Lễ hội hoa đăng. Thả đèn cầu nguyện ấy hả?
– Ừ. Thế cô có đi không thì bảo. Hỏi nhiều!
– Có.. tất nhiên là có đi chứ, tội gì mà không đi
– Biết ngay mà. Có bao giờ mèo lại chê mỡ.
Cô chu cái mỏ đáng yêu nói.
– Xời! Anh làm như mình hiểu tôi lắm ấy!
Anh lườm cô một cái, cô ngay lập tức im lặng không nói gì nữa rồi lật đật chạy đi thay đồ, dù sao anh cũng có lòng tốt rủ cô đi chơi là vui lắm rồi.
Bước ra tới cổng, mọi người trong thị trấn hôm nay náo nức đổ ra ngoài đường hướng về lễ hội hoa đăng, đặc biệt là những cô gái đang tuổi xuân xanh. Cô và anh hoà trong dòng người, ánh trăng sáng trên bầu trời rọi xuống khuôn mặt đáng yêu của cô khiến người đàn ông bên cạnh có lạnh lùng cỡ nào cũng phải nhỉnh lên một nụ cười ở khoé môi. Chiếc miệng nhỏ xinh của cô liên tục hối:
– Anh bước nhanh một chút không được à. Chân tôi đau mà còn đi nhanh hơn anh đấy.
– Cô làm gì mà cứ nháo nhác lên như người ta tranh hết đến nơi rồi ấy.
Cô dừng chân lại ngước mắt lên nhìn anh, nhìn một cách chăm chú. Anh nhíu mày hỏi:
– Này. Làm gì mà nhìn tôi kỹ vậy.
– Tôi đang nhìn xem mặt anh có dính gì không mà sao ai đi qua anh cũng ngoái lại nhìn không chớp mắt.
Anh nhếch môi rồi đưa tay gõ vào trán cô một cái.
– Cô bị ngốc hay giả ngốc đấy? Lý do rất đơn giản là vì tôi rất đẹp trai. Với lại đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện ở nơi đông thế này.
– Tinh thần tự sướng của anh đạt cấp thượng thừa rồi đấy.
Hai người tiếp tục bước đi tới chỗ lễ hội. Thì ra lễ hội được tổ chức bên bờ bông gần đồi thảo nguyên hôm trước. Ngoài đây đã tập trung rất đông già trẻ gái trai, trên tay mỗi người đều cầm chiếc đèn hoa sen phát sáng. Từng cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc cô tung bay trong gió, bất giác anh đưa tay vén gọn những sợi tóc loai thoai trước mặt cô lại khiến con tim cô điêu đứng.
– Ôi trời Xem kìa, đây có phải cậu cả nhà Trần Gia không?
Anh vội vàng buông tay xuống, hai người giật mình quay người lại, trước mặt hai người là một người đàn ông chừng tuổi của anh đang tiến lại gần.
– Gia Minh! Cậu nhận ra tôi chứ?
– Đình Lâm! Lâu rồi không gặp!
– Phải. Từ hồi cậu sang Mỹ là chúng ta không gặp nhau nữa. Tôi thỉnh thoảng có qua Mỹ chơi nhưng tiếc là không có cách nào liên lạc được cho cậu.
Sau đó anh ta liếc mắt nhìn cô.
– Đây là..?
Gia Minh lên tiếng đáp lời.
– Đây là vợ tôi.
– Cậu lấy vợ rồi hả Gia Minh? Sao không thấy truyền thông rộn ràng nhỉ? Cũng không thấy con bé Trân Trân nhà tôi nói chuyện.
– Tôi có hạn chế bên truyền thông.
– Thì ra là vậy.
Nói rồi người đàn ông đưa tay ra trước mặt cô
– Chào em! Anh là Đình Lâm, là bạn học cùng với Gia Minh.
Cô đưa tay bắt lại.
– Dạ chào anh.
Người đàn ông nắm chặt lấy tay cô, Gia Minh khó chịu liếc mắt rồi ho lên vài tiếng khiến anh ta lập tức buông ra.
– Gia Minh, xem ra cậu cưới được cô vợ xinh xắn không khác gì Trân Trân nhà tôi vậy.
– Vậy sao? Sao tôi thấy còn hơn nhỉ.
“ Thì ra Trân Trân là em của hắn ta “ cô nghĩ thầm rồi nhìn kỹ một chút “ công nhận là có nét giống “. Nhưng nếu so với Trân Trân, ánh mắt anh ta cảm giác hoà đồng hơn.
Câu trả lời của Gia Minh khiến Đình Lâm chỉ biết gượng cười trong im lặng. Sau đó anh lên tiếng hỏi.
– Tôi nghe nói con bé ở nhà cậu chơi, như vậy có bất tiện gì không?
– Nếu vợ tôi cảm thấy không bất tiện thì sẽ là không bất tiện. Nếu vợ tôi thấy bất tiện thì sẽ là bất tiện.
– Vậy em có thấy bất tiện không? ( Đình Lâm hỏi cô)
– Dạ cũng không có gì đâu. Em thoải mái ấy mà, quan trọng em tin chồng em là chính.
– Em thật đặc biệt!
– Đúng thế. Cô ấy không đặc biệt thì sao làm được vợ tôi.
– Xem ra tình cảm hai người rất tốt, chúc mừng hai người nhé.
– Cảm ơn.
Đình Lâm cười nói với cô.
– Đấy em xem chồng em, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Kể cả từ hồi đi học ấy, khó gần với khó ở lắm. Ngày xưa cô giáo còn phải cúi đầu ngả nón xin thua, người ta gọi là bất trị ấy.
Cô bật cười đáp lại.
– Thật luôn hả anh? Bảo sao bây giờ vẫn không khác là mấy.
Anh liếc mắt nhìn Đình Nguyên, cái tên đáng ghét này dám lôi chuyện ngày xưa của anh ra nói, nhưng tức hơn là ánh mắt cô lại chăm chú lắng nghe như một niềm vui, lại còn cười với hắn nữa. Ai ở trong làng này không biết hắn là một tên đào hoa và háo sắc vô cùng, thấy gái đẹp là mắt cứ sáng long lanh lên. Nếu ngày đó không phải yêu em gái hắn ta thì chắc chẳng bao giờ anh thèm chơi với hắn.
Không ổn rồi! Anh nhanh chóng kéo tay cô bước đi.
– Khi khác có dịp nói sau, bây giờ tôi phải đưa vợ đi thả đèn cầu nguyện.
Trước khi đi cô không quên ngoảnh lại chào tạm biệt, anh thấy vậy nắm tay một chặt hơn.
– Á đau!
– Cũng biết đau.
– Anh buồn cười, ai mà chẳng biết đau. Người không cảm giác thì còn gì là người.
– Cô đấy!
– Ừ tôi làm sao?
– Cô nên nhớ bây giờ cô là mợ cả Trần Gia, là người đã có gia đình, không thể tuỳ tiện cười cợt với người khác trước chốn đông người, để ai nhìn thấy sẽ không hay.
– thì chỉ là vài câu xã giao thôi mà.
– Xã giao mà cười như được mùa thế hả?
– Anh có thấy mình đang vô lý quá không?
– Cô??
Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy tới đưa cho hai người hai chiếc đèn hoa sen.
– Cô chú ơi, bà sư bảo cháu đưa cho cô chú.
Cô mỉm cười với đứa bé rồi nhận lấy chiếc đèn, nhẹ nhàng nói.
– Cô cảm ơn cháu nhé.
Xa xa Ân Di đứng ngây người nhìn hai người, khuôn mặt giống như kẻ mất hồn, bàn tay xiết chặt lại vào nhau. Út Liên đứng bên cạnh thấy vậy cố tình nói.
– Ân Di. Kia có phải là anh cả và chị dâu không nhỉ?
Ân Di im lặng quay mặt bước đi về hướng khác
– Ơ kìa. Đợi chị mới.
Giọt nước mắt trong hốc mắt Ân Di tuôn trào.
– Ân Di. Sao em lại khóc?
Ân Di dừng chân lại nói.
– Rõ ràng hồi trưa em có rủ anh cả đi thả đèn hoa đăng trước. Anh ấy nói để xem đã, em tưởng anh ấy bận không đi được, không ngờ lại gặp ở đây. Như vậy rõ ràng là thất hứa với em rồi. Em ghét ai thất hứa với mình!
– Ân Di. Biết đâu anh cả quên không nhớ đến cuộc hẹn thì sao? Hoặc cũng có thể nhớ đến nhưng chị dâu muốn đi thì tất nhiên anh phải chiều chị trước. Dù sao bây giờ hai người là vợ chồng mà.
– Tất cả là tại chị ta!
Út Liên thấy Ân Di tức giận vậy càng khoái chí trong lòng. Cô thừa biết Ân Di có tình cảm với anh cả, nếu thế cô càng phải thêm bớt thật nhiều để niềm ganh ghét của Ân Di lên tới cực điểm, hai người cứ mặc sức đấu đá nhau,Trân Trân của cô cứ ngồi yên mà hưởng lợi.
– Vậy em có muốn ở lại nữa không?
– Ở, nhất định phải ở. Mà chị về trước đi nhé.
Dứt lời Ân Di quay đầu lại chạy thẳng tới chỗ cô và anh đang đứng thả đèn.
– Anh Gia Minh!
– Ân Di? Sao em lại ở đây?
– Bộ chỗ này cấm người chưa có chồng đến hả anh?
– Không phải. Ý anh hỏi em đến đây với ai.
– Em đi với chị ba.
– Ừ.
Cô lên tiếng.
– Vậy thím út đâu Ân Di.
– À. Chị ấy về trước rồi, lát cho em về cùng anh chị nhá.
Anh đáp lời.
– Ừ!
– Em chưa thấy chị dâu nói gì, liệu có phải chị sợ em phá hỏng không gian riêng tư của hai người không?
– Đâu có. Cô đừng nghĩ ai cũng giống ai như vậy.
– Vậy thì tốt rồi.
Nói rồi Ân Di khoác tay Gia Minh.
– Mình tới chỗ kia thả đèn đi anh.
Anh ngoảnh lại nhìn cô, Ân Di kéo mạnh tay hơn. Sau đó cô lững thững đi theo hai người, vừa đi vừa suy nghĩ “ tại sao mình có cảm giác tình cảm Ân Di dành cho anh không giống bình thường “…” Ôi trời! Mày điên rồi, bọn họ là anh em, không được nghĩ bậy, tuyệt đối không được nghĩ bậy “
Ân Di:
– Anh Gia Minh, em với anh cùng thả đèn xuống rồi ước nguyện đi anh.
Anh liếc mắt nhìn về phía cô rồi nói.
– Đợi chị dâu của em tới rồi cùng thả.
– Nhưng mà…
Cô bước đến gần hai người.
– Hai người chưa thả đèn ạ?
– Anh nói đợi chị đó.
– Vậy chúng ta bắt đầu thả rồi còn ước nguyện nữa.
Ân Di:
– Ấy mà em nghe bảo ghi điều ước vào một tờ giấy rồi kẹp vào chiếc đèn thả sẽ linh nghiệm hơn.
– Thôi cứ thả đi. Quan trọng là mình phải thành tâm.
– Nhưng mà..( lưỡng lự)
Cô thấy vậy lên tiếng.
– Cô Út đã nói vậy rồi thì hay là anh đi lấy cho cô ấy chiếc bút với tờ giấy cho thỏa lòng mong ước.
Anh chần chừ một hồi rồi gật đầu.
– Vậy hai người đợi đây một lát.
Anh bước đi khỏi, Ân Di thay đổi sắc mặt, kênh kiệu nói với cô.
– Ngày trước anh Gia Minh hay dẫn em tới đây chơi lắm. Mỗi lần em về Việt Nam đều rất vui cho tới đợt về lần này…
– Vậy à? Lần này ai đã khiến cô k vui sao?
– Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.
Cô sững người, con nhỏ này nó nói vậy khác gì nói thẳng mặt chính là cô đâu, đã vậy cô cũng không khách khí nữa. Thực lòng cô đâu ưa gì nó, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không ưa rồi, cái thái độ nhìn người bằng nửa con mắt mà trước mặt người lớn cứ tỏ ra mình rất ngoan hiền.
– Có những thứ gần ngay trước mắt nhưng thực chất trong lòng coi như vô hình ( cô mỉm cười đáp trả)
Ân Di tức, tức muốn tím người luôn. Cô hít một hơi thật sâu ngoảnh mặt nhìn con sông, trong đầu liền nảy ra cái suy nghĩ.
– Á…
– Bùm…!
Cô giật mình nhìn thấy Ân Di rơi xuống nước ngay trước mắt, định bụng nhảy xuống nhưng bàn chân vô thức cứng ngắc lại, hình ảnh quá khứ hiện về.
– Cứu.. Cứu con.. cứu..( cô ngoi lên ngụp xuống bao nhiêu lần)
Thế giới trong cô nhưng một màu đen lạnh lẽo, cô nhìn thấy một con quỷ dài lưỡi, có hai chiếc ranh nanh đang nhoẻn miệng nhìn cô cười ở giữa dòng sông, bất giác cô phát ra tiếng “ quỷ nước “
– Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước!