“Tổng giám đốc tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tối nay bảy giờ buổi tiệc sẽ bắt đầu.”
“Lại già thêm một tuổi.” Ngụy Lăng Thiên khẽ thở dài.
“Cậu bớt diễn đi.” Quách Nhạn châm chọc.
Lần nào cũng vậy khi đến sinh nhật cậu ta, Ngụy Lăng Thiên luôn nói đúng một câu như thế. Ai nghe cũng nghĩ cậu ta chắc đang buồn rầu không muốn tổ chức sinh nhật làm gì. Nào phải như thế. Cậu ta chỉ đang giả tạo mà thôi, than thở là thế nhưng lại tổ chức sinh nhật hoành tráng. Mở miệng ra là không cần phụ nữ, thù ghét đàn bà, bình thường chẳng có bóng dáng phụ nữ nào bên cạnh. Vậy mà sinh nhật thì mời toàn các ngôi sao nữ nổi tiếng có tức cười không.
Khi hỏi cậu ta tại sao lại như thế. Cậu ta trả lời thế nào nhỉ. Phải rồi chính là:
“Thể hiện sự cuốn hút của ông đây đến ngôi sao nổi tiếng cũng không cưỡng lại.”
Thật là muốn đấm vào mặt cậu ta lúc nói câu ấy. Bỏ số tiền khủng ra mời người ta đến mà nói là cuốn hút, có mà tiền của cậu ta cuốn hút thì đúng. Ở đó còn lên mặt vẻ đắc ý. Nhưng biết sao cậu ta nhiều tiền lại có thừa nhan sắc thì muốn nói gì chẳng được. Nếu cái miệng của cậu ta có thể như mình.. khụ.. ừ thì như mấy nam thần trên tivi thì bảo đảm cậu ta chẳng cần bỏ xu nào ra, cũng có tá cô gái xinh đẹp chen nhau đến dự sinh nhật cậu ta. Nhưng ông trời luôn công bằng cho người ta tài sắc vẹn toàn thế nào cũng làm cho người đó khuyết cái gì đó. Mấy ai được vẹn toàn như mình đâu. Quách Nhạn thở dài, thế mà cô gái anh yêu lại chẳng nhận ra được điều này.
“Vợ yêu của cậu có đến không?” Quách Nhạn nhớ ra liền hỏi.
Ngụy Lăng Thiên đang uống cà phê liền dừng động tác để ly cà phê xuống khoanh hai tay nhìn Quách Nhạn.
“Cậu đang muốn đi châu phi tìm quà cho tôi?”
Quách Nhạn giật mình, đương nhiên anh hiểu Ngụy Lăng Thiên đang muốn nói gì. Anh âm thầm mắng Ngụy Lăng Thiên trong lòng xong bên ngoài mỉm cười lấy lòng ai biểu cậu ta là sếp của anh chứ. Đang muốn giải thích thì đã nghe Ngụy Lăng Thiên nói tiếp, càng nghe Quách Nhạn càng cảm thấy anh cần uống thuốc trợ tim gấp, nếu không anh sẽ tức đến nhồi máu cơ tim mất. Vậy mà cậu ta cũng nói được, chưa thấy ai khinh người đến mức quá đáng xấu xa như cậu ta.
“Sinh nhật của tôi cần không khí trong lành, mang cô gái kia đến khác nào ô nhiễm không khí. Hơn nữa với ngoại hình của cô ta đến cũng chỉ tự gây bẽ mặt cho mình, có khi những người khách của tôi còn tưởng cô ta là nhân viên phục vụ bữa tiệc.”
Quách Nhạn cầu trời khẩn phật cho cậu ta sớm bị vả mặt. Bởi vì anh thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của cô gái kia. Tại vì cô ta không biết ‘diện’ lên thôi, nếu chịu đầu tư ngoại hình một chút, chắc chắn sẽ là một bất ngờ lớn.
* * *
“Chị dâu hôm nay chị xinh quá đi mất.” Ngụy Lăng Thy ánh mắt sáng rực.
Đường Tiểu Yên nhìn mình trong gương cũng trợn tròn mắt. Thật sự không thể tin được người trong gương kia chính là cô. Đúng là người đẹp vì lụa mà, còn có dưới bàn tay phù thủy của thợ trang điểm thì dù trước đó có xấu đến ma chê quỷ hờn, cũng liền biến thành công chúa xinh đẹp. Cô cười giễu cợt sao cô giống nàng lọ lem thế này. Nhưng phải chi đẹp lộng lẫy một lần để có hoàng tử trong mộng một lần cô cũng tình nguyện. Đằng này.. cô thở dài.
“Chị dâu.. chắc chắn anh trai em sẽ rất bất ngờ. Sau đó sẽ chết mê chết mệt với chị cho xem.” Ngụy Lăng Thy càng nghĩ càng hưng phấn.
Cô đã bỏ công mời chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất đến để làm cho chị dâu. Còn đặc biệt mời một stylist chuyên nghiệp đến xem trang phục cô chuẩn bị cho chị dâu có thật sự hợp không nữa. Cũng may vị stylist kia cũng khen lấy khen để cái váy cô chọn. Anh ta còn phối thêm trang sức, giày phù hợp với trang phục làm chị dâu cô càng nổi bật hơn. Nói thật khó có thể hình dung được Đường Tiểu Yên trước đó và Đường Tiểu Yên của bây giờ là cùng một người.
Đường Tiểu Yên mỉm cười ngượng ngùng rồi gật đầu cảm ơn tất cả mọi người. Mặc dù ‘vịt hóa thiên nga’ chỉ được trong giây lát sau cùng cũng về lại bản chất thật của mình. Nhưng như vậy cũng đủ để cô lên mặt một chút với Ngụy Lăng Thiên rồi. Để xem anh ta còn dám chê cô nữa không.
* * *
“Lăng Thy sao không để anh đến đón em? Quý cô này là?”
Quách Nhạn vừa thấy Ngụy Lăng Thy đã bước thật nhanh đến đón sau đó lại ngạc nhiên vì cô không đến một mình mà đi cùng một cô gái xinh đẹp nữa.
Đường Tiểu Yên nhếch khóe môi. Đến phó tổng Quách cũng không nhận ra cô thì có phải cô nên mừng hay không. Tự nhiên cô rất muốn trông thấy biểu cảm của Ngụy Lăng Thiên khi gặp cô đấy.
Ngụy Lăng Thy nháy mắt với Đường Tiểu Yên. Cả tay chơi ‘sành gái’ như Quách Nhạn cũng chẳng nhận ra thì anh trai cô lại càng không. Tốt cực kỳ tốt, tự nhiên cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
“Phu nhân của bữa tiệc hôm nay.” Ngụy Lăng Thy đắc ý.
Quách Nhạn cứng đờ người. Sao có thể.. có thể là cô gái kia chứ. Anh đã nghĩ chỉ cần son phấn một chút cô sẽ dễ nhìn hơn nhưng sao có thể đẹp đến mức này chứ. Quá thần kỳ rồi. Kiểu này mặt của Người Lăng Thiên sẽ ‘sưng’ mất thôi. Ai từng nói nhan sắc kia làm ô nhiễm không khí. Ai từng nói ngoại hình kia giống nhân viên phục vụ. Trời đất ơi, xinh đẹp đến mức này có mà công chúa thì đúng hơn.
Ngụy Lăng Thy cầm tay Đường Tiểu Yên ngang nhiên đi lướt qua Quách Nhạn đang đờ người không phản ứng. Cần phải gặp chủ nhân bữa tiệc chứ, nguyên nhân để chị dâu lộng lẫy thế này phải để anh trai cô được nhìn rõ.
Ngụy Lăng Thiên đang trò chuyện cùng mọi người đột nhiên dừng lại nhìn theo hướng mọi người đang nhìn đang bàn tán.
“Cô gái kia là minh tinh mới nổi à, xinh quá vậy.”
“Không ngờ trong giới lại còn có một bông hoa xinh đẹp rực rỡ như vậy.”
Ngụy Lăng Thiên nheo mắt nhìn cô gái đi bên cạnh Ngụy Lăng Thy. Anh cũng không quen cô gái kia, ai mà có thể thân thiết tay cầm tay đi chung với Lăng Thy như vậy. Hình như hai người đang đi về hướng anh đang đứng. Và sự thật là như vậy chỉ trong giây lát hai người đã đứng trước mặt anh.
Ngụy Lăng Thy mỉm cười vui vẻ đưa quà tặng cho anh trai chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sau đó cô đứng sang bên cạnh nhường sân lại cho chị dâu. Đồng thời quan sát biểu cảm của anh trai cô. Ban đầu có thể nhận ra anh trai cũng đang ngơ ngác không nhận ra chị dâu rồi. Cô cố gắng nhịn cười xem chị dâu biểu diễn.
“Chào tổng giám đốc Ngụy. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Đường Tiểu Yên nhìn ra được Ngụy Lăng Thiên không nhận ra cô. Cô thầm đắc ý trong lòng. Vậy thì đừng trách cô trả thù anh hôm nay.
“Cảm ơn, xin hỏi cô là?” Ngụy Lăng Thiên thật sự không biết cô gái trước mặt, anh có cảm giác quen quen như đã từng gặp ở đâu đó nhưng nghĩ mãi lại không ra.
Đường Tiểu Yên đưa quà mình chuẩn bị cho anh xong thì mỉm cười trả lời:
“Tôi rất buồn vì Ngụy tổng lại có trí nhớ kém như vậy đấy. Xấu anh không muốn nhớ thì tôi có thể hiểu nhưng chẳng lẽ nhan sắc này của tôi anh cũng không vừa lòng chịu nhớ tên.”
Ngụy Lăng Thiên nhíu mày cô gái này là ai đây. Hình như cô gái này đang cố tình muốn gây chuyện với anh thì phải. Nhưng thật sự anh không nhớ ra mình đã từng gặp cô ở đâu thì làm sao đây.
“Đẹp xấu không quan trọng. Quan trọng tôi chỉ nhớ những người đáng để tôi ghi nhớ.” Ngụy Lăng Thiên sắc bén đáp lời.
Đường Tiểu Yên nheo mắt. Đúng là không hổ danh độc miệng kiểu gì anh ta cũng không để mình chịu thiệt. Vậy để xem anh chịu được bao lâu.
“Vậy những phụ nữ ở đây anh nhớ được ai?” Đường Tiểu Yên chớp mắt.
Nghe cô nói vậy các cô gái đổ dồn ánh mắt nhìn về Ngụy Lăng Thiên. Các ngôi sao nổi tiếng cùng bắt đầu đi về hết phía này. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao. Nếu Ngụy Lăng Thiên có thể nhớ được tên một cô gái nào chứng tỏ cô gái đó quan trọng với anh. Và khả năng anh không phải như lời đồn đại. Còn ngược lại nếu anh không nhớ được ai cũng có nghĩa là anh không gần phụ nữ hay nói cách khác anh không thích phụ nữ thì nhớ được người nào.
Ngụy Lăng Thiên đương nhiên hiểu được âm mưu của cô gái trước mặt. Cô ta đang cố ý gây khó dễ cho anh, muốn làm anh bẽ mặt đây mà.