Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 51



Edit: Shining_Time95

Chu Huệ Tâm và Tiêu Kim Duy ở lại phòng bệnh cho đến mười một giờ mới trở về, còn Tiêu Chính Vũ ở lại để canh đêm.

Sau khi mọi người rời đi, căn phòng rất yên tĩnh. Tiêu Chính Vũ ngồi trên ghế sô pha và không nói gì. Nhạc Thanh Dao muốn nói chuyện, nhưng cô luôn cảm thấy bầu không khí không đúng, không mở miệng được.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chính Vũ vẫn im lặng. Nhạc Thanh Dao nằm ở trên giường nói: “Anh về đi, ngày mai còn phải đi làm.”

“Không cần.”

Nhạc Thanh Dao vừa muốn nói, giường đủ rộng, có thể cho anh một nửa, nhưng cô không nói ra thành lời. Mặc dù Tiêu Chính Vũ không hề tỏ ra tức giận, nhưng Nhạc Thanh Dao có thể cảm nhận được rằng anh đang tức giận, tức giận với cô.

Hôm sau các tờ báo giải trí đưa tin, bài báo có tiêu đề ‘Nữ diễn viên Nhạc Thanh Dao đã được đưa đến bệnh viện vì sẩy thai khi đang quay phim!’ đã gây xôn xao dư luận.

Buổi sáng, bác sĩ kiểm tra thân thể Nhạc Thanh Dao, không có gì nghiêm trọng. Buổi chiều Chu Huệ Tâm đến đón cô l xuất viện.

Tối hôm sau, cha mẹ của Nhạc Thanh Dao biết con gái bị sẩy thai đã vội vàng nói rằng họ sẽ đến. Nhạc Thanh Dao thấy đã quá muộn, nên bảo họ ngày mai hãy tới.

Tiêu Chính Vũ đến công ty vào buổi sáng, đến chín giờ tối mới về. Nhạc Thanh Dao ở trong phòng, nhớ tới chuyện ngày hôm qua anh ngồi trong phòng không nói một lời. Đó là chuyện cô chưa từng thấy, chắc hẳn anh rất muốn đứa trẻ đó. Vì vậy khi đứa trẻ bị cô làm mất anh mới buồn như vậy.

Nghĩ đến đây, Nhạc Thanh Dao đột nhiên có chút sợ hãi khi nhìn thấy anh.

Khoảng mười giờ, cửa mở ra, Nhạc Thanh Dao đang nằm trên giường chống tay ngồi dậy, nhìn anh, “Sao về muộn như vậy?”

“Có chút việc.” Tiêu Chính Vũ nhẹ giọng nói.

Nhạc Thanh Dao không hỏi thêm câu nào, “Nhân tiện, ngày mai ba mẹ em tới, em sẽ chuyển về ở.”

“Ừ.” Tiêu Chính Vũ nói.

Tiêu Chính Vũ khác với mọi khi. Mặc dù bình thường anh thờ ơ nhưng thường nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Bây giờ l ánh mắt của anh cũng thờ ơ, xem ra anh đang thực sự tức giận.

Nhạc Thanh Dao không nói nên lời, “Em, em đi ngủ trước.”

“Ừ.”

Nhạc Thanh Dao nằm xuống và quay lưng ra bên ngoài. Tiêu Chính Vũ đi tắm, nằm xuống một bên và tắt đèn.

Mỗi người ngủ ở một bên, giống như hồi bọn họ còn đang diễn kịch.

Sáng hôm sau, Nhạc Quý Hoành và Tăng Mẫn Lệ đến thành phố G. Họ lo lắng cho con gái, nói cô mới phẫu thuật, nhất định phải có người chăm sóc. Vì vậy mới đến đây để ở lại vài ngày.

Cô đã không sống trong căn nhà thuê đã lâu. Sau khi bố mẹ đến, cô phải dọn dẹp từ trong ra ngoài. Nhạc Quý Hoành mua đồ dưỡng huyết bổ khí, rồi hầm canh trong bếp.

Tăng Mẫn Lệ đưa con gái vào phòng và hỏi, “Thanh Dao, nói cho mẹ biết, chuyện gì xảy ra vậy? Làm thế nào mà có thể bị sẩy thai?”

Nhạc Thanh Dao nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, “Hôm đó con quay phim, có một cảnh khiêu vũ, con đang nhảy thì đột nhiên đau bụng.”

“Trước đó không biết mình mang thai sao? Hả?”

Nhạc Thanh Dao mím môi, “Con biết.”

“Biết mà còn không chú ý?”

Nhạc Thanh Dao nói: “Con cũng không ngờ lại như vậy.”

“Sau đó bên nhà họ Tiêu có phản ứng gì?”

Nhạc Thanh Dao nói: “Họ không nói gì cả.”

Tăng Mẫn Lệ nhẹ nhàng thở dài, “Bọn họ không nói gì, không có nghĩa là trong lòng không nghĩ cái gì. Bọn họ chỉ có một đứa con trai là Chính Vũ, nhà giàu coi trọng việc nối dõi tông đường, cho nên mất đi một đứa cháu chắc cũng không dễ chịu. Con à, phải coi như bài học, sau này đừng có làm loạn như vậy. ”

“Mẹ.” Nhạc Thanh Đào nói thật, “Thật ra, con còn chưa nghĩ kỹ xem có nên sinh ra đứa trẻ hay không, nhưng bây giờ đã mất rồi, có lẽ là ý trời.”

Tăng Mẫn Lệ lại thở dài, “Quên đi, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua. Hiện tại chăm sóc cơ thể cho thật tốt.”

“Vâng.”

Vào buổi tối, Nhạc Thanh Dao nhận được tin từ Tiêu Chính Vũ: Ngày mai anh sẽ bắt đầu chuyến công tác, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Nhạc Thanh Dao nhìn tin nhắn do Tiêu Chính Vũ gửi đến, gõ vào ô trả lời: Đi đâu? Bao nhiêu ngày?

Sau khi suy nghĩ, lại xóa và đổi thành: “Vâng”.

Trước khi cơn giận của Tiêu Chính Vũ tan biến, không nên làm phiền anh ấy, nếu không sẽ chỉ khiến anh thêm chán ghét mà thôi.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Trên tờ báo giải trí ngày hôm sau có tiêu đề còn vô lý hơn: Nhạc Thanh Dao bị nhà giàu bỏ rơi vì sẩy thai, đã rời khỏi nhà họ Tiêu.

Cư dân mạng bàn tán:

Netizen a: Thanh Dao quá đáng thương, bị sẩy thai còn bị đuổi ra ngoài.

Netizen b: Nữ hán tử đừng khóc! Chúng tôi vẫn yêu bạn!

Netizen c: Tại sao sao các nữ minh tinh lại thích gia đình hào môn đến vậy, số tiền kiếm được không đủ chi tiêu cho bản thân sao? Một cô gái tốt như vậy bị phá hoại bởi hào môn!

Vào ngày thứ ba Nhạc Thanh Dao xuất viện, Vu Trạch Thần đến nhà cô với một giỏ trái cây và hoa.

Tăng Mẫn Lệ rất thích những bộ phim về điệp viên và là fan của anh ấy. Bà có chút phấn khích khi nhìn thấy anh ấy và đối xử với anh ấy như khách VIP.

Tăng Mẫn Lệ rót một tách trà cho Vu Trạch Thần, ngồi xuống bên cạnh anh ấy và nói: “Bộ phim cháu đóng rất hay. Ông nhà và bác đặc biệt thích bộ phim kháng Nhật. Chúng ta ngày nào cũng xem.”

Vu Trạch Thần cười, “Cảm ơn bác gái đã thích.”

“Sau này nếu phim kiểu này nhất định phải xem nữa.”

Nhạc Thanh Dao nghe mẹ nói vài phút, bất lực nói: “Mẹ, đi giúp ba nấu cơm đi.”

“Được rồi, hai đứa nói chuyện, bác bận chút.” Tăng Mẫn Lệ đứng dậy, quay người nói với Vu Trạch Thần, “Trạch Thần, đừng khách sáo ở đây.”

“Vâng thưa bác.” Vu Trạch Thần nhấp một ngụm trà nói với Nhạc Thanh Dao, “Đáng lẽ nên đến thăm em sớm hơn. Nhưng ở nước ngoài một thời gian, hôm nay mới trở về.”

Nhạc Thanh Dao nói: “Không sao, em không có bệnh nặng, anh đến thăm là em đã rất vui mừng rồi.”

Vu Trạch Thần nhìn cô, “Em thấy khá hơn chưa?”

Nhạc Thanh Dao gật đầu, “Tốt hơn nhiều.”

“Hoặc là em có thể nghỉ ngơi một thời gian, anh sẽ lùi thời gian khai máy về sau.”

Nhạc Thanh Dao dừng lại, “Việc này không cần thiết, còn hơn nửa tháng nữa, em có thể.”

“Nếu không được khỏe thì phải nói ra, đừng cố chống đỡ.”

“Được.”

Sau khi Tăng Mẫn Lệ vặt rau, bà bước ra khỏi bếp và nói với Vu Trạch Thần, ” Trạch Thần, ở lại ăn trưa.”

Vu Trạch Thần nói: “Cảm ơn bác, nhưng cháu vẫn còn việc phải làm.”

“Buổi trưa rồi, dù bận thế nào cũng phải ăn.”

Nhạc Thanh Dao nói: “Anh ở lại ăn cơm đi.”

Vu Trạch Thần dừng lại, “Vậy được rồi.”

Vu Trạch Thần và Nhạc Thanh Dao cùng gia đình ba người ngồi vào chiếc bàn ăn hình chữ nhật nhỏ. Tăng Mẫn Lệ liên tục gắp thức ăn cho anh ấy, “Nào, ăn thêm đi, đừng khách sáo.”

“Cảm ơn bác gái.” Vu Trạch Thần nói.

Tăng Mẫn Lệ thêm chút thịt cho con gái, “Thanh Dao, con cũng nên ăn nhiều hơn.”

“Mẹ đừng gắp cho con, mẹ cũng ăn đi.”

“Được.”

Sau khi ăn xong, Vu Trạch Thần hỏi: “Vài ngày nữa là ngày 28, công ty của anh sẽ khai trương. Thanh Dao, em có tiện đến không?”

“Đương nhiên, lần này em có rất nhiều thời gian rảnh.” Bởi vì Nhạc Thanh Dao bị sảy thai, La Hương Di đã cho cô một kỳ nghỉ dài để hồi phục sức khỏe.

“Hôm đó anh đến đón em.”

Nhạc Thanh Dao nuốt thức ăn trong miệng nói: “Hôm đó anh bận lắm, không cần phiền phức vậy, em sẽ tự mình lái xe qua.”

“Có đoàn đội của anh ở đấy, bọn họ sẽ thu xếp mọi việc. Em không cần lo lắng chuyện đó.” Vu Trạch Thần nói, “Hiện tại en rất yếu. Nếu em tự mình lái xe, hai bác sẽ lo lắng.”

Tăng Mẫn Lệ ở bên cạnh cô cũng đồng ý, “Thanh Dao, con vừa mới xuất viện, cơ thể vẫn còn yếu. Để Trạch Thần đón sẽ an toàn hơn.”

Vu Trạch Thần nói tiếp: “Điều quan trọng nhất là anh cũng thuận đường.”

Nhạc Thanh Dao không thể từ chối, “Được.”

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Sau khi Vu Trạch Thần rời đi, Tăng Mẫn Lệ quay lại và nói với Nhạc Thanh Dao, “Thanh Dao, Vu Trạch Thần này rất tốt với con.”

Nhạc Thanh Dao nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?”

Tăng Mẫn Lệ mỉm cười, “Không có gì đâu, chỉ là cảm thán thôi.”

“Con với anh ấy là bạn rất tốt, đừng không có việc gì lại nghĩ bậy bạ.” Nhạc Thanh Dao nói.

“Được, được rồi, mẹ đã nhận Chính Vũ là con rể, những người còn lại, dù có tốt đến đâu, cũng đều là mây trôi.”

Nhắc đến Tiêu Chính Vũ, Nhạc Thanh Dao đã nản lòng. Tiêu Chính Vũ vẫn còn giận cô, anh đã đi công tác xa hai ngày và không có liên lạc gì. Nhạc Thanh Dao thậm chí còn lo lắng rằng nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ chia tay.

Vào ngày khai trương công ty Chenxi Media của Vu Trạch Thần, gần như toàn bộ làng giải trí đã được mời tham dự. Nhạc Thanh Dao mặc một chiếc váy lớn màu đỏ để tham dự, và cũng có một chiếc khăn choàng để giữ ấm.

Đến bữa tiệc với Vu Trạch Thần, lần đầu tiên gặp gỡ đạo diễn và nhà sản xuất của “Sẽ gặp được em”, trao đổi vài lời và làm quen với nhau.

Về sau, vẫn có rất nhiều người trong ngành muốn nói lời chúc mừng đến Vu Trạch Thần. Vu Trạch Thần là nhân vật chính của ngày hôm nay, Nhạc Thanh Dao cảm thấy đứng cùng anh nhận lời chúc mừng không ổn lắm.

Sau khi tìm được một chỗ trống, Nhạc Thanh Dao kiếm cớ để chuồn đi, “Anh Thần, một số người bạn của em cũng ở đây. Em đi chào họ.”

“Ừm, sức khỏe của em vừa mới hồi phục, đừng uống rượu, nên uống nước trái cây.” Vu Trạch Thần dặn dò như người yêu, “Còn nữa, sau khi tiệc kết thúc thì đợi anh.”

“Vâng.” Nhạc Thanh Dao xoay người đi chào hỏi một vài nghệ sĩ quen thuộc.

Dư Hân Khiết và Hoàng Tư Nhã cố ý bước tới, Dư Hân Khiết hả hê nói: “Thanh Dao, sao không thấy Tiêu tổng?”

Nhạc Thanh Dao chưa kịp nói, Hoàng Tư Nhã đã vội vàng nói: “Hân Khiết, cô quên rồi sao? Thanh Dao bị sẩy thai và bị gia đình giàu có ruồng bỏ, nên đừng nhắc đến chuyện buồn của cô ấy.”

Nhạc Thanh Dao khinh thường cười, “Hai người còn không ngậm miệng lại, sợ mặt còn chưa đủ sưng sao?”

Hoàng Tư Nhã trợn to hai mắt, “Còn chưa biết là ai tát ai đâu.”

“Thanh Dao.” Diệp Tử Kỳ đi tới, liếc nhìn Dư Hân Khiết và Hoàng Tư Nhã, nắm lấy tay Nhạc Thanh Dao, nói: “Chúng ta đi qua đó, Tôn Thụy và những người khác đang ở đấy.”

“Được.”

Sau khi đi thêm một đoạn nữa, Diệp Tử Kỳ thấy họ không đi theo, liền hỏi: “Cả hai người đó đều không phải là người tốt. Tốt hơn là cách xa họ ra.”

Nhạc Thanh Dao nở nụ cười, “Cũng không phải là hổ ăn thịt người, không sợ.”

Diệp Tử Kỳ thì thào: “Tuy rằng không ăn thịt người, nhưng chắc chắn là hổ cái.”

Nhạc Thanh Dao bật cười khi nghe những gì cô ấy nói.

“Cô thấy khá hơn chưa?” Diệp Tử Kỳ hỏi.

Nhạc Thanh Dao nói: “Kỳ thực cũng không có việc gì.”

Diệp Tử Kỳ thở dài, “Cô cũng thật là, mang thai đi quay phim, không muốn sống nữa à.”

Nhạc Thanh Dao nói: “Tất cả đều đã qua rồi.”

“Còn nữa, giữa cô và anh Tiêu giờ sao vậy? Các tờ báo giải trí đang thổi phồng chuyện cô chia tay với anh ấy.” Diệp Tử Kỳ thận trọng hỏi, “Không phải là sự thật chứ?

“Hiện tại thì không.”

“Cái gì gọi là hiện tại không phải?”

Nhạc Thanh Dao nói, “Anh ấy vẫn chưa nói với tôi về việc chia tay. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.” Hai người họ đã không liên lạc với nhau mấy ngày nay. Nhạc Thanh Dao biết rằng Tiêu Chính Vũ đang tức giận, vì vậy cô không dám liên lạc với anh, sợ anh sẽ thấy phiền.

Mà Tiêu Chính Vũ cũng phớt lờ cô.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

_____

Trời ơi vừa làm vừa cáu luôn á mọi người. Chả hiểu tác giả xây dựng nhân vật kiểu gì nữa!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.