghe đồn nàng ta chính là cực phẩm Alpha, sinh ra trong một gia đình quý tộc, sau này có thể sẽ về Anh để thay thế vị trí công tước của mẹ mình. Tiết Cẩn cũng chỉ gặp qua Kỷ Huyền một lần, đó là lúc nàng đến thư viện mượn sách, khi đi đến kệ sách thì bị Tố Kiều kéo lại, chỉ vào người đối diện nói cho nàng biết người đó chính là nữ thần của trường các nàng. Lúc đó Tiết Cẩn cũng chỉ có thể nhìn thấy mớ tóc thiển sắc tung bay trong gió, đôi phượng nhãn như chứa cả bầu trời trong trẻo bên trong, làn da trắng như bạch ngọc, trong veo như làn nước, thật sự là một nữ nhân tư sắc khuynh thành. Một alpha lại có vẻ ngoài đẹp như vậy cũng là lần đầu Tiết Cẩn nhìn thấy, chỉ có điều alpha đẹp quá cũng không dùng được, chỉ có thể làm một bình hoa di động mà thôi.
Thấy Tiết Cẩn ngây người ra, Tốn Như vội kéo nàng đi: “Tiểu Cẩn, đi, chúng ta đi hỏi cho ra lẽ!”
“Hỏi?”
Tiết Cẩn giật mình, vội rút tay lại, chau mày: “Hỏi cái gì?”
“Đương nhiên là hỏi thử hai người bọn họ có yêu nhau thật hay không.”
“Hỏi ai? Hỏi Tiết Hân hay hỏi Kỷ Huyền?”
“Ách…”
Tiết Cẩn ung dung trở về chỗ ngồi, lấy sách ra tiếp tục đọc: “Tiết Hân cùng Kỷ Huyền yêu nhau thì liên quan gì đến mình? Dù gì mình cùng Tiết gia sớm đã cắt đứt quan hệ, nàng ta yêu ai hay cùng ở với ai mình cũng không quản nổi.”
“Nhưng mà Kỷ Huyền là nữ thần a~” Tố Kiều bất mãn đập bàn: “Cậu có thể cam lòng để nữ thần của trường chúng ta rơi vào tay của nữ nhân khác sao? còn là em gái của cậu nữa!”
Tiết Cẩn xích một tiếng bật cười, ngẩng đầu nhìn Tố Kiều: “Mình không nghĩ cậu thích alpha dáng vẻ đó đấy.”
“Này, cậu nói như vậy là có ý gì?” Tố Kiều trừng mắt: “Kỷ Huyền có chỗ nào không tốt? học giỏi này, giỏi thể thao này, còn có vẻ ngoài xinh đẹp như trích tiên này, có chỗ nào đáng để chê bai sao?”
Tiết Cẩn chống cằm, mỉm cười nói: “Mình thì không thích alpha dáng vẻ như vậy, thật sự quá quỷ dị rồi, mình nhìn thấy còn nghĩ nàng là một omega cấp cao.”
“Không phải chứ!?”
Tốn Như từ trên bàn rơi xuống, chụp lấy hai vai của Tiết Cẩn: “Cậu thật sự không thích Kỷ Huyền sao?”
Tiết Cẩn thản nhiên nói: “Tại sao mình phải thích nàng ta? a, cũng không thể nói như vậy, sau này nếu nàng ta có cùng Tiết Hân lấy nhau, xem như cùng mình có chút quan hệ, là muội phu.”
“Tiểu Cẩn a Tiểu Cẩn, người như Kỷ nữ thần cậu cũng không thích, có phải cậu bị lãnh cảm rồi không?”
Tố Kiều lo lắng nhìn hảo bằng hữu của mình: “Vậy cậu thích mẫu người như thế nào?”
“Đừng hỏi cậu ấy!” Tốn Như trợn trắng mắt: “Với tâm hồn nhà văn lãng mạn của cậu ấy nhất định sẽ thích một alpha vừa cao, vừa soái vừa phú quý, xứng đáng với một omega cấp S như cậu ấy.”
Tiết Cẩn gấp quyển sách lại, nâng sách đánh vào người Tốn Như một cái: “Cậu nói ai tâm hồn nhà văn lãng mạn?”
“Thì cậu chứ ai?” Tốn Như bĩu môi: “Suốt ngày sáng tác truyện tình đẹp như tranh, mình nói thật nhé, những câu chuyện tình đẹp đẽ trong sáng mà cậu viết nó không có tồn tại đâu!”
Nghe những lời đả kích của Tốn Như, Tiết Cẩn cũng không có buồn, nàng sớm quen với chuyện đó rồi, ai lại không biết văn chương và đời thực khác nhau hoàn toàn chứ. Chỉ là nàng vẫn mơ đến một bạch mã hoàng tử, mơ đến một người thật sự hiểu nàng, gắn kết cả đời với nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Nhưng xem ra chuyện đó mãi mãi cũng không thành hiện thực, hoàng tử vốn không có tồn tại, hơn nữa nàng cũng không thể biến thành một nàng công chúa để đứng cạnh vị hoàng tử ấy.
Còn đương miên man suy nghĩ đột nhiên Tiết Cẩn nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, người dám đi giày cao gót trong trường này cũng chỉ có Tiết Hân mà thôi.
Không ngoài dự đoán, người đến là Tiết Hân. Mặc dù trường cho phép học sinh trong tiết tự học có thể mặc tự do, nhưng Tiết Hân lại diện một bộ váy bó sát như vậy, thật sự khiến người ta đau mắt.
Tiết Hân hất mái tóc dài của mình, tiến vào trong lớp của Tiết Cẩn, vỗ mạnh xuống bàn nàng một cái: “Tỷ tỷ, tôi hôm nay đặc biệt đến báo tin cho chị a.”
Tiết Cẩn đoán được nàng ta muốn nói chuyện gì, liền đem tập sách bỏ vào cặp, xoay người đi ra khỏi lớp.
Tiết Hân lập tức chạy theo, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà thập phần chói tai: “Ai cho chị đi, tôi còn chưa nói xong mà!”
“Chuyện cô muốn nói tôi sớm biết, tôi còn có việc của mình, cô không cần đi theo kể lể.”
“Chị sớm biết? Như vậy cũng tốt, đỡ mất thời gian của tôi.”
Tiết Hân chạy đến trước mặt Tiết Cẩn, kiêu ngạo hất cằm: “Tôi từ bây giờ đã trở thành bạn gái của Kỷ nữ thần, sau này chính là công tước phu nhân, nếu muốn nịnh bợ có thể nịnh bợ từ bây giờ, tôi có thể xem xét cho chị cùng tôi qua Anh hưởng thụ vinh quanh phú quý và hào quang từ muội muội chị.”
Tiết Cẩn nghe nàng nói xong liền không nể mặt mà bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân, dưới khóe mắt vương lại một ít nước mắt do cười quá nhiều.
Bị Tiết Cẩn cười nhạo, Tiết Hân có chút xấu hổ, tức giận rống lên: “Chị cười cái gì?”
Tiết Cẩn nghe nàng nói xong lại càng cười lớn hơn, nói: “Cô a một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, còn muốn làm phu nhân công tước, tôi thật sự thay Kỷ nữ thần nàng mất mặt hộ. Còn nữa, tôi sớm được chọn đểnhận học bổng du học nước ngoài rồi, không cần đến nước Anh làm gì, cũng không cần nhọc lòng cô.”
Những người xung quanh nghe Tiết Cẩn nói xong liền che miệng khúc khích cười.
Tiết Hân xấu hổ trừng mắt với bọn họ, sau đó chỉ tay vào mặt Tiết Cẩn, giận đến hai vai run lên: “Chị… chị giỏi lắm!”
Nói xong Tiết Hân liền xoay người bỏ đi, còn cố tình nện mạnh giày cao gót xuống sàn, có thể một lát nữa sẽ đến tìm Kỷ Huyền mách lẻo.
Tiết Cẩn cũng không quản nhiều như vậy, liền xách balo đến thư viện để học bài. Còn Tốn Như và Tố Kiều nghe nàng định đến thư viện liền bỏ của chạy lấy người, có lẽ đang dắt tay nhau đi mua đồ ăn vặt rồi.
Thư viện của trường nằm lọt thỏm trong một khoảng sân rộng trồng rất nhiều hoa xuyến chi trắng, xen lẫn trong đó là sắc xanh mơn mởn của cỏ non.
Tiết Cẩn ung dung đi dạo trong vườn xuyến chi một vòng rồi mới đi vào trong thư viện.
Thủ thư thấy nàng liền vui vẻ nói: “Tiểu Cẩn lại đến học bài sao?”
“Ân.” Tiết Cẩn đem thẻ thư viện trình ra, mỉm cười hòa nhã: “Tiêu sư tỷ, bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đúng không?”
“Vẫn còn, đều dành cho Tiểu Cẩn.”
Tiết Cẩn tặng cho Tiêu sư tỷ một nụ cười rồi nhanh chóng xốc balo đi vào trong, xuyên qua hàng trăm kệ sách cao ngất. Trong lúc đi qua Tiết Cẩn vẫn không quên để ý tên sách, tiện tay lấy vài ba quyển sách văn học nước ngoài, cùng vài quyển sách chuyên văn.
Từ nhỏ Tiết Cẩn đã muốn trở thành một nhà văn, nàng muốn viết một quyển sách để đời, còn muốn dựa vào bản thân chuyển sách của mình thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Không những vậy Tiết Cẩn còn hay viết truyện, là một tiểu tác giả vô danh trên mạng, nhưng chỉ cần có thể viết truyện cho người khác xem, nàng đã cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ Tiết Cẩn cũng chỉ cho ra được hai tác phẩm, lượt xem không cao, số người biết đến cũng ít, nhưng nàng không nản lòng, chỉ cần nàng cố gắng viết thật hay nhất định sẽ có người xem truyện của nàng.
Đem chồng sách cao ngất đặt lên bàn, Tiết Cẩn ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, lấy quyển sách đầu tiên ra đọc.
Ánh nắng xuyên qua tấm kính mỏng, phủ lên đôi mi dài của Tiết Cẩn, sắc vàng bơ mỹ lệ rung rinh trong gió. Đôi khi quá chuyên chú vào một điều gì đó, Tiết Cẩn sẽ nhíu mày suy nghĩ, đôi chân mày thanh tú chau lại, thần tình nghiêm túc nhưng lại không mất đi dáng vẻ ngây ngô của một nữ sinh. Đem gọng kính nâng lên một chút, Tiết Cẩn lại giở sang trang khác, tiếp tục đọc, vẫn không để ý nhiều đến xung quanh.
Một người bước vào thư viện, đôi giày bata trắng dính một ít nước, làn váy màu ngọc nhẹ lay động. Khi người nọ vừa đi vào, tất cả mọi người đều nín thở, ai ai cũng đều dõi mắt về phía người nọ.
Nhưng người nọ có lẽ không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, tiêu sái tiến vào trong thư viện.
Một nữ nhân đi phía sau nhỏ giọng nói: “Kỷ Huyền, cậu lại cướp hào quang của bọn tôi.”
Kỷ Huyền thoáng nhìn qua Trịnh Lạc, cũng không nói gì, tiếp tục đi vào bên trong.
Diệp Ân đi phía sau có chút lo lắng, nói: “Kỷ Huyền, cậu đừng nói cậu đến thư viện để thay Tiết Hân trả thù đấy.”
Kỷ Huyền đi ngang qua kệ sách, bình thản nói: “Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy sao?”
“Nhưng cậu biết rõ tỷ tỷ của Tiết Hân ở đây, không đến đây để trả thù thì để làm gì?”
“Đọc sách.”
“Đơn giản như vậy?”
Kỷ Huyền xoay người lại, thình lình nhíu chặt đôi chân mày, không vui nói: “Diệp Ân, cậu lắm lời quá rồi đấy.”
Diệp Ân nhướn mày: “Chúng ta dù gì cũng là alpha, nếu để tin cậu thân là một alpha lại ức hϊếp một omega bị truyền ra ngoàicho người khác biết coi cậu có còn mặt mũi hay không.”
“Tôi cũng không đê tiện đến như vậy đâu.” Kỷ Huyền tiếp tục bước đi, thuận tay lấy xuống một quyển sách: “Kỳ thi ngoại ngữ sắp tới rồi, phải ôn luyện một chút chứ.”
“Huyền, cậu đùa sao?” Trịnh Lạc kinh ngạc nói: “Cậu cũng biết ôn bài sao?”
Kỷ Huyền ném cho Trịnh Lạc một cái liếc mắt, tiếp tục đi lấy sách.
Chuyện này đúng là có chút khó tin, một người được xem là thần đồng không cần học hành cũng giỏi như Kỷ Huyền cũng có lúc học bài thật khiến người ta bất khả tư nghị mà.
Do lúc này là tiết tự học cho nên thư viện cũng tương đối đông người, nhóm người Kỷ Huyền tiến vào thì một chỗ ngồi cũng không còn. Chỉ duy chiếc bàn cạnh cửa sổ chỉ có một nữ sinh đang ngồi, chồng sách trên bàn cao đến chóng mặt, có lẽ vẫn chưa rời khỏi thư viện sớm.
Trịnh Lạc buồn chán nói: “Hay là đi về đi, ở đây chán chết được.”
Kỷ Huyền hất mắt về phía bàn của Tiết Cẩn: “Ở đó có bàn trống.”
Trịnh Lạc khinh thường nói: “Này, dù gì cậu cũng là alpha, đi giành bàn với một omega không thấy nhục sao?”
“Tôi khi nào nói giành bàn với nàng ta?”
Các nàng vẫn còn chưa kịp tiếp thu xong câu nói vừa rồi thì Kỷ Huyền lại bổ sung thêm: “Đến ngồi cạnh đi.”