Buổi triển lãm lần này do Hà Anh tổ chức, mục đích chủ yếu dùng tiền thu được đem quyên góp cho đồng bào miền Trung chống lũ. Ở đây đa phần là những tác phẩm có giá trị mà cô sưu tầm nhiều năm qua, cũng không thiếu những tác phẩm do chính cô hạ bút.
Hà Anh từ sớm có mặt tại khách sạn nơi diễn ra sự kiện, cô mặc một bộ suit trắng thanh lịch, mái tóc dài xõa tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ làm nổi bật lên vẻ đẹp dịu dàng.
Thời gian Hà Anh ở bên Anh cũng được mười mấy năm, số lần cô trở lại Việt Nam không nhiều. Cho nên, phụ trách khách mời đêm nay chủ yếu do Gia Linh và anh hai cô – Phạm Duy Khương đảm nhiệm. Mấy năm gần đây, sức khỏe ba cô không tốt nên từ sớm lui về an dưỡng, nhường lại quyền điều hành cho anh hai. Sự kiện hôm nay vừa lúc cứu trợ miền Trung vừa lúc tạo được hình ảnh và uy tín cho công ty, một việc thuận cả đôi đường.
Gia Linh từ sớm đã đến hỗ trợ, khách sạn này cũng thuộc quyền điều hành của Gia Linh. Nói ra, cô, Gia Linh và Khánh Vân cùng trưởng thành, cùng nhau học đại học nhưng lĩnh vực theo đuổi lại không giống nhau. Gia Linh và Khánh Vân theo kinh tế, còn cô theo hội họa. Những tác phẩm gây tiếng vang của cô ở Châu u đa phần được sáng tác lúc nằm viện. Quả thực cô sống nửa đời người nhưng hầu như lại dành một nửa thời gian ở bệnh viện. Khi ấy một người không rõ sống chết như cô thì làm sao dám theo đuổi tình yêu?
Phạm Duy Khương nhìn qua thấy Hà Anh lẳng lặng trông ra cửa chính bèn cáo biệt các khách quan bên này, một đường đi đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi.
“Khánh Vân còn chưa đến?”
Trong mắt Hà Anh thoáng qua tia mất mát, gật đầu.
Duy Khương nén tiếng thở dài. Đứa em gái này thật sự không còn nhỏ vậy mà đến nay vẫn đơn độc một mình khiến người làm anh hai này đau lòng. Trước đây, anh cũng không ít lần giới thiệu đối tượng cho cô nhưng kết cục đều nhận về sự từ chối. Mãi về sau mới biết, người cô thương nhiều năm qua là Khánh Vân. Ban đầu anh không khỏi ngỡ ngàng, tuy xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn và bình đẳng về người đồng tính, nhưng dù sao cũng không ai mong muốn người thân của mình sẽ là người đồng tính. Anh biết đấy chỉ là mong muốn của bản thân, anh cũng không thể vì mong muốn ấy mà áp đặt Hà Anh phải yêu ai. Cuộc đời này coi vậy mà ngắn lắm, nếu đã sống thì phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc! Hà Anh đã dành một phần tư đời người để chống chọi với căn bệnh quái ác, phần đời còn lại anh chỉ mong cô được sống hạnh phúc và vui vẻ.
“Hà Anh…anh biết mấy năm qua em kiên cường như vậy là vì cái gì. Cho nên, nếu có cơ hội hãy cố gắng nắm bắt. Đôi lúc mình không thử thì làm sao biết không được.”
Con người vốn là ích kỷ, vì ích kỷ nên sẽ thiên vị cho những người mà bản thân trân quý. Anh cũng muốn Hà Anh tranh thủ một lần mặc dù bản thân biết Trần Khánh Vân đã sớm không còn độc thân.
Hà Anh hơi cau mày rồi dãn ra, đôi mắt không tồn tại một chút tư tâm nào nhìn Duy Khương, chậm rãi đáp.
“Anh hai, thành toàn chính mình mà tổn thương người khác em không làm được.”
Duy Khương xâu xa nhìn cô: “Nếu Trần Khánh Vân sống không hạnh phúc thì sao?”
Hà Anh nhíu mày: “Anh có ý gì?”
“Trịnh Kiều Trang là một người…”
Duy Khương chưa kịp nói hết câu đã thấy Khánh Vân đẩy xe lăn đi đến, người ngồi trên xe không ai khác ngoài Trịnh Kiều Trang. Nàng mặc bộ đầm cổ điển Pháp màu đen tao nhã, mái tóc pixie tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, khóe môi xinh đẹp như có như không nhướng lên duy trì một độ cong hoàn hảo.
“Chào anh, Duy Khương.” Khánh Vân lịch sự nói sau đó quay sang Hà Anh có chút xin lỗi: “Tôi có một chút việc…”
Hà Anh không trách cô, mỉm cười: “Không sao!”
Khánh Vân lúc này mới giới thiệu: “Đây là Kiều Trang, là bạn gái của tôi.”
“Kiều Trang, đây là anh Duy Khương – chủ tịch tập đoàn Thịnh An. Còn đây là Hà Anh – bạn của chị cũng là em gái của anh Duy Khương.”
Kiều Trang tự nhiên mỉm cười, ánh mắt đặc biệt thân thiện: “Rất vui được gặp chị, Hà Anh.”
Hà Anh thoáng qua kinh ngạc, Kiều Trang gọi tên cô hơi thân mật giữa những người lần đầu gặp, kể cả ánh mắt cũng có cái gì đấy khó hiểu. Hà Anh tạm gác qua suy nghĩ, nhẹ đáp.
“Rất vui được gặp em.”
Kiều Trang quay sang Duy Khương, khóe môi chỉ nhướng lên một chút: “Chủ tịch Phạm, dạo này anh vẫn khỏe?”
Duy Khương hơi nheo mắt nhìn Kiều Trang, cười cười: “Tôi vẫn khỏe, cảm ơn giám đốc Trịnh.”
Duy Khương thoáng nhìn qua hai chân của nàng, tự trách: “Mấy tháng trước, cô gặp tai nạn, không đến thăm thật thất lễ. Chỉ là hình như hai chân của cô…”
Kiều Trang nhìn hai chân của mình rồi ngẩng mặt nhìn Duy Khương không hề gượng gạo mỉm cười: “Tạm thời không đi được. Cũng may có Khánh Vân ở cạnh tôi.”
Nói rồi cô quay sang nhìn Khánh Vân, trong mắt đong đầy tình cảm.
Duy Khương hơi nhếch môi, chân thành nói: “Tôi cũng mong hai chân cô sớm bình phục.”
“Cảm ơn anh!” Kiều Trang mỉm cười đáp.
Khánh Vân nghe hai người trao đổi cũng không thấy ngạc nhiên. Trước đây G&D cùng với Thịnh An đấu thầu một dự án lớn cho nên hai người xem như có quen biết qua cũng không phải chuyện lạ kỳ. Chỉ là đoạn giao tiếp kia nghe qua tự nhiên nhưng lại có cái gì không bình thường.
Khánh Vân nhìn qua Hà Anh và Duy Khương rồi nói: “Tôi đưa em ấy đi xem một chút.”
Hà Anh nhìn Khánh Vân cẩn thận đẩy xe lăn trong lòng man mác buồn, chợt nhớ chuyện khi nãy, khẽ nhìn qua Duy Khương: “Lúc nãy, anh nói Kiều Trang…”
Sắc mặt Duy Khương hơi trầm, nói khẽ bên tai cô: “Trịnh Kiều Trang là một người cực đoan!”
***
Xem qua các tác phẩm, Khánh Vân đưa Kiều Trang ra ngoài hít thở không khí, bên ngoài gió có chút lạnh, cô cởϊ áσ vest khoác lên vai nàng. Hai người đi dạo dọc hồ bơi một hồi mới dừng lại.
Khánh Vân ngồi trước xe lăn, nắm lấy tay nàng, nhẹ hỏi: “Buổi triển lãm thế nào?”
Kiều Trang cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ chiếc áo, khóe môi hơi nhướng lên: “Em rất thích!”
“Tác phẩm đêm nay chúng ta chọn ngày mai sẽ được chuyển đến.”
Kiều Trang gật đầu, trong mắt có phần luyến tiếc: “Chỉ tiếc bức cô gái mùa đông chỉ được trưng bày. Em thật sự thích tác phẩm ấy của chị Hà Anh.”
Kiều Trang không hiểu vì sao khi nhìn thấy bức họa cô gái gục mặt ôm lấy đầu gối của mình giữa nền tuyết trắng xóa lại làm nàng man mác đau lòng. Nàng mơ hồ cảm nhận được sự bất lực, tuyệt vọng và cô đơn từ người con gái ấy trong cái lạnh giá rét của mùa đông. Khoảnh khắc ấy, Kiều Trang bỗng sinh ra một ý niệm, nàng muốn ôm người con gái ấy vào lòng và an ủi: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn!”
Kiều Trang khẽ cười trước suy nghĩ kỳ lạ của mình, nàng nhìn qua Khánh Vân vô tình thấy được sự không bình thường vừa thoáng qua trên gương mặt cô. Kiều Trang hơi trầm mặc, chợt hỏi.
“Khánh Vân…chị nghĩ cái gì?”
Khánh Vân dường như vừa từ hồi ức của mình quay trở lại hiện tại, cô lắc đầu: “Không có gì!”
Hà Anh đứng một góc nhìn hai người đã được một lúc. Xuyên suốt buổi triển lãm, Khánh Vân luôn ân cần, chu đáo quan tâm đến Kiều Trang. Cô nhìn thấy ánh mắt chiều chuộng, ấm áp mà em ấy dành cho cô gái nhỏ của mình cũng giống như nhiều năm về trước ánh mắt ấy đã từng dành cho Gia Linh. Hà Anh nhẹ cười nhưng ánh mắt lại thoáng qua hụt hẫng. Chung quy, người ở cạnh em ấy cũng chưa bao giờ là cô, người khiến em ấy toàn tâm toàn ý cũng không phải là cô. Hà Anh cũng từng đố kỵ nhưng rồi cô chợt hiểu ra một điều, đố kỵ cũng không làm Khánh Vân yêu cô, ngược lại đố kỵ sẽ giày vò cô từng ngày, từng ngày.
Hà Anh trong lúc định quay trở vào lại vô tình nhìn thấy một chiếc xe đẩy hàng với những thùng carton chất cao đang đẩy về phía Khánh Vân. Hà Anh không kịp làm gì chỉ vội hét lên.
“Khánh Vân, cẩn thận!”
Khánh Vân nghe thấy tiếng gọi bỗng nhìn sang bên phải, thấy chiếc xe hàng đang tiến sát, không kịp nghĩ nhiều liền đem xe lăn đẩy về phía trong còn bản thân lùi lại phía sau mấy bước, vừa kịp né chiếc xe hàng đi qua nhưng lại hụt chân té xuống hồ bơi.
“Đùng!” Bọt nước văng lên. Khánh Vân chìm xuống nước rồi lại cố ngoi lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Kiều Trang nhíu chặt mày, nàng muốn cứu Khánh Vân nhưng hai chân không cách nào cử động. Nháy mắt, Hà Anh lao đến không chút do dự nhảy xuống hồ, cho đến khi chị ta đem Khánh Vân đỡ lên bờ.
“Khánh Vân đừng sợ…đừng sợ! Không sao rồi!” Hà Anh hơi thở dồn dập, ôm Khánh Vân vào lòng, giọng nói ấm áp không ngừng trấn an cô.
Sắc mặt Khánh Vân tái nhợt, ánh mắt lại không giấu được khủng hoảng nhìn Hà Anh sau đó ngất đi.
Lúc này, mọi người nghe được động tỉnh liền chạy đến. Duy Khương nhìn lướt qua tình hình, cực kỳ nhanh nhạy đem Khánh Vân bế lên. Gia Linh không quên dìu Hà Anh cùng đi đến phòng y tế.
Mọi người nhanh chóng tản đi, Kiều Trang ngây ngẩn nhìn xuống hồ bơi, bàn tay bấu chặt lấy bắp đùi. Khánh Vân không biết bơi, chị ấy không biết bơi mà nàng lại không hề biết. Kiều Trang cảm thấy khóe môi mặn đắng, vội đưa tay quệt lấy dòng chất lỏng trên má, cười như không cười.
Kiều Trang ngồi một mình không biết bao lâu cho đến khi nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng mặt, đối với người đến ánh mắt liền trầm xuống.
“Chị ấy thế nào?”
Gia Linh đối với sự bình tĩnh của Kiều Trang cười đáp: “Vẫn chưa tỉnh.” Thấy nàng nhíu mày lại nói thêm: “Chỉ là hoảng sợ quá độ thôi, không có gì nguy hiểm.”
Tảng đá to đè trong lòng Kiều Trang cuối cùng cũng dỡ xuống. Nàng biết Ngô Gia Linh và Phạm Hà Anh nhất định sẽ không để Khánh Vân xảy ra chuyện. Hai người đấy một người là người yêu cũ, một người yêu thầm chị ấy mười mấy năm, quả thực cảm tình không cạn.
Gia Linh cũng không đơn giản đến đây chỉ nói với Kiều Trang mấy câu như vậy. Từ ngày Kiều Trang trở về Việt Nam với thân phận người thừa kế của nhà họ Trịnh thì mọi thứ đã khác, không dễ trêu chọc càng không dễ để người khác bắt thóp cảm xúc. Cũng đúng, việc tranh giành thừa kế ở các gia tộc lúc nào không đấu đến sức đầu mẻ trán, nếu cô ta không đủ thâm độc thì làm sao leo lên vị trí này. Cho nên, Trịnh Kiều Trang là một kẻ hai mặt. Một mặt khi ở bên cạnh Khánh Vân và một mặt là dành cho những kẻ không phải là Khánh Vân. Nhưng vậy thì đã sao? Cô không sợ!
Gia Linh đối với Kiều Trang ốm yếu ngồi trên xe lăn, nhìn qua có vẻ mong manh, yếu đuối nhưng ai biết đó chỉ là vẻ ngoài. Gia Linh đánh giá mấy giây rồi tiếp tục hỏi.
“Cô có biết vì sao em ấy lại hoảng sợ như vậy không?”
“…”
Gia Linh không nhận được đáp án trái lại càng hài lòng: “Năm Khánh Vân 12 tuổi em ấy cùng Trần Đình Quân rơi xuống hồ cá. Nhưng ba và ông nội bỏ mặt em ấy mà cứu Trần Đình Quân trước. Sau đó còn bị ông nội đánh và chửi rủa vì khiến cháu đích tôn nhà họ Trần suýt chết. Ở Trần gia, không cần biết chuyện đúng hay sai, họ đều thiên vị Trần Đình Quân mà đánh đập, chửi mắng em ấy. Khánh Vân vì ám ảnh chuyện này mà mãi đến bây giờ vẫn không biết bơi.”
“…”
“Chuyện này chỉ có tôi, Hà Anh và nhà họ Trần biết. Xem ra Khánh Vân chưa bao giờ nhắc đến với cô!”
Kiều Trang hơi nhíu mày. Gia Linh cười cười, cô chính là muốn đụng chạm. Bản thân cô từ sớm không xứng với Khánh Vân, cô chấp nhận, nhưng Hà Anh thì khác. Huống chi ngay từ đầu cô đã không quá ưa Lê Kiều Trang đến cả Trịnh Kiều Trang cũng vậy.
Gia Linh không hề dòng do mà nói thẳng: “Nếu Hà Anh không bị căn bệnh quái ác hành hạ bao nhiêu năm thì người bên cạnh Khánh Vân lúc này không phải là cô. So với cô, Hà Anh thích hợp hơn, cậu ấy hiểu Khánh Vân và biết suy nghĩ cho cảm giác của em ấy. Trên đời này, không chỉ có cô mới biết hi sinh vì Khánh Vân. Hà Anh không màng bệnh tim vẫn nhảy xuống cứu Khánh Vân. Tình cảm cậu ấy dành cho Khánh Vân không hề ít hơn cô.”
“…” Kiều Trang không quá phản ứng trước những gì Gia Linh nói, sự hờ hững của nàng cũng không làm Gia Linh dừng lại.
“Kiều Trang…cô cảm thấy bản thân hiểu Khánh Vân bao nhiêu đâu? Từ lúc cô gặp tai nạn em ấy chưa từng vui vẻ qua. Việc cô dám hi sinh để bảo vệ em ấy tôi rất khâm phục, đổi lại là tôi, tôi chưa chắc có thể làm như vậy. Nhưng cũng đừng lấy sự hi sinh đó mà ràng buộc và gây áp lực cho em ấy. Cô có biết Khánh Vân gần đây thường xuyên uống thuốc vì đau đầu không?”
Trong giọng nói Gia Linh nghe ra mấy phần buồn bực và trách móc. Cô hiểu Khánh Vân, em ấy chính là bao dung và rộng lượng với người phụ nữ của mình nhưng bản thân dù có thương tổn vẫn một mình chịu đựng.
Kiều Trang ngẩng đầu nhìn Gia Linh, cười nhạt: “Chị nói với tôi những lời này cũng vô ích!” Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, đáy mắt lóe lên sự điên cuồng: “Trừ phi tôi chết nếu không dù là chị hay thậm chí là Phạm Hà Anh cũng đừng nghĩ sẽ có được chị ấy.”
Gia Linh nghe xong sững sờ mấy giây, sau đó giận quá hóa cười, lạnh lùng nói: “Khánh Vân sớm muộn cũng vì sự chiếm hữu điên cuồng của cô mà phải ra đi.”
Dứt lời, Gia Linh liền xoay người bỏ đi.
Kiều Trang siết chặt chiếc áo khoác của Khánh Vân, đôi mắt ẩn ẩn tia máu: “Khánh Vân sẽ không đi. Chị ấy là của tôi!”
***