Tốc độ của chiếc xe BMW ngày càng tăng. Mộc Y không giữ được thăng bằng liền ngả người về phía của anh.
Tiếng phanh xe vang lên nghe thật chói tai, bánh xe như tấm ván lết trên mặt đường. Chiếc xe vừa dừng lại Quân Trầm liền quay sang gắt gỏng với cô.
” Ngồi cũng không yên, em là heo à ”
Cô oan ức ngồi ngay dậy, môi hơi mím lại. Tự nhiên anh lại lên cơn với cô, cô đã làm gì sai. Mới sáng ra không phải anh còn trêu chọc cô sao, bây giờ lại trở về cái bản mặt lạnh nhạt đó.
Mộc Y nhìn anh rồi nói nhỏ:
” Cái tên khó chiều, sáng nắng chiều mưa”
” Em vừa nói cái gì đó ”
Cô nhanh nhẩu nhoẻn miệng cười khả ái. Ánh mắt nhìn anh như nhìn chủ nhân của mình. Giọng dịu nhẹ vang lên.
” A…em chỉ là đang khen anh: Đẹp trai lại có tiền chắc em bám anh cả đời để anh bao nuôi em hì hì ”
” Tốt nhất em nói được làm được ”
Quân Trầm lạnh nhạt nhìn lên phía trước, mây đen trên đầu vẫn chưa tan, sát khí vẫn còn trong xe khiến Mộc Y hơi cảm thấy bất an. Cô lại gần anh, đưa chiếc đầu nhỏ lên phía trước mặt anh,nháy nháy con mắt tròn xoe hỏi anh.
” Em…làm gì sai sao ”
“Không ”
“Anh bị ai mắng hả?”
” Ngoài em thì chẳng kẻ nào dám bép xép trước mặt anh ”
“….”
Cô ngồi thẳng lại, anh cũng bắt đầu nhấn ga chạy. Cô cố lục lại suy nghĩ, quả thật cô đâu làm gì sai cũng không nói nặng hay gắt cho lắm, nhưng cái biểu cảm này của anh là sao. Mộc Y bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió mang theo hương vị của thiên nhiên lùa vào trong xe cũng khiến tâm trạng của anh khá lên một tí. Nhưng cái bản mặt điển trai đó lại vẫn lạnh nhạt như vậy.
– ——-
Tại Tô Gia
Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà cha mẹ của Mộc Y thì cô quay qua nhìn anh hơi thắc mắc hỏi.
” Chúng ta về đây làm gì ”
” Chào hỏi nhà vợ ”
” Ừm”
Bởi lẽ về nhà của mình ai cũng sẽ vui mừng hớn hở nhưng cô lại chẳng vui lên được, ngược lại cô còn không muốn về là đằng khác, mọi thứ ở đây đều không còn liên quan đến cô. Thấy anh muốn chào hỏi một tí nên cô cũng thuận theo.
Vẻ mặt của Mộc Y không hiện lên một chút cảm xúc. Rõ ràng thường ngày cô rất hoạt bát lúc nào nụ cười cũng dính chặt trên khuôn mặt xinh đẹp này.
Quân Trầm hơi nheo cặp chân mày nhìn cô rồi hỏi.
” Nếu em không thích thì chúng ta về ”
” Không cần đâu, mau vào bên trong thôi ”
Quân Trầm và Mộc Y vừa bước tới cửa thì quản gia liền chạy ra tiếp đón. Nhìn mọi người hầu đều cung kính,ai nấy đều cười rạng rỡ ra vẻ tiếp đón nồng hậu. Tất cả sự giả dối này chỉ đóng kịch cho một mình anh xem, người ta hay nói “thấy sang bắt quàng làm họ”. Quả thật không sai.
Mọi khi cô ở đây ngay cả nhìn cô một cái họ cũng lười. Cái danh nhị tiểu thư của cô còn không bằng một nữ hầu. Bây giờ cô gả cho anh tất nhiên ai nấy đều niềm nở với cô. Mộc Y đảo mắt xung quanh một lượt môi hơi nhếch lên cười khinh bỉ.
” Chắc họ diễn như vậy mệt lắm. Mọi thứ thú vị rồi đây, mình phải xem bên trong họ còn muốn diễn như nào để biết đường về sau nương tay một chút với họ. “