Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng

Chương 9: Hụt hẫng



Sáng sớm, Đàm Linh Chi đã đến trường sớm vì muốn tranh thủ mượn tập của Cẩm Vân mà chép lại bài của hai ngày qua, ngồi kế bên cô bạn thân liên tục dò hỏi.

– Này Linh Chi, sao hai hôm nay cậu nghỉ học vậy?

– Yah, mình đã nói là không sao mà, nãy giờ cậu đã hỏi 10 lần rồi. Để yên mình chép bài nào

– Thì mình quan tâm nên mới hỏi chứ bộ, hay là cậu đi với anh đẹp trai nào giấu mình?

– Aizzzz, khổ quá, mình không có aii hết thưa bà chị già của em.

Đàm Linh Chi giải thích muốn gãy cả lưỡi, tay vừa chép miệng vừa giải thích cho Cẩm Vân. Bài tập thật sự rất nhiều, cô mới nghỉ có hai ngày đã chất thành núi rồi cơ đấy.

À mà cái chuyện cô dọn về sống chung với hắn, vốn dĩ không kể Cẩm Vân nghe vì sợ cô bạn thân ấy sẽ lo cho mình bị Cố Minh Thiên hốt xác.

– Cô vào rồi cậu đừng hỏi nữa..

– Được rồi được rồi

Cả hai bắt đầu tiết học của mình trong ngày mới.

•••••••••••

Cố Minh Thiên tỉnh dậy với cái đầu đau như búa đổ, nhìn xung quanh mới biết đây không phải nhà mình mà là nhà của Hà Lục Quân, hắn bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể qua một lượt, tùy ý mở tủ quần áo. Thấy đã có sẵn một bộ âu phục được ủi phẳng phiu mà hài lòng.

– Tỉnh rồi á hả? Cậu cũng hay thật, hẹn mình ra chỉ để nốc thôi sao

– Ừ

Cố Minh Thiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn như rất quen thuộc vậy, Hà Lục Quân thấy thế liền châm một câu.

– Mạn Thư Kỳ trở về rồi

Cố Minh Thiên lúc này đang cắt miếng thịt bò chuẩn bị đưa lên miệng thì có chút khựng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu.

– Tôi không quan tâm.

Đá lại một câu lạnh lùng rồi Cố Minh Thiên đứng dậy rời đi không một cái nghoảnh đầu nhìn.

Hà Lục Quân thật sự hết phép rồi…À mà khoan đã, hình như hắn đã quên rằng tối hôm qua hắn nói những lời như lửa đốt lòng người đó rồi thì phải.

– Aizzz, Cố Minh Thiên biết bao giờ cậu mới chịu hiểu đây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hà Lục Quân nhìn vào người gọi, khuôn mặt anh ta cứng đờ lại. Sau đó cũng nghe máy

“Alo”

Đầu giây bên kia vang lên một giọng nữ.

“Lâu rồi không gặp, tối nay chỗ cũ được không?”

“Ừ được”

“Nếu được thì rủ luôn cả người ấy đi nha”

Hà Lục Quân không trả lời, đầu giây bên kia cũng im lặng rồi tắt máy từ bao giờ. Mạn Thư Kỳ này thật cố chấp, biết rõ Cố Minh Thiên không còn chút gì được gọi là vương vấn nhưng vẫn muốn vun đắp thứ tình cảm gì đó vô nghĩa.

Ting…Ting…Ting

Tiếng tin nhắn vang lên, Cố Minh Thiên đang bước vào trong nhà, nhận được tin nhắn liền mở lên xem. Là tin nhắn của Hà Lục Quân, gỏn gọn chỉ có bốn chữ

Tối nay chỗ cũ

Cố Minh Thiên xem cũng không trả lời, đi thẳng lên phòng muốn tìm kiếm ai đó. Nhưng ngớ người ra là Đàm Linh Chi đã đi học từ sáng sớm, hắn chỉ đành thay đồ rồi ngủ một giấc cho thật đã.

Quản gia Trình chỉ biết im lặng vì bà biết từ lúc có Đàm Linh Chi thì Minh Thiên đã thay đổi hoàn toàn tính cách, ngay cả bản thân hắn còn không biết được mình thay đổi ra sao.

Hôm nay trợ lý Tư một mình gánh vác công việc, đơn giản là vì sếp của anh ta vắng mặt. Nghe bảo là mệt nên không đi làm bữa nay, anh ta chỉ nghe như vậy nên không dám hỏi thêm hỏi bớt.

•••••••••••••••

Đến chiều, Đàm Linh Chi tan học liền nhanh chóng về nhà muốn nghỉ ngơi, vừa về đến đã đụng mặt Cố Minh Thiên đang ngồi ăn.

– T..tôi mới đi học về

– Ừ, tắm đi rồi ăn tối

Cố Minh Thiên cũng không mảy may đoái hoài gì đến cô, chỉ buông lại một câu rồi bản thân cũng cầm lấy điện thoại và rời đi.

Đàm Linh Chi trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám nói gì thêm, hắn muốn làm gì thì kệ hắn chứ. Cô không quan tâm đâu…

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô cũng xuống dùng bữa ăn của mình. Cảm giác ngồi ăn một mình thật trống trải

– Không có gì phải buồn cả, ăn nhanh còn lên làm bài tập

Đàm Linh Chi tự nhủ với lòng mình rồi cố gắng ngốn hết đống đồ ăn, nhưng có lẽ tâm trạng không tốt nên chỉ ăn được một ít sau đó là rời bàn.

Cô lên phòng liền ngồi vào bàn, lôi một đống tập sách ra để chuẩn bị chiến đấu với nó.

– Cố lên!

•••••••••••••

Cố Minh Thiên bước vào bar, vẫn là trạng thái ung dung đó. Nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi khia vừa mở cửa bước vào phòng vip bọn họ hay dùng.

Là Mạn Thư Kỳ và Hà Lục Quân đang ngồi đó

– Đến rồi? Vào ngồi đi

Hà Lục Quân nhìn thấy hắn, liền lên tiếng

– Có chuyện gì?

Cố Minh Thiên khó chịu ra mặt

– Dù gì cũng là bạn, cậu có cần phải như vậy không Minh Thiên?

Mạn Thư Kỳ nói, giọng có chút buồn tủi

Cố Minh Thiên hắn không nói lời nào, chỉ cầm ly rượu lên nốc một hơi, sau đó là lôi điện thoại ra bấm. Hắn thật sự không muốn nói chuyện tới người phụ nữ này.

Ting

Hà Lục Quân nhận được tin nhắn, liền cầm lên xem là tin nhắn của Cố Minh Thiên. Cách nhau chỉ có một cái bàn, bộ mở miệng ra nói khó vậy sao?

*Lần sau có cô ta thì đừng rủ mình, mình về trước Linh Chi cô ấy ở nhà một mình*

Nhìn những lời lẽ này, Hà Lục Quân đã biết có chuyện rồi

*Cậu sao vậy? Có thể nào buông bỏ hết quá khứ mà tha luôn lỗi lầm của Thư Kỳ năm xưa được không?*

*Không*

Nhận được câu trả lời cũng là lúc Hà Lục Quân thấy Cố Minh Thiên đứng lên rời đi, Mạn Thư Kỳ chỉ biết im lặng không nói lời nào, nhưng sâu trong thâm tâm cô ta vẫn là muốn bù đắp thứ gì đó mất mát.

– Sao cậu ấy về rồi?

– Con nhóc của cậu ấy đang ở nhà một mình

Hà Lục Quân cũng không ngần ngại mà nói thẳng

– Con nhóc?

Mạn Thư Kỳ hiểu rồi, hiểu tất cả. Cô ta sắp có đối thủ sao?

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.