Quách Đại Lộ uống rượu có một cái tật. Nếu không uống cho thật say thì hắn không chịu rời khỏi quán.
Không uống cho cạn sạch bầu thì hắn cũng chẳng chịu đi.
Trên đời nếu có ai có thể trị khỏi chứng đó cho Quách Đại Lộ thì người ấy chỉ là Yến Thất.
Sợi dây chuyền vàng cầm được năm mươi lượng, để lại phân nửa cho Vương Động, tự nhiên, hắn không thể uống sạch cả được số bạc còn lại.
Giả lại lúc hắn bước chân ra khỏi quán rượu thì hắn vẫn còn thanh tĩnh, hắn còn thấy rỏ người.
Quả nhiên, người áo đen vẫn còn “hứng gió” trước cửa quán rượu.
Quách Đại Lộ thở ra:
– Đáng lý tôi nên để hắn “hứng gió” thêm chút nữa, vì hình như hắn chưa ngủ.
Yến Thất nói:
– Hắn chưa buồn ngủ nhưng anh đã uống quá đủ rồi, nếu uống thêm tí nữa thì một đứa ba tuổi cũng có thể theo sát gót anh.
Quách Đại Lộ trừng mắt:
– Ai nói thế? Tôi chỉ dùng một chân thôi, hắn cũng không làm sao theo kịp, anh có tin thế không?
Yến Thất nói:
– Tôi chỉ tin một chuyện.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Chuyện gì?
Yến Thất nói:
– Cho dầu người ấy có đuổi theo kịp anh thì anh cũng có thể thổi cho hắn bay y trở lại.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Thổi? Thổi bằng cách nào?
Yến Thất nói:
– Thổi bằng cách anh tự thổi phồng anh tự nãy giờ.
Quách Đại Lộ ngó Yến Thất, hắn làm thinh, hình như hắn biết không nói chuyện nổi với tên nầy và ngay sau đó hắn vụt co giò chạy giông tới trước.
Yến Thất nhìn theo cười lắc đầu:
– Cái con người sao mà y như là… con nít.
*****
Trời tối đen, nhưng đường đi trắng xóa.
Tuyết từng lớp từng lớp đóng ngập đường.
Quách Đại Lộ ngẩng nhìn tàng cây chạy ngược về sau.
Thật sự thì cây vẫn đứng yên, chỉ có hắn là chạy về phía trước.
Hắn không phải sợ người theo dõi bắt kịp mà là sợ không theo kịp Yến Thất.
Một khi mà Yến Thất đã thi triển khinh công thì hắn quả như là một con én, Quách Đại Lộ theo muốn hụt hơi.
Yến Thất hơi chậm lại hỏi:
– Chạy không nổi nữa à?
Quách Đại Lộ thở phào:
– Tôi ăn nhiều hơn anh, cái đầu của tôi cũng lớn hơn anh, thế cho nên tôi không thể lẹ bằng anh.
Yến Thất nói:
– Con ngựa ăn cũng dữ, cái đầu nó cũng không kém đầu anh, thế mà sao nó chạy nhanh?
Quách Đại Lộ nói:
– Tôi không phải là ngựa, vì tôi có hai chân.
Yến Thất nói:
– Anh đã chẳng từng nói, bằng vào hai chân của anh không ai có thể theo kịp kia mà.
Quách Đại Lộ nói:
– Nhưng tôi không kể anh trong đó.
Yến Thất cười:
– Anh cho rằng không người nào khác theo kịp anh à?
Quách Đại Lộ ưỡn ngực:
– Tự nhiên.
Yến Thất thở ra:
– Tại sao anh không quay đầu nhìn lại thử xem?
Quách Đại Lộ quay đầu lại và sửng sốt.
Hắn thấy trên đường phía sau có một người.
Con đường tuyết trắng, bóng người đen thui.
Người áo đen vừa nấp trước tiệm thuốc khi nãy, đã theo bén gót.
Quách Đại Lộ thở ra một hơi:
– Không ngờ tên tiểu tử đó cũng khá dữ he.
Yến Thất nói:
– Đừng có nói anh dùng cặp giò, cho đầu anh dùng ba cái giò, hắn cũng vẫn theo kịp như thường.
Quách Đại Lộ nói:
– Tôi không tin như thế.
Yến Thất không nói, hắn chỉ nhìn Quách Đại Lộ mà mỉm cười.
Trầm ngâm một lúc, Yến Thất nói:
– Bọn ta đã không thể bứt bỏ hắn được thì không nên về nhà.
Quách Đại Lộ gật đầu:
– Đúng như thế.
Yến Thất hỏi:
– Nếu không về thì đi đâu?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
– Thật không biết đi đâu.
Hắn chớp mắt và bật cười:
– Anh còn nhớ vừa rồi anh nói gì không?
Yến Thất hỏi:
– Tôi nói gì?
Quách Đại Lộ nói:
– Anh bảo rằng cho dầu hắn có theo kịp, tôi vẫn có thể thổi cho hắn lui.
Yến Thất cười:
– Anh quả thật có bản lãnh như thế sao?
Quách Đại Lộ lại ưỡn ngực:
– Tự nhiên.
Yến Thất hỏi:
– Anh dùng cách nào lui hắn?
Quách Đại Lộ nắm tay lại đưa lên:
– Bằng cách này.
Và hắn quay mình đi trở lại phía người áo đen.
Người áo đen đứng giữa đường nhìn hắn.
Quả đúng là tay lỳ lợm, Quách Đại Lộ bước nhanh tới, hắn cố tống cho tên ấy một quyền.
Không ngờ người áo đen chợt quay người chạy thẳng.
Quách Đại Lộ phóng theo. Hắn chợt phát giác khinh công của người áo đen không dưới Yến Thất, quả thật cho dầu hắn có chạy bằng ba cái chân cũng không thể đuổi kịp người ấy, hắn vội kêu lớn:
– Bằng hữu, đợi nói chuyện chơi mà.
Người áo đen không trả lời lại chạy càng nhanh hơn nữa.
Quách Đại Lộ giận dữ:
– Bộ điếc à?
Người áo đen vùng quay đầu lại cười:
– Vâng tôi điếc kinh khủng lắm, anh nói tôi không nghe được tiếng nào cả.
Hình như hắn cố chọc giận Quách Đại Lộ.
Bất luận ai muốn chọc giận Quách Đại Lộ đều rất dễ, vì hắn có tính dễ giận.
Mà khi hắn đã nổi giận thì nhất định hắn sẽ đuổi theo tới ổ.
Lúc nãy người áo đen đuổi theo Quách Đại Lộ, bây giờ tình thế đổi ngược, Quách Đại Lộ rượt theo người ấy.
Yến Thất miễn cưỡng bám theo sau.
Bên đường có một đám rừng tuyết, trong rừng có ánh đèn.
Người áo đen thoáng vào đám rừng là mất dấu.
Ánh đèn từ trong một gian nhà, người áo đen nhất định chui vào trong ấy.
Quách Đại Lộ nghiến răng:
– Yến Thất, anh đợi ngoài này để tôi vào trong ấy.
Yến Thất không nói mà cũng không cản trở.
Một khi Quách Đại Lộ đã quyết hành động thì không một ai có thể cản hắn được.
Cho dầu hắn muốn nhảy xuống sông, Yến Thất cũng còn cách cùng nhảy với hắn xuống chứ không làm sao cản đuợc.
Đèn trong nhà sáng choang, cửa vẫn mở và ánh sáng từ trong hắc ra ngoài sáng cả một góc sân.
Quách Đại Lộ xông vào.
Nhưng vừa đến cửa thì hắn vùng khựng lại Trong giữa gian phòng có một lò sưởi, lửa đang hừng, bên lò có một người ngồi.
Một người đàn bà thật đẹp: Vệ phu nhân.
Vệ phu nhân nhìn Quách Đại Lộ một cách bình thường, miệng nở nụ cười chúm chím:
– Bên ngoài lạnh lắm, sao lại không vào trong này sưởi ấm?
Hình như bà ta đang đợi hai người.
Ngoài Vệ phu nhân trong nhà còn có thêm một người. Người áo đen.
Vừa trông thấy mặt người áo đen thì lửa giận của Quách Đại Lộ bốc lên hừng hực, hắn xôm tới thét lớn:
– Tại làm sao ngươi cứ theo sau đít ta như thế chứ?
Người áo đen chớp chớp mắt:
– Tôi theo các ông hay các ông theo tôi?
Quách Đại Lộ trừng mắt:
– Ngươi theo ta.
Người áo đen cười:
– Ông biết đây là đâu không?
Quách Đại Lộ trả lời dặt một:
– Không biết.
Người áo đen cười:
– Vậy thì tôi cho ông biết, đây là nhà của tôi.
Quách Đại Lộ gằn lại:
– Nhà của ngươi?
Người áo đen cười:
– Nếu tôi theo ông thì tại làm sao bây giờ ông lại ở nhà tôi?
Quách Đại Lộ khựng ngang…
Hắn chợt phát giác ra rằng chẳng những con mắt của người áo đen rất sang mà nụ cười của y lại còn dịu ngọt vô cùng.
Thì ra y là một người… con gái, người con gái không quá mười bảy mười tám tuổi.
Cho dầu có lý do chính đáng, Quách Đại Lộ cũng không làm sao mở miệng.
Vệ phu nhân cười:
– Nhị vị đã đến đây xin mời sưởi ấm.
Bên lò sưởi, ngoài hai chiếc ghế của Vệ phu nhân và cô gái áo đen đang ngồi, còn có hai chiến ghế trống.
Yến Thất bật cười:
– Hình như bà biết chung tôi sẽ đến đây và ngồi ở đây chờ đợi?
Vệ phu nhân cười:
– Hai vị muốn đi, tôi không níu lại được, nhưng nếu hai vị đến thì tôi không cản được.
Yến Thất hỏi:
– Nhưng nếu bây giờ chúng tôi muốn đi thì sao?
Vệ phu nhân nói:
– Tôi có một lời.
Yến Thất hỏi:
– Lời gì?
Vệ phu nhân nói:
– Xin thứ lỗi vì không tiện… đưa xa.
Yến Thất hỏi:
– Thế tại sao bà lại còn cho cô gái này theo sát chúng tôi?
Người con gái áo đen trừng mắt:
– Ai theo các ông? Đường sắm ra đâu phải một mình các ông đi? Tại sao tôi đi trên đường thì nhất định là theo các ông chứ? Nhà của người ta, các ông đến đi một cách tự do, còn đường thì lại cấm không cho người ta đi à?
Yến Thất cười nhạt:
– À vậy ra tình cờ cô cùng đi một đuờng với chúng tôi à?
Cô gái áo đen gật gật đầu:
– Đúng như thế.
Yến Thất nhếch nhếch môi:
– Thật là một chuyện tình cờ khéo léo.
Vệ phu nhân cười:
– Chờ đến lúc tuổi của các hạ lớn thêm một chút nữa, các hạ sẽ thấy trong đời có nhiều chuyện tình cờ còn khéo léo hơn nữa đấy.
Yến Thất nói:
– Cứ như thế này thì quả là phu nhân muốn tìm Lâm Thái Bình từ ở nơi chúng tôi?
Vệ phu nhân cười:
– Thì cũng cố muốn xem nhị vị có biết chỗ hắn vậy không mà.
Yến Thất hỏi:
– Giả như biết thì sao?
Vệ phu nhân vẫn cứ cười:
– Chỉ cần nhị vị biết thì sớm muộn gì rồi tôi cũng biết.
Yến Thất chớp mắt về phía Quách Đại Lộ:
– Một con người giá như bị trói cứng hai chân thì còn có thể đi đâu không nhỉ?
Quách Đại Lộ nói:
– Có lẽ là không đi được.
Yến Thất cười:
– Đúng, trả lời đúng đấy.
Từ trong tay áo của hắn vụt rút ra một sợi dây, sau câu nói ấy.
Sợi dây phóng ra y như một con rắn bay thẳng tới quấn vào chân cô gái áo đen.
Nhưng cô gái áo đen không tránh né.
Sợi dây y như một con rắn có mắt, nó thẳng tới đích một cách chính xác.
Sợi dây không quấn vào chân cô gái áo đen, vì bàn tay của Vệ phu nhân đã đưa ra.
Bàn tay của Vệ phu nhân đưa ra thật là chậm, sợi dây tung tới thật nhanh, nhưng không hiểu bằng cách nào, bà ta bắt lấy sợi dây một cách dễ dàng.
Yến Thất dang tay kéo mạnh, Vệ phu nhân vẫn lấy tay về như không hề dùng sức, nhưng sợi dây lại thu gọn trong tay.
Yến Thất tái mặt.
Bây giờ thì hắn đã biết rồi.
Hắn cầm nghe sợi dây như có điện, hắn vừa cảm thấy rần rần nơi cánh tay thì nửa thân mình bất động.
Hắn không thể tưởng tượng trên đời lại có loại nội công kinh hồn như thế.
Nhưng bây giờ thì hắn phải tin.
Vệ phu nhân mỉm cười:
– Thật ra thì cho dầu các hạ có trói được hai chân cô bé cũng chẳng có ích lợi gì.
Yến Thất lặng thinh một lúc khá lâu và vụt thở ra:
– Thật tình không lợi gì.
Vệ phu nhân nói:
– Đáng lý các hạ nên dùng dây trói chân tôi trước.
Yến Thất gật đầu:
– Đúng như thế.
Vệ phu nhân lại cười:
– Nhưng tôi quả quyết trên đời này không một ai có thể trói được chân tôi.
Yến Thất bĩu môi:
– Tôi không tin như thế.
Hắn cười nói tiếp:
– Tôi cũng có thể nói quả quyết với phu nhân một việc.
Vệ phu nhân hỏi:
– Việc chi?
Yến Thất nói:
– Tôi tuy không thể trói được chân phu nhân, nhưng có thể trói chân một người khác. Tôi mà trói chân người ấy rồi thì cho dầu phu nhân bản lãnh bằng trời đi nữa cũng không làm sao tìm được Lâm Thái Bình.
Vệ phu nhân hỏi:
– Các hạ định trói ai?
Yến Thất nói:
– Tôi sẽ trói tôi.
Cho dầu một con người vô dụng đến đâu, cũng có thể tự trói mình một cách dễ dàng.
Đó là một chuyện không ai có thể nghi ngờ gì cả.
Yến Thất tự trói chân mình.
Trong mình hắn dây hãy còn nhiều, hình như hắn thích dùng dây làm võ khí.
Vệ phu nhân sửng sốt.
Một lúc lâu, bà ta mới nhoẻn miệng cười:
– Đúng, quả là một ý nghĩ khá hay, tôi không thể phủ nhận ý kiến hay ho như thế.
Yến Thất điềm nhiêm:
– Không dám, quá khen khen…
Vệ phu nhân nói:
– Nếu các hạ tự trói chân mình, quả thật tôi không làm sao tìm được Lâm Thái Bình.
Quách Đại Lộ thấy tia mắt Vệ phu nhân ngó về phía mình, hắn nói ngay:
– Tôi không cần trói chân, vì chân của hắn là chân của tôi đấy.
Vệ phu nhân hỏi – Nghĩa là các hạ cũng không đi?
Quách Đại Lộ nói:
– Hình như là đúng.
Vệ phu nhân nói:
– Tôi có ý định dùng dây trói nhị vị lại, rồi hỏi nhị vị Lâm Thái Bình ở nơi nào, nếu nhị vị không nói thì tôi không thả nhị vị.
Bà ta thở ra và nói tiếp:
– Không ngờ nhị vị tự trói chân mình.
Quách Đại Lộ cười:
– Tiên hạ thủ vị cường mà.
Vệ phu nhân nói:
– Rất tiếc là “hậu hạ thủ” cũng không nguy khốn, người bị nguy chính là nhị vị đấy.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Phu nhân bảo sao?
Vệ phu nhân nói:
– Nhị vị không thể ở đây được suốt đời.
Quách Đại Lộ cười:
– Cũng chưa biết chừng.
Hắn nhìn quanh rồi cười nói tiếp:
– Nơi này vừa ấm vừa thoải mái, so với nhà chúng tôi thì khá hơn nhiều.
Vệ phu nhân chớp mắt:
– Nhị vị ở một ngôi nhà rách nát lắm à?
Quách Đại Lộ nói:
– Phu nhân không nên thắc vòng theo câu nói đó, trong đời này nhiều nhà rách lắm, nếu phu nhân muốn kiếm hết những ngôi nhà rách thì e khi vào quan tài rồi vần chưa hết được.
Vệ phu nhân nói:
– Tôi chỉ cảm thấy chuyện kỳ kỳ.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Kỳ ở chỗ nào?
Vệ phu nhân nói:
– Lâm Thái Bình từ nhỏ quen ăn mặc sung sướng, làm sao hắn có thể ở trong một ngôi nhà rách mà chịu nổi nhỉ?
Quách Đại Lộ nói:
– Bởi vì trong ngôi nhà của chúng tôi có một vật mà những ngôi nhà khác không có được.
Vệ phu nhân hỏi:
– Vật gì?
Quách Đại Lộ nói:
– Bằng hữu.
Chỉ cần có bằng hữu thì dầu có đói rách đến mức nào cũng vẫn yên vui.
Vì nơi mà có bằng hữu là một nơi ấm áp nhất.
Nơi không có bằng hữu thì cho dầu có thếp vàng cẩn ngọc cũng chỉ là tù ngục.
Làm thinh một lúc khác lâu, Vệ phu nhân thở dài:
– Xem chừng các vị hơi kỳ cục, nhưng lại là những người bạn tốt.
Quách Đại Lộ nói:
– Tốt hay xấu cũng chưa có gì chắc chắn, nhưng ít nhất chúng tôi không phải là hạng người mang bằng hữu ra bán đứng.
Vệ phu nhân gật gật đầu.
Một lúc nữa, bà ta lại hỏi:
– Bất luận chờ đến bao lâu, cũng không đem bằng hữu ra bán à?
Quách Đại Lộ gật đầu.
Vệ phu nhân cười:
– Được rồi, tôi cũng thử xem nhị vị có thể chờ được đến bao lâu.
*****
Trời đã sáng.
Trên bàn bày đầy thức ăn điểm tâm, thứ nào cũng khá ngon.
Ăn, không chỉ là hưởng thụ mà còn là… nghệ thuật.
Vệ phu nhân chẳng những là con người biết quan điểm hưởng thụ, mà còn biết nhiều về nghệ thuật.
Bà ta ăn rất chậm và tư thế rất đẹp.
Bất cứ bà ta ăn một thứ gì, người ngồi nhìn nhất định cũng phải thấy thức ăn ấy ngon tuyệt.
Huống chi những thứ dọn ra đây bản thân nó vốn đã rất ngon.
Quách Đại Lộ chịu không nổi nữa, bắt đầu nuốt nước miếng.
Men rượu trong người hắn phai dần, bụng của hắn bắt đầu đói gắt.
Bụng trống mà ngồi nhìn người ta ăn, đúng là một chuyện gian nan.
Nói một cách khác, nó là một hình phạt nặng nề.
– Chủ nhân đang ăn to uống lớn, thế mà để khách ngồi trống bụng, cái đạo đãi khách có như thế hay sao?
Vệ phu nhân gật gật đầu:
– Đúng là không phải cái đạo đãi khách, thế nhưng các vị là khách của tôi sao?
Quách Đại Lộ thở ra:
– Quả không phải.
Vệ phu nhân hỏi:
– Các vị có muốn làm khách của tôi không?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
– Không muốn.
Vệ phu nhân hỏi:
– Tại sao? Tại vì Lâm Thái Bình à?
Quách Đại Lộ thấp giọng:
– Cũng tại hắn thật, ai bảo hắn là bằng hữu của tụi này.
Vệ phu nhân cười:
– Tình bằng hữu của các vị thật tốt, nhưng lại tối ngu.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Sao?
Vệ phu nhân nói:
– Cho đến bây giờ, các vị cũng vẫn chưa hỏi tại sao tôi kiếm Lâm Thái Bình?
Quách Đại Lộ nói:
– Chúng tôi không cần phải hỏi.
Vệ phu nhân nói:
– Tại sao thế? Tại sao không hỏi? Các vị làm sao biết tôi tìm hắn là do hảo ý hay ác ý? Cũng có thể tôi tìm hắn để cho hắn một món gì đó không được sao?
Quách Đại Lộ nói:
– Tôi chỉ biết một chuyện là nếu hắn không muốn gặp bà thì dầu cho bà có hảo ý cũng thế thôi.
Vệ phu nhân hỏi:
– Tại sao các hạ biết hắn không muốn gặp tôi?
Quách Đại Lộ nói:
– Bởi vì cách kiếm hắn của bà đã để chúng tôi về cho hắn hay rồi sau đó hắn tự đến kiếm bà.
Vệ phu nhân cười:
– Xem thế thì các vị cũng chưa là ngu quá, chỉ ngu có một việc thôi.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Sao?
Vệ phu nhân nói:
– Các vị cho dầu sợ tôi theo dõi, không dám về thì đã đành rồi, nhưng tại sao lại không đi nơi khác mà lại tự trói chân?
Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ rồi ngó Yến Thất:
– Bà ta nói có lý đấy chứ? Chúng ta tại làm sao chưa chịu đi?
Vệ phu nhân nói:
– Tại sao à? Tại vì bây giờ thì tôi không để cho hai vị đi đâu.
Quách Đại Lộ nói:
Chính phu nhân đã nói là chúng tôi muốn đi lúc nào cũng được kia mà.
Vệ phu nhân nói:
– Bây giờ thì tôi đã thay đổi ý kiến rồi.
Bà ta cười cười nói tiếp:
– Người đàn bà thì lúc nào cũng có thể thay đổi ý kiến được cả.
Quách Đại Lộ thở ra:
– Giá như bà đừng có phải là… đàn bà thì tốt hơn nhiều.
Vệ phu nhân hỏi:
– Giá như bà đừng có phải là… đàn bà thì tốt hơn nhiều.
Vệ phu nhân hỏi:
– Tốt hơn là tốt làm sao?
Quách Đại Lộ nhìn mấy cái bánh trên bàn:
– Giá như bà đừng là đàn bà thì tôi có thể làm mặt dày để ăn mấy cái bánh kia rồi.
Vệ phu nhân cười:
– Thế tại sao các hạ không cứ xem tôi như là đàn ông, thử ăn mấy cái bánh đi.
Quách Đại Lộ ngó Yến Thất.
Yến Thất nháy nháy mắt…
Vệ phu nhân nói:
– Nhị vị sợ gì mà không giật đại thử xem sao?
Yến Thất cười:
– Da mặt của tôi không được dày mấy, cứ để hắn hành động một mình.
Quách Đại Lộ thở dài:
– Một con người khi đã đói đến mức rồi thì cho dầu có muốn cho da mặt không đầy chắc cũng không xong.
Hắn vừa nói vừa vụt phóng mình lên, hai bàn tay chụp thẳng với mười ngón tay câu lại như mười móng sắt.
Hắn đã sử dụng đúng mức chiêu thế Phi Ưng Phược Thố một chiêu lợi hại nhất trong Ưng Trảo công.
Nhưng nếu dùng chiêu thế Phi Ưng Phược Thố để chộp lấy… mấy cái bánh thì quả là chuyện quá tức cười.
Nhưng một con người khi đói đến mức không chịu nổi, chuyện tức cười đến mấy cũng vẫn có thể làm.
Vệ phu nhân cười nói:
– Ưng Trảo công của các hạ khá lắm đấy.
Miệng bà ta nói thật thản nhiên, nhưng tay bà ta đã cầm chiếc đũa đưa tới trước.
Chiếc đũa của Vệ phu nhân vốn bằng ngọc thúy, nó rất đòn, chỉ cần chạm nhẹ đã gãy làm đôi, nhưng khi Vệ phu nhân chĩa tới nó không gãy mà thân hình của Quách Đại Lộ gãy…