Tuyết Ngân cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau một đêm điều tra được thì cô ấy biết được Đàm Linh Chi hiện tại mất trí nhớ, nên việc đưa cô về đây là chuyện không thể làm!!!
Sáng sớm hôm đó, Gia Viên tấp nập người ra kẻ vào, chủ yếu là dọn dẹp lại nhà cửa và nấu một bàn thức ăn thịnh soạn để đón Cố Minh Thiên đi công tác về, Tuyết Ngân không chút lo lắng về việc của Đàm Linh Chi vì hôm nay còn có sự góp mặt của Cố Phu Nhân và Lão Phu Nhân.
Tâm trí của cô ấy hiện tại chỉ hướng đến Cố Minh Thiên, sau gần một tuần không gặp, cô ấy nhớ hắn muốn phát điên, mặc dù không dám phủ nhận chuyện Đàm Linh Chi đã trở về nhưng cô ấy vẫn một lòng muốn hướng về thứ tình cảm không tồn tại này!!!
…
– Em nhớ về thăm chị nhé huhu
– Em biết rồi, chị đừng khóc nữa
Mộc Yến khóc lóc sướt mướt, ôm chầm lấy Đàm Linh Chi không muốn buông, hôn chụt chụt vào hai bên má của Tiểu An đến đỏ ửng. Đàm Linh Chi đột nhiên có chút mong chờ, không biết Hàn Nguyên có đến tiễn cô rồi tạm biệt lần cuối không nhỉ?
Không, anh ta không đến, gần đến giờ bay. Cố Minh Thiên một tay bế Minh An, một tay nắm thật chặt đôi tay của Đàm Linh Chi, cô cũng nắm thật chặt tay hắn. Cô sợ sẽ một lần nữa lạc mất nhau giữa hàng triệu người này!
( Hàn Nguyên, sau này giữa triệu triệu má hồng, anh có thể nhớ về ai đó, nhưng tuyệt đối đừng nhớ về em, cảm ơn và xin lỗi)
Đàm Linh Chi ngoảnh đầu lại nhìn, mỉm cười một cái rồi xoay mặt đi. Thời khắc cô bước vào cánh cửa kia, có một bóng dáng hớt ha hớt hải chạy đến, đôi mắt đảo một vòng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng người con gái đó nữa. Hàn Nguyên biết, anh ta đến trễ rồi, chắc có lẽ từ nay về sau, mãi mãi không gặp!!
Đàm Linh Chi sẽ không biết được, ngày đó có một cậu thiếu niên yêu cô đến ngây dại.
Lên máy bay, ổn định chỗ ngồi, hắn lo lắng xoay qua hỏi cô
– Em có mệt không? Có đau nhức chỗ nào không đấy?
Thấy câu hỏi quan tâm từ hắn, Đàm Linh Chi bỗng chốc lại giở giọng xa lạ
– Tôi không sao, cũng không đau nhức gì cả
Đàm Linh Chi xoay qua nói
Cố Minh Thiên mặt mài đen như lọ nồi, quay sang nói
Đột nhiên hắn áp sát mặt mình vào mặt đối phương rồi nói
– Tôi với anh? Cách xưng hô của em lạ thật, chẳng phải…hôm đó em nhớ ra anh rồi sao?
Giọng nói ấm áp dịu dàng đó, trầm thấp nhỏ nhoi chỉ đủ cả hai nghe. Tim Đàm Linh Chi đập mạnh một chút, khuôn mặt đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp nói
– Anh…anh biết rồi?
– Tất nhiên, việc gì mà anh chẳng biết
Cố Minh Thiên nhún vai một cái, khuôn mặt sát hơn nữa. Đàm Linh Chi cảm thấy ngượng ngùng đẩy hắn ra
– Biết rồi thì thôi, chủ yếu muốn chọc anh cho vui tí thôi
Đàm Linh Chi khoanh tay, bĩu môi xoay mặt sang hướng khác
– Đùa như thế đủ vui rồi, em ngủ một giấc đi, dậy là sẽ đến nhà
Nói ngủ vậy thôi chứ cũng có ngủ được đâu, đã ba năm rồi cô mới gặp lại gia đình gặp lại những người thân bạn bè. Từ lúc cô rời đi, cô không hề liên lạc đến Cẩm Vân, không biết bây giờ cô bạn thân đó ra sao rồi nhỉ?
Chuyến bay kéo dài một tiếng, cuối cùng cũng hạ cánh tại thành phố S, nơi chứa những mật ngọt lẫn bi thương năm đó đều ùa về. Đàm Linh Chi muốn quên đi những kí ức xấu xa, quên đi những đau thương mà bắt đầu lại cuộc sống mới.
– Ba năm rồi, chẳng thay đổi gì nhỉ?
– Về nhà thôi!!!
Cố Minh Thiên kéo cô đi, thằng bé Tiểu An thấy một nơi không khí trong lành như thế này thì rất vui vẻ. Trợ lý Tư thấy sự xuất hiện của cô thì tay chân có chút bủn rủn, người chết đội mồ sống dậy hả? Lại có thêm một thằng bé y hệt như là bản sao của chủ tịch…
– Chào mừng thiếu phu nhân trở về!!
Đàm Linh Chi có chút ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười cho qua
Trên đường đi, Tiểu An vô cùng thích thú nhìn ra cửa xe ngắm cảnh vật, thấy con trai vui vẻ, Đàm Linh Chi cũng vui vẻ theo.
Nghe tiếng động cơ xe từ bên ngoài truyền vào, Tuyết Ngân đang ngồi trò chuyện cùng Lão Phu Nhân và Cố Phu Nhân thì vui mừng đứng bật dậy. Sự hạnh phúc mới đây đã sụp đổ khi thấy hắn bước vào, phía sau đang năm tay người con gái đó, người con gái mà cô ấy tưởng chừng như sẽ không thể trở về. Trên tay lại bế thêm một thằng nhóc, nhìn kĩ thì lại có nét giống Cố Minh Thiên y như đúc!!!
Cố Phu Nhân thấy sự xuất hiện của Đàm Linh Chi mà ngỡ ngàng, bà đập bàn đứng dậy nói lớn
– Con đem con nhỏ này về đây làm gì? Chẳng phải nó chết rồi sao?
Bạch Mai tức giận quát lớn, nhưng vừa nói xong đôi mắt dừng lại ở thằng bé mà Cố Minh Thiên đang bồng trên tay. Lão Phu Nhân cũng lập tức chống gậy đứng dậy rồi nói
– Thằng bé…thằng bé y hệt Minh Thiên lúc nhỏ
Đàm Linh Chi chỉ biết im lặng trước câu nói của Cố Phu Nhân, bàn tay đang được hắn nắm lấy giờ đây siết chặt hơn, Cố Minh Thiên biết được sự sợ hãi trong cô liền lên tiếng
– Thằng bé là con của con và Linh Chi, mẹ không được quyền nói cô ấy như vậy!
Cố Minh Thiên trầm giọng nói, những người hầu, cả quản gia đứng đó đều bật khóc vì người tưởng đã chết nay lại sống và đứng trước mặt họ
– Như..như vậy là sao?
Cố Phu Nhân ngập ngừng hỏi
– Tí nữa con sẽ giải thích, bây giờ con muốn đưa Minh An và vợ con lên phòng
Cố Minh Thiên không cần biết mặt mũi của Tuyết Ngân đang đứng đó ra sao mà nói
Lão Phu Nhân liền nói
– Được, con đưa cháu dâu và cháu cố ta lên phòng đi
Cố Minh Thiên nắm tay cô bước lên phòng, Tuyết Ngân ngước nhìn theo, là căn phòng của hắn, căn phòng mà hắn cấm cô ấy tuyệt đối không được vào!!