Chính là con người mà, càng lên cao, thì sẽ càng hi vọng có được nhiều hơn, rõ ràng đã phải trải qua cảm giác tuyệt vọng rồi, nhưng một khi bám lấy được một cọng rơm cứu mạng liền sẽ lại trở về như cũ, không coi ai ra gì. Nếu như chỉ đơn giản sống tại một nhà bình dân, cứ thế cơm cháo qua ngày, vậy thì hẳn nhiên rất nhiều người giống như cậu cũng sẽ không biết đến tranh đấu, không biết đến áp bức, cũng chẳng hiểu độc ác là gì. Nhưng khổ nỗi cậu lại mang trong mình dòng máu quý tộc, còn là người có khả năng được thừa kế một trang viên rộng lớn và giàu có, tài sản dư thừa, thế nên sẽ càng khiến cho nhiều người để ý.
Rất tiếc rằng, cha cậu thực tế cũng không coi trọng đứa con này cho lắm, ông ta cưới vợ hai, việc đó rất bình thương, nhưng lại để cho người đàn bà mà mình mang về nhà đè lên đầu, cưỡi lên cổ đứa con cả, chính bà ta đã từng khinh rẻ cậu, từng coi cậu như một thứ giẻ rách vất đi không có giá trị, còn làm cho cậu ăn không ít khổ. Vậy mà vào cái lúc bần cùng nhất, không có ai thèm quan tâm hay giúp đỡ, tương lai có thể bà ta cùng cô con gái yêu quý của mình sẽ bị đày đến một chốn đồng không mông quạnh, phải chịu đói, chịu khổ chịu rét, hơn nữa luôn luôn phải chịu người ta đàm tiếu, bà ta lại có thể mặt dày làm như mình là người cực kì quan tâm đến cậu, bám vào đứa con riêng của chồng mình như bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Trong mắt bà ta, cậu vẫn chỉ là kẻ yếu đuối không thể làm nên cơm cháo gì, lại đã phải lăn lộn ở bên ngoài, chịu khổ cực không út, thế nên sẽ càng dễ dàng để nắm trong tay. Ngờ đâu chàng thiếu niên bây giờ đã sớm thay đổi, cậu là một kẻ độc ác, giết người không gớm tay, hơn nữa lần này quay trở về cũng chỉ là một cuộc viếng thăm nho nhỏ để tìm kiếm manh mối cho kế hoạch lơn sau này mà thôi.
Bình luận