“Mọi việc xảy ra trên đời đều do duyên số cả”, đó chính là câu nói của má Ba, mà phải đến sau này, Duy Thanh mới hiểu và chiêm nghiệm được ý nghĩa của nó. Tất nhiên đó là Duy Thanh của sau này, còn bây giờ thì Duy Thanh mới sáu tuổi và chuẩn bị bước vào lớp một.
Mấy anh chị thường bảo, bảy tuổi sẽ học lớp một, nhưng Duy Thanh không hiểu vì sao mình mới sáu tuổi lại đi học. Ngồi một mình trước hiên phòng của má Ba, chống cằm suy nghĩ, Duy Thanh thắc mắc có phải mấy anh chị không thương anh nữa, nên cho anh đi học sớm hay không. Hay là do anh chưa ngoan nên mới bị bắt đi học. Hoặc chắc chắn là do anh đếm nhầm rồi. Thế là Duy Thanh xòe mười ngón tay của mình ra, đếm đi, đếm lại và thấy đúng thật là anh mới sáu tuổi.
Vì sao sáu tuổi lại đi học, Duy Thanh chả thích. Anh không thích đi học một chút nào, bởi vì khi đi học, anh không thể ở bên cạnh má Ba nữa. Anh không muốn, vô cùng không muốn. Thậm chí khi anh nghe được mình phải đi học, lúc nhổ răng xong, anh đã đem chiếc răng về nhà. Người ta bảo, răng ở hàm dưới thì ném lên mái nhà. Răng ở hàm trên thì ném xuống dưới gầm giường. Thế là anh cầm chiếc răng ném lên mái nhà và ước rằng mình sẽ không bao giờ phải đi học.
Bình luận