Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam

Chương 34: Hội Ngộ



Ánh nắng vàng chói lọi rót đầy mặt cỏ, làm cho màu cỏ cháy của Đại Mạc càng thêm nhức nhối. Khung Dực thả một tay ra khỏi dây cương, đưa lên xoa xoa lồng ngực. Hắn đã nghe những cơn đau âm ỉ trỗi lên, nơi những chiếc xương sườn từng bị gãy giờ cũng hơi nhoi nhói.

Sáng nay lúc thi đấu không dùng sức nhiều, thế nhưng bọn hắn đã cưỡi ngựa suốt từ trưa đến chiều, bây giờ quả thật đã chạm vào giới hạn chịu đựng rồi.

Nhị vương tử nhìn về phía trước. Ngọc Huyên và Tiểu Huyền đang cưỡi trên một con ngựa lông nâu vàng đi giữa đoàn trong khi đại ca hắn thì đi đầu. Khung Dực dù sao cũng là đại tướng quân, trong đoàn đi săn này hắn có trách nhiệm đi sau cùng để bảo vệ an toàn cho cả nhóm, cũng để duy trì tầm mắt với toán quân lính đi theo bảo vệ phía sau.

Đại lễ mừng thọ lần này do chính người của Hoàng đế và Đại vương tử thu xếp. Ngọc Huyên được đưa theo đoàn, nhưng dĩ nhiên không ai biết y có thể cưỡi ngựa, thế nên chỉ sắp xếp xe ngựa cho y. Lúc sáng khi chuẩn bị đi săn, Khung Dực chỉ đành chọn cho y và Tiểu Huyền một con ngựa tốt trong bầy, quan trọng hơn là trông có vẻ khá “lành”.

Nếu có Tiểu Bạch ở đây thì quá tốt rồi, Khung Dực nghĩ thầm. Ngọc Huyên cưỡi Tiểu Bạch mới khiến hắn yên tâm nhất.

Nghĩ đến Ngọc Huyên, lồng ngực của Nhị vương tử dường như lại đau hơn một chút.

Cách biệt gần hai tháng trời đằng đẵng, đến lúc gặp lại trong đại lễ mừng thọ này, hắn và y chưa kịp nói riêng với nhau câu nào. Trước mặt mọi người, trước bao ánh mắt của triều thần, của cả bộ máy quyền lực ở Vương Đô, Ngọc Huyên luôn giữ khoảng cách với hắn.

Chưa kể, còn có đại ca.

Từ lúc phụ hoàng ân chuẩn cho bọn hắn đi săn lùng con báo đen nọ cho đến lúc chuẩn bị ngựa, vũ khí, ít thuốc men và thức ăn mang theo dọc đường, ngay cả lúc thay y phục cho gọn nhẹ cùng với trang bị giáp thân, giáp tay cho Tiểu Huyền và Ngọc Huyên, đại ca luôn mang vẻ mặt vô cùng khó đoán mà nhìn theo y. Khung Dực hiểu việc Ngọc Huyên không còn giấu mình và hoàn toàn bung sức để có một màn trình diễn bắn cung ngoạn mục như sáng nay đã khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Trong đó, đại ca hắn chắc chắn sẽ là người không vui nhất.

Khung Dực có thể đoán ra tám chín phần vì sao Ngọc Huyên đột nhiên cư xử đầy cảm tính như thế. Nói hắn không trách y là nói dối, thế nhưng cái trách cứ đó quá nhỏ so với nỗi lo lắng ngập tràn, khuấy đảo tâm can đầu óc của Nhị vương tử lúc này.

Ngọc Huyên đã để lộ ra nanh vuốt, lộ ra bản lĩnh, thế nên từ giờ y lại càng khó sống.

Phía trước, Đại vương tử bỗng cho ngựa giảm tốc rồi quay lại nhìn Khung Dực, tỏ ý gọi hắn chạy lên. Khung Dực thấy được, ngay lập tức thúc chân phi đến.

“Sao vậy đại ca?”

“Cũng sắp hoàng hôn rồi, dựng trại nghỉ ngơi thôi.” Khung Tuấn nhàn nhạt đáp, đoạn hất đầu về phía tây. Mặt trời đã xuống thâm thấp, màu nắng vàng cũng ngả dần sang cam đỏ.

Ba con ngựa dẫn đầu từ từ chuyển sang phi nước kiệu rồi dừng lại hẳn ở một trảng cỏ cao ráo, nằm cạnh một hồ nước nhỏ. Không lâu sau đó, đoàn lính đi theo hộ tống và lo việc hậu cần cũng đến. Cuộc đi săn này là cuộc thi nghiêm ngặt, các vương tử công chúa đều phải theo luật là tự mình săn bắn, song dĩ nhiên triều đình cũng sắp xếp người đi theo bảo vệ và lo chuyện bếp núc, lều trại để bọn họ không cần phải tự mình động tay.

Lúc này, đoàn người đã đến vùng nam Đại Mạc.

Chỉ một lát sau, lều trại bắt đầu được dựng xuống. Đoàn tùy tùng cũng mau chóng thổi lửa nấu cơm, đun nước tắm cho các vị Vương tử. Bữa tối là thịt nai tẩm gia vị nướng, bánh mì nướng, súp rau củ nấu với thịt bồ câu và ít hoa quả đem theo từ Vương Đô. Tùy tùng dọn lên bữa cơm khá tươm tất thịnh soạn xong, lập tức biết ý mà rút lui xuống hết.

Ngồi quanh đám lửa hồng lúc này chỉ còn ba vị Vương tử của Đại Thương và một Hoàng tử của Kinh Lạc.

“Hôm nay em được đi chơi vui quá đi!” Tiểu Huyền vừa gặm bánh vừa lúng búng nói, ánh mắt rạng rỡ.

Ngọc Huyên ngồi bên cạnh, mỉm cười lấy cho em thêm thịt và múc súp vào bát cho em:

“Tiểu Huyền có mệt không? Ăn xong nghỉ ngơi sớm nhé, có biết chưa?”

“Em không mệt, chỉ hơi mỏi lưng và tê chân, lúc cưỡi ngựa í!”

Khung Dực vừa xử xong hai xâu thịt lớn, đưa ly rượu hoa quả lên nhấp một ngụm to rồi nhìn Tiểu Huyền, đoạn chọc chọc bé:

“Nếu ngày mai gặp con báo đen thì Tiểu Huyền có sợ không, hả?”

Tiểu Huyền suy nghĩ một chút rồi quả quyết nói:

“Không sợ đâu! Có đại ca và nhị ca ở đây, còn có Ngọc Huyên ca ca nữa, đệ không sợ.”

Bỗng dưng, Tiểu Huyền hơi chùng giọng xuống, nói nhỏ thật nhỏ:

“Nhưng mà… nhưng mà hình như phụ hoàng giận đệ.”

Không khí trầm mặc bao phủ, nghe rõ cả tiếng lách tách của than hồng.

Khung Tuấn nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng:

“Hôm nay Tiểu Huyền làm tốt lắm, phụ hoàng sẽ không giận đệ nữa đâu. Ăn ngoan xong ngủ ngoan, ngày mai lại đi săn cùng các ca ca nhé, chịu không nào?”

Nghe Khung Tuấn nói xong, Tiểu Huyền vui vẻ gật đầu kèm một tiếng “dạ” rõ to, trong khi Khung Dực lại thoáng ngẩn ngơ.

Chắc đại ca cũng không có ý như vậy đâu, nhưng… ba chữ “các ca ca” vừa rồi lại thật sự làm cho Nhị vương tử ngang tàng của Đại Thương xúc động.

Đại ca hắn gộp chung Ngọc Huyên lại chứ không tách ra mà gọi là “Ngọc Huyên ca ca”. Gọi như vậy, chẳng khác nào Ngọc Huyên cũng là người một nhà với Tiểu Huyền, với bọn hắn, có đúng không?

Khi có một đứa trẻ ở cạnh bên, cuộc trò chuyện và cả thái độ của những người lớn thường vô thức xoay quanh đứa trẻ nọ, nhất là khi người lớn còn ngổn ngang tâm sự, suy nghĩ trong lòng. Thế nên khi đứa trẻ đó ăn no rồi, cả ngày đi đường dài cũng mệt rồi, bây giờ đang từ từ dựa vào lòng Ngọc Huyên mà thiu thiu ngủ, không khí ngay lập tức trầm xuống hẳn.

Gió đêm trên Đại Mạc gờn gợn thổi qua mát rượi. Ngọc Huyên cúi mặt, tay vỗ vỗ lưng cho Tiểu Huyền. Khung Dực thì chỉ lẳng lặng uống hết cốc này đến cốc khác, bất giác mùi vị của rượu hoa quả cũng trở nên nhạt nhẽo, mà Khung Tuấn thì khoanh tay nhìn trời đêm, mặt hơi ngước lên trên.

Không ai nhìn rõ mặt ai, cũng không ai nhìn được ánh mắt đối phương thế nào.

Mãi một lúc rất lâu, rất lâu sau đó, Ngọc Huyên mới khẽ lên tiếng:

“Em xin lỗi.”

Bàn tay nâng rượu của Nhị vương tử khựng lại, còn Đại vương tử cũng chầm chậm quay lại nhìn Ngọc Huyên. Y vẫn đang cúi mặt, vài lọn tóc nhỏ buông xuống trán che đi đôi mắt.

Gió lại thổi to hơn một chút, Tiểu Huyền lơ mơ ngủ, dường như thấy hơi lạnh nên rúc sâu vào lòng Ngọc Huyên. Khung Dực nhìn cả hai người bọn họ một lát, chợt đưa tay với lấy chiếc áo choàng bên cạnh rồi bước lại gần, đoạn ngồi xuống dịu dàng phủ áo trùm lên cả hai. Ở khoảng cách gần, mùi hương hoa bưởi từ tóc Ngọc Huyên càng rõ rệt, khiến cho Khung Dực càng ngứa ngáy trong lòng. Bàn tay hắn chần chừ trên vai y, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, mà y thì cứ một mực cúi đầu, không chịu nhìn lại hắn.

Khung Tuấn ở phía đối diện, bất chợt hắng giọng một cái rồi cười bảo:

“Đêm xuống coi chừng lạnh, đệ và Tiểu Huyền vào lều nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi.”

Ngọc Huyên hiểu Khung Tuấn không muốn nhắc lại việc này nữa, vì vậy cũng gật đầu thuận theo.

“Vâng.”

Ngọc Huyên ôm Tiểu Huyền đứng dậy, Khung Dực thấy thế đưa hai tay ra định đón lấy bé để Ngọc Huyên đỡ nặng thì chợt nghe đại ca hắn nói phía sau:

“Khung Dực, đệ đi dạo cùng ta một lát.”

Ý tứ đã quá rõ ràng: không cần bế Tiểu Huyền rồi theo Ngọc Huyên về lều bên ấy.

Vì chỉ ngủ lại có một đêm trên Đại Mạc, lại là một đoàn đi săn nên bố trí lều nghỉ cũng cực kỳ đơn giản. Ngọc Huyên và Tiểu Huyền ngủ chung một lều, Khung Dực và Khung Tuấn một lều. Dĩ nhiên Khung Dực cũng đoán được là sẽ chẳng thể nào có cơ hội mỗi người ngủ riêng một lều để tối đến hắn lén mò sang gặp Ngọc Huyên, nói chi đến việc ngủ cùng với y, thế nhưng đến mức gặp riêng nhau một tí mà cũng không được thì…

Khung Dực lập tức hơi cau mày. Gần như cùng lúc, ngón tay út của Ngọc Huyên sượt qua mu bàn tay của Khung Dực, mơn man một chút.

“Anh đi đi.”

Ngọc Huyên thì thầm rất khẽ, còn mỉm cười với hắn, sau đó chưa đợi hắn hoàn hồn đã liền ôm Tiểu Huyền quay lưng đi mất.

Lát sau, nhị vị Vương tử của Đại Thương chầm chậm thả bước trên Đại Mạc. Không rõ Khung Tuấn muốn đi đâu nên Khung Dực cũng chỉ im lặng đi bên cạnh. Ban đêm, làn cỏ dưới chân hơi ướt sương nên mềm mại hẳn.

“Đệ nghĩ vì sao phụ hoàng bảo chúng ta đi về Mạc Bắc?” Khung Tuấn đột ngột lên tiếng hỏi.

Điều này Khung Dực cũng đã nghĩ qua. Ngoài miệng thì nói đi theo con báo đen, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không hợp lý chút nào. Mạc Bắc chính là biên giới. Trong bối cảnh hai nước sắp động binh đao, có ai lại mang con tin át chủ bài về biên giới để đi săn, du ngoạn hay không? Đó là còn chưa nói đến việc liệu con báo đen bí ẩn kia có thật sự tồn tại hay không nữa.

Nhưng… nếu Hoàng đế bịa ra chuyện về con báo đen đó thì lại càng vô lý hơn. Tại sao người lại đi làm cái việc vừa mạo hiểm vừa kỳ lạ như thế?

“Đệ cũng nghĩ rồi, nhưng quả thật không tìm ra đáp án.”

“Ừm…”

Khung Dực nghe ra trong giọng đại ca hắn còn điều muốn nói, thế là hỏi luôn:

“Đại ca đoán ra rồi à?”

Khung Tuấn cúi mặt đếm bước chân, hai tay chắp sau lưng không nói gì. Mãi sau, hắn mới thong thả đáp:

“Ta nghĩ phụ hoàng muốn thử đệ.”

Bước chân Khung Dực khựng lại, còn Khung Tuấn thì cũng ngừng theo rồi quay sang nhìn nhị đệ mình.

“Nếu đệ làm gì lỗ mãng, chắc chắn sẽ không thoát hậu quả đâu. Còn nếu không, phụ hoàng sẽ thật sự bỏ qua việc càn quấy kháng chỉ cướp người lúc trước của đệ.”

“Khung Dực.” Giọng Khung Tuấn cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vào tai lại mang đến cảm giác lạnh lẽo vô cùng. “Đệ thực sự nghĩ hai mươi mốt gậy đó, đánh xong là xong ư?”

Khung Dực hạ mắt không nói gì. Từ phía xa, ánh lửa của khu lều trại hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, nhìn không ra ấm áp, chỉ thấy bập bùng nhảy nhót, mơ mơ hồ hồ, lẫn lộn bất phân.

Khung Tuấn vỗ vai Khung Dực hai cái rồi quay lưng:

“Ta về lều trước đây.”

Khung Dực ngẩng mặt lên, chần chừ một lát rồi nói với theo:

“Đệ đi một vòng kiểm tra việc canh gác, lát sẽ về sau.”

Khung Tuấn không quay đầu lại, chỉ phất tay tỏ ý đã biết.

Khung Dực nhìn theo bóng lưng đại ca một hồi rồi bắt đầu đi về phía khu lều trại của đoàn tùy tùng, thật sự nghiêm túc kiểm tra. Đám binh sĩ có vài người đang tụ tập uống chút rượu, có nhóm thì bây giờ mới ăn tối, có nhóm thì đang bàn bạc việc chia ca gác đêm. Thấy Khung Dực đi đến, bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ:

“Nhị vương tử.”

“Đứng dậy đi, đừng để ý bổn vương.” Khung Dực mỉm cười thân thiện rồi bắt đầu tự nhiên đi xung quanh.

Vì Nhị vương tử xuất thân trong quân ngũ, chả ai thấy việc ngài đi kiểm tra binh sĩ bố trí canh phòng là có gì bất thường, thế là sau một hồi cũng khôi phục lại không khí thoải mái ban nãy rồi tiếp tục công việc của mình. Khung Dực sau khi đi kiểm tra xung quanh một lát thì cũng chầm chậm rảo bước quay về lều của mình và đại ca.

Hai trăm lính. Hậu cần hai mươi. Vũ khí chủ yếu là cung tên và trường lao. Ngựa dắt theo dư ba mươi con.

Khung Dực cố gắng giữ cho tốc độ thả bước của mình hết sức bình thản, hoàn toàn trái ngược với dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy qua tâm trí ngay lúc này. Những lời vừa rồi của đại ca lại khiến hắn bừng tỉnh.

Mạc Bắc là biên giới. Ngày mai thôi, Ngọc Huyên sẽ về sát biên giới Kinh Lạc.

Nếu nửa năm sau phải để Kỷ Phong và Ngọc Huyên vượt qua muôn trùng nguy hiểm để quay về, chi bằng nhân lúc này tìm cách đưa thẳng y về! Việc đi săn này quả thật do người của Hoàng đế thu xếp. Trong đoàn binh sĩ vừa rồi, toàn bộ tướng sĩ và binh lính đều lấy từ thủ vệ quân Trích Nguyệt và quân của Vương Đô. Ngay cả tùy tướng của đại ca cũng chỉ có một nhóm nhỏ, còn tùy tướng của Khung Dực thì khỏi nói.

Một người cũng không.

Khung Dực vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ. Hắn không thể trực tiếp đánh bại hai trăm lính này, thế nên không thể chọn cách dùng vũ lực. Nếu ngày mai có thể tìm cách đến sát rừng mận, sau đó đánh lạc hướng bọn họ rồi để cho Ngọc Huyên chạy một mạch vào trong, vậy là xem như y đã về được quê hương.

Rừng mận là biên giới tự nhiên phân chia hai nước. Quân đồn trú của hai bên đều đóng bên ngoài, trước giờ hai nước cũng có thỏa thuận ngầm là không ai được đưa binh vào rừng mận. Bên nào đưa quân vào trong có nghĩa là bên đó đã phát động chiến tranh. Dĩ nhiên cũng sẽ có vài ngoại lệ, chẳng hạn như thỉnh thoảng Đại công chúa Vũ Miên của Kinh Lạc sẽ chạy vào rừng mận vui chơi, săn bắn cùng nhóm công tử thế gia. Những lúc ấy, quân do thám đóng tại đồn trú Mạc Bắc của Quảng Ngân Trình đều hết sức chú ý, thế nhưng phía Kinh Lạc cũng “hiểu chuyện”, chỉ có vài người bọn họ đi vào, không đem theo binh lính gì to tát, thế nên Đại Thương cũng ậm ừ cho qua.

Bây giờ là mùa hạ, đến mùa xuân năm sau mới khai chiến, Đại Thương vẫn còn hơn sáu tháng. Trước đó Khung Dực đã cố ý sai Kỷ Phong đi dò la, biết được rằng công cuộc chuẩn bị cho chiến tranh vẫn còn ở trong giai đoạn cuối cùng, chưa làm xong hẳn.

Với tính cách của đại ca, khi chưa chắc chắn thì hẳn sẽ không khai chiến.

Vậy… vậy chỉ cần ngày mai ngầm báo với Ngọc Huyên để y phối hợp, cơ hội thành công giải thoát cho y không phải là không có.

Những việc sau đó… những việc sau đó…

“Đệ về rồi à?”

Khung Dực giật mình ngẩng lên, thấy mình đã đến trước lều lúc nào. Khung Tuấn ở phía trong nghe tiếng bước chân liền lên tiếng hỏi, có vẻ như đại ca vẫn luôn thức đợi hắn.

“Sao đại ca chưa ngủ?” Khung Dực vén rèm bước vào trong, quả nhiên thấy Khung Tuấn còn ngồi đọc sách trên giường. Phía giường bên kia của Khung Dực, chăn gối cũng đã dọn sẵn, bên trên còn để một lọ thuốc nhỏ.

Khung Tuấn bật cười: “Đệ cũng đâu có đi lâu lắm.”

“Hôm nay vết thương có còn đau không? Bôi thuốc được không, nếu không ta giúp đệ.”

Khung Dực hơi ngẩn ra trong giây lát, sau đó vội bước vào trong, vừa ngồi xuống giường vừa xua tay:

“Không sao đâu đại ca, hơi đau một chút nhưng là nội thương, ngoại thương đã kéo da non rồi.”

“Thật sự không sao chứ?”

“Thật mà. Mấy lọ thuốc thái y kê bây giờ cũng chỉ giúp nhạt vết sẹo thôi, mà đệ cũng đâu phải tiểu cô nương, cần gì lưng trắng mịn, hahaha!”

Thấy Khung Dực pha trò, Khung Tuấn cũng lắc đầu cười rồi quay sang thổi tắt nến.

“Ngủ sớm đi, ngày mai còn lên đường đấy.”

Bóng tối dịu dàng bao phủ, không khí trong lều im ắng dần. Sau vài bận trở mình, Đại vương tử đã bắt đầu thở đều chìm vào giấc ngủ. Nhị vương tử thì nãy giờ vẫn nằm im bất động, khi thấy đại ca ngủ rồi mới lẳng lặng mở mắt, quay đầu sang nhìn qua phía giường bên kia.

Hắn không sợ chịu thêm một trận đòn gậy sắt, hay thậm chí hình phạt cao hơn. Dù gì hắn vẫn là Thống lĩnh Nhạn Quân, nắm giữ hai phần ba binh quyền. Phạm lỗi tày trời cách mấy, hắn tin phụ hoàng và đại ca cũng sẽ không lấy mạng mình. Chưa kể, chỉ cần hắn diệt được Hỏa Xà thì vừa có thể lấy công chuộc tội, vừa đập tan mối họa vong quốc theo lời sấm truyền kia.

Đại Thương cũng không còn lý do kéo binh nam tiến, xâm lược Kinh Lạc.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn muốn sống. Còn sống thì mới còn cơ hội gặp lại y.

Thế nhưng, hắn lại sợ làm đại ca đau lòng.

Việc kháng chỉ bất tuân lần trước đã chém một nhát đao chí mạng vào tình huynh đệ bao lâu nay giữa hắn và đại ca. Khi đại ca xuống tay đánh mình, Khung Dực hiểu hắn đau bao nhiêu thì đại ca hắn cũng đau bấy nhiêu.

Lần đó, đại ca đã nói chỉ đánh hắn một lần cuối cùng này thôi.

Nhị vương tử trằn trọc cả một đêm dài, mãi đến khi tờ mờ sáng mới bất tri bất giác mà thiếp đi.

Thế nên sáng hôm sau, ngài… dậy muộn.

Khi Khung Dực thay quần áo xong rồi bước ra ngoài, mặt trời đã lên khá cao. Xung quanh, đoàn quân hậu cần đã làm xong cơm sáng, thậm chí còn đang thu dọn lều trại dần dần. Bên kia khu lửa trại, Khung Tuấn, Ngọc Huyên và Tiểu Huyền đang kiểm tra lại ngựa, chuẩn bị cho buổi đi săn hôm nay.

“Đại ca. Ờm… mọi người ăn sáng xong cả rồi à?” Khung Dực bước đến, hơi lúng túng hỏi.

Đối với Thống lĩnh Nhạn Quân ngày nào cũng thức dậy từ khi trời còn chưa tỏ để ra thao trường luyện binh buổi sáng, việc ngủ tới bảnh mắt mới lò mò dậy quả thực khá khó coi.

Quan trọng hơn cả là, Khung Dực lại lỡ mất cơ hội gặp riêng Ngọc Huyên để bàn bạc việc trốn thoát.

“Đệ dậy rồi à? Sáng nay ta thấy đệ ngủ say quá nên không gọi. Tối qua ngủ không ngon hay sao?”

“Đệ nằm mãi mới ngủ được.” Khung Dực thành thật nói.

Khung Tuấn nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi hỏi nhỏ:

“Sao vậy, vết thương có vấn đề gì sao?”

Ngọc Huyên nãy giờ vẫn biết ý mà đứng hơi cách ra một quãng để cho hai huynh đệ hắn nói chuyện, thế nhưng khi nghe đến hai chữ “vết thương”, y vẫn nhịn không được mà ngẩng lên, lo lắng nhìn Khung Dực.

Khung Dực bắt được ánh mắt của y, cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa xót. Hắn vội trả lời đại ca, lại còn cố tình nói hơi to một chút:

“Không phải, vết thương lành hẳn rồi, đệ không sao đâu mà.”

Khung Tuấn nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ vỗ vai hắn rồi nói:

“Ừm, vậy thì tốt. Mau ăn sáng đi, ăn xong chúng ta xuất phát.”

Lát sau, đoàn người lại bắt đầu chuyến hành trình về phương nam.

Họ mải miết đi từ sáng đến trưa, sau khi nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ lại tiếp tục lên đường, vừa đi vừa truy tìm thật kỹ. Càng tiến vào vùng nam Đại Mạc, cỏ càng thấp dần, màu cỏ cũng chuyển từ vàng cháy sang vàng nhạt. Đến chiều, khi cỏ bắt đầu thưa thớt, cây cối cũng chuyển sang màu xanh lục, núi non bắt đầu xuất hiện trở lại, đoàn người ngựa của Đại Thương đã chính thức về đến biên cương Mạc Bắc.

Thế mà, con báo đen bí ẩn kia cũng tuyệt nhiên không có tí dấu vết gì.

Khung Tuấn, Khung Dực và Ngọc Huyên vẫn cưỡi ba thớt chiến mã đi đầu, cho nên họ cũng là những người đầu tiên ghìm cương, đứng trên triền dốc cao thoai thoải nhìn xuống rừng mận phân chia ranh giới hai bên.

Bây giờ đang là mùa hạ, rừng mận xanh mươn mướt trải dài dưới nắng.

Khung Dực thoáng ngẩn ngơ bồi hồi. Mới đó đã gần sáu năm rồi sao? Lần trước khi hắn đặt chân đến nơi này, Ngọc Huyên vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhị vương tử quay mặt sang, tìm kiếm ánh mắt của người thương. Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Ngọc Huyên cũng chậm rãi quay lại nhìn. Trong nắng chiều ấm áp, Khung Dực thấy y mỉm cười dịu dàng, khóe mắt long lanh nước.

Đúng lúc này, Khung Tuấn chợt hơi thúc ngựa lên, tiến về phía trước. Ở chếch về bên trái, doanh trại của quân đồn trú Mạc Bắc từ từ mở cổng. Khung Dực hơi nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn bóng người đang từ trong cưỡi ngựa chạy ra.

Tướng quân Quảng Ngân Trình. Phía sau còn có vài người tướng soái thân cận của hắn.

Từ doanh trại đến chỗ triền dốc bọn họ đang đứng cũng tầm hơn trăm thước. Do đang có Ngọc Huyên và Tiểu Huyền bên cạnh, Khung Dực còn phân vân chưa biết Khung Tuấn định thế nào thì đã nghe đại ca mình vứt lại một câu trước khi phi ngựa lên nghênh đón.

“Đệ ở lại đây với Ngọc Huyên và Tiểu Huyền, mình ta đi được rồi.”

Khung Tuấn phi ngựa khá nhanh, chẳng mấy chốc đã gặp mặt Quảng Ngân Trình. Từ xa, Khung Dực thấy Quảng Ngân Trình cùng dàn tướng soái xuống ngựa hành lễ theo quy định trong quân đội Đại Thương, sau đó cũng hướng về phía hắn hành lễ. Khung Dực vẫy tay một cái, tỏ ý đã thấy. Xong xuôi, Khung Tuấn xuống ngựa, trò chuyện cùng Quảng Ngân Trình một hồi.

Chắc chắn họ đang nói về việc xua binh nam tiến vào mùa xuân năm sau.

Khung Dực quay lại nhìn về phía sau. Đoàn quân đi hộ tống luôn luôn duy trì khoảng cách tầm nửa dặm để các Vương tử thoải mái đi săn, thế nên bây giờ họ vẫn còn ở phía xa. Hơn nữa dù gì cũng đã đến Mạc Bắc, phía trước còn có quân đồn trú của tướng quân Quảng Ngân Trình ra nghênh đón, chắc chắn cũng không có gì nguy hiểm, thế nên họ cũng chẳng gấp gáp gì, hiện giờ đang thong thả cho ngựa phi nước kiệu. Từ đây nhìn lại, Khung Dực có thể tin chắc mười phần rằng hắn và Ngọc Huyên đang ở ngoài tầm tên bắn.

Chếch phía bên kia, Khung Tuấn và Quảng Ngân Trình vẫn đang trò chuyện, dàn tướng soái thì đứng phía sau.

Tất cả đều xuống ngựa.

Phía trước, rừng mận mênh mông trải ra choán hết tầm mắt, tán lá lao xao, rì rào trong gió.

Đây chính là thời cơ!

Khung Dực nghe tim gióng lên từng hồi thình thịch, bàn tay cũng toát mồ hôi nhơm nhớp. Hắn quay sang nhìn Ngọc Huyên đăm đăm, tay siết chặt dây cương. Vào đúng giây phút Khung Dực định mở lời thì Tiểu Huyền chợt kêu lên thảng thốt:

“Con báo đen kìa!!!!!!”

Theo phản xạ, Khung Dực lẫn Ngọc Huyên đều giật mình nhìn theo ngón tay em đang chỉ.

“Nó chạy vào trong rừng mận rồi!!! Đi mau, Ngọc Huyên ca ca, nhị ca, đuổi theo nó mauuuuuuuu!”

Ngọc Huyên vừa kinh ngạc vừa thảng thốt, lắp bắp hỏi lại:

“Đệ nói sao cơ? Có… có chắc không?”

Khung Dực chỉ nghe trong đầu hỗn loạn, tiếng tim đập cơ hồ lấn át cả những suy nghĩ xoay vần. Hắn hít vào một hơi rồi siết chặt dây cương, không để cho mình kịp định thần, không để cho mình kịp chùn bước đã thúc gót chân giục Tiểu Hổ lao lên phía trước. Gần như cùng lúc, con ngựa mà Ngọc Huyên và Tiểu Huyền đang cưỡi cũng phóng theo.

Khung Tuấn đang cau mày nghe Quảng Ngân Trình báo cáo một số việc hậu cần, nào là thiếu sắt để rèn vũ khí cho đợt xua binh nam tiến sắp tới, rồi ngân sách cũng phát sinh thêm ba phần do các bộ tộc thuần ngựa chiến trên Đại Mạc tăng giá. Bất chợt, hắn thấy Quảng Ngân Trình đưa mắt nhìn qua vai mình, khuôn mặt lập tức sững ra, cả người cứng lại. Khung Tuấn quay phắt về phía sau, chỉ kịp nhìn thấy bóng ngựa màu nâu đỏ của Khung Dực đang lao như tên bắn về phía rừng mận, còn ngựa của Ngọc Huyên và Tiểu Huyền cũng đang theo sát. Trong một giây, Đại vương tử cảm thấy như mình vừa hụt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng.

“Đại vương tử, thần… thần lập tức dẫn binh đuổi theo!” Quảng Ngân Trình lấy lại phản ứng trước, vội vàng nhảy lên lưng ngựa.

Một lời của Quảng Ngân Trình vào tai chẳng khác gì sấm nổ. Khung Tuấn bừng tỉnh, vừa phóng lên ngựa chụp vội lấy dây cương vừa quát:

“Đuổi theo cái gì mà đuổi theo? Ngươi cho người bao vây phía bên ngoài rừng mận năm mươi thước, không thấy khói lệnh của ta tuyệt nhiên không được tiến vào! Nghe-rõ-chưa?”

Tiến quân vào nghĩa là phát động chiến tranh.

“Mạt tướng tuân lệnh Đại vương tử!”

Khung Tuấn ngược gió rạp mình trên lưng ngựa, tim đập liên hồi. Trước mắt hắn, rừng mận xanh rì dưới nắng chiều kia hiện ra lớn dần, lớn dần. Chiến mã của Khung Tuấn cũng là hàng thượng đẳng, chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách đáng kể với Tiểu Hổ, thế nhưng dù sao vẫn chậm hơn vài nhịp.

Vút.

Bầu trời trên cao được thay bằng tán xanh rì rào của rừng mận. Bên ngoài rừng mận đầy nắng và gió là thế, vào bên trong thì không khí lập tức tĩnh lặng, ánh sáng cũng yếu hơn, chỉ còn từng tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt cỏ non mềm.

Rừng mận này chỉ dài chứ không sâu. Chẳng mấy chốc, Khung Tuấn đã bắt kịp Khung Dực và Ngọc Huyên lúc này cũng đang cho ngựa phi chậm lại rồi dừng hẳn trên một trảng cỏ xanh, ngay dưới một gốc mận sum suê trái.

“Đệ!!!” Khung Tuấn vừa trờ tới đã gầm lên.

Khung Dực định mở miệng thì Ngọc Huyên đã vội vàng lên tiếng:

“Tiểu Huyền nhìn thấy con báo đen chạy vào đây nên bọn em mới đuổi theo.”

Tiểu Huyền cũng liến thoắng vừa nói vừa gật đầu như giã tỏi:

“Đúng rồi đúng rồi, đúng là đệ nhìn thấy nó chạy vào đây mà. Sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả? Hay chúng ta tìm xung quanh đi, đại ca, nhị ca, Ngọc Huyên ca ca?”

Khung Tuấn giận muốn nổ phổi, dù đã nghe Tiểu Huyền xác nhận nhưng vẫn bán tín bán nghi, không cho ai nói thêm cái gì đã quát tiếp:

“Tìm cái gì! Đi ra ngoài mau! Không được chậm trễ, đi ra ngay cho ta!!!”

Khung Dực hít vào một hơi khe khẽ. Đây dường như là lần đầu tiên đại ca hắn nổi giận với cả Tiểu Huyền, lại còn thất thố như vậy trước mặt Ngọc Huyên. Hình tượng Đại vương tử trầm tĩnh điềm đạm trước giờ cũng đều vứt sạch, chứng tỏ đại ca hắn đã giận thật rồi. Thế nhưng đã tới được đây rồi, lẽ nào… lại bỏ cuộc quay về?

“Hức… hức… Òa òa òa òa òa!!!”

Tiểu Huyền lần đầu tiên thấy Khung Tuấn giận dữ như vậy, vừa sợ vừa tủi thân, sau một hồi rơm rớm nước mắt thì nhịn không được mà òa khóc.

Nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa trên gương mặt của Tiểu Huyền, Khung Tuấn hơi khựng lại một chút. Dù chưa mắng hết, Đại vương tử vẫn nén giận mà nuốt hết bực dọc lẫn sốt ruột vào trong.

Khung Dực thấy vậy bèn nhảy phốc xuống ngựa, chạy đến bế Tiểu Huyền lên dỗ dỗ.

“Ngoan nào, Tiểu Huyền ngoan nào, đại ca không phải cố ý đâu.”

Nhị vương tử vừa nói vừa bế em đi xung quanh gốc mận đang sai quả kia, xoa xoa lưng, cười cười dụ dỗ, xài lại chiêu đánh lạc hướng khi dỗ trẻ con khóc nhè:

“Đừng khóc nào! Ui Tiểu Huyền xem kìa, cây mận này sai quả chưa này! Nhị ca hái quả mận cho đệ ăn nhé? Ngọt lắm đấy!”

Tiểu Huyền vẫn còn hơi tủi thân, giấu mặt vào vai Khung Dực trong khi ánh mắt thì len lén nhìn về phía Khung Tuấn xem đại ca đã hết giận hay chưa. Bất giác, Đại vương tử cũng thấy mềm lòng.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa rồi đi đến khẽ xoa đầu em.

“Hái mận một lát rồi đi ra ngoài nhé, biết chưa?”

Khung Dực thấy đại ca mình nhảy xuống ngựa trong khi Ngọc Huyên vẫn còn ngồi trên lưng ngựa thì tim đập nhanh một nhịp.

Nếu bây giờ ra hiệu cho y phóng ngựa chạy về phía Kinh Lạc, y có hiểu ý không? Có… làm theo không?

Khung Dực vừa bế Tiểu Huyền vừa làm như vô ý đi về hướng đối diện với Ngọc Huyên, cốt cho y nhìn thấy mặt mình để tiện bề ra hiệu. Thế mà Ngọc Huyên thì lại đang mải mê ngẩng lên nhìn những chùm mận lúc lỉu trên vòm cây, xong lại hào hứng quay ra hỏi Tiểu Huyền:

“Tiểu Huyền, đệ thích quả nào? Ngọc Huyên ca ca hái cho!”

Tiểu Huyền nghe vậy lập tức tươi tỉnh, đưa tay chỉ trỏ tứ tung:

“Quả kia to kìa Ngọc Huyên ca ca! Ối, quả bên kia đỏ quá kìa! Bên kia nữa! Bên kia!”

Ngọc Huyên bật cười, điều khiển ngựa đi đến dưới gốc cây, rướn tay bẻ từng chùm quả đỏ thẫm, căng mọng xuống, đoạn ném cho Khung Dực.

“Anh Khung Dực, bắt lấy nè! Bắt lấy, cẩn thận nha kẻo rớt đấy!”

Nhị vương tử… quả thật cạn lời, chỉ biết câm nín một tay bế người một tay bắt mận. Lúng ta lúng túng một hồi, Nhị vương tử đành quay sang nhìn đại ca cầu cứu. Lúc này, Đại vương tử mới cười nửa miệng, từ từ tiến lại bắt mận giúp cho nhị đệ mình.

Nói hoàn toàn không tò mò, không thích thú là nói dối. Giống như Tiểu Huyền, đây cũng là lần đầu tiên nhị vị Vương tử của Đại Thương bước chân vào rừng mận, mà lại còn ngay mùa quả chín.

Lá xanh mươn mướt, mận chín đỏ tươi, nắng vàng khe khẽ, cỏ non ướt mềm.

Trong không gian trong trẻo, chỉ còn tiếng cười khanh khách của Ngọc Huyên và Tiểu Huyền len lỏi vang xa, lan đi khắp rừng mận, chẳng khác nào một cơn mưa rào mùa hạ mát lành trong veo, từng chút từng chút gột rửa đi giận dữ, tháo dỡ xuống tầng tầng lớp lớp phòng bị, chỉ để lại những giây phút vui vẻ đơn thuần.

Oàm.

Khung Dực đưa một quả mận chín đỏ lên miệng rồi ngoạm một phát rõ to. Trước con mắt háo hức của Tiểu Huyền, hắn đơ ra mất một giây. Đến khi Nhị vương tử ý thức được mùi vị thì đầu lưỡi đã tê tái đến độ ứa nước mắt.

“Phụt!!! Sao… sao chua thế??? Vừa chua vừa chát!”

Ngọc Huyên phá ra cười ngặt nghẽo. Khung Tuấn thấy thế cũng ngờ ngợ, cầm một quả mận to chín đỏ khác lên cắn thử một miếng:

“Sao lại chua? Chín đỏ thế này… Phụt!”

Đại vương tử chưa kịp nói hết câu cũng chẳng hơn gì nhị đệ, mặt méo xệch phun ra miếng mận vừa cắn được.

“Hahahaha! Dù mận chín đỏ nhưng vẫn chua. Đây này em chỉ cho. Những trái ngọt là những trái thẫm màu, bóp vào đã hơi mềm ra này.”

Ngọc Huyên chọn một quả giơ lên cho nhị vị Vương tử thấy, đoạn bắt đầu giảng giải:

“Nếu chọn quả còn cứng thì sẽ chua lắm. Trước khi ăn, phải bóp quả mận trong tay một lát, đến khi nào thấy nó hơi mềm ra thì hãy cắn vào, khi ấy sẽ bớt chua hơn. Đây này, hai anh thử lại đi!”

Khung Dực mếu máo quay sang nhìn Tiểu Huyền:

“Đệ… tự ăn đi nhé, nhị ca ăn không nổi nữa.”

Khung Tuấn thì dứt khoát dẹp luôn, thà chết không ăn. Bỗng dưng như chợt nhớ ra điều gì, Đại vương tử quay sang Nhị vương tử sai vặt:

“Đệ hái thêm đi, đem về Vương Đô ủ rượu thử xem.”

Khung Dực biếng nhác ngả người vào gốc cây, tay bứt một cọng cỏ ngậm vào trong miệng:

“Thôi, ủ rượu thì hái bao nhiêu cho đủ. Đệ lười, không hái!”

Khung Tuấn trừng mắt, đá vào chân Khung Dực:

“Chính đệ đầu têu chạy vào đây chứ ai? Hái mau, hái cho nhiều vào.”

Khung Dực tặc lưỡi uể oải đứng dậy, bất ngờ vung chân đá một phát vào thân cây, tức khắc trái chín rào rào rụng xuống như mưa khiến cho Tiểu Huyền lẫn Ngọc Huyên la oai oái vì cả quả lẫn… sâu đều rơi xuống đầu.

Cũng chính vì mải chơi như thế, buông bỏ phòng bị trong một lúc như thế, đến khi tiếng vó ngựa đã ở rất gần rồi, Khung Tuấn, Khung Dực và Ngọc Huyên mới giật mình ngẩng đầu lên.

Phía xa thoảng bụi mờ. Người nọ cưỡi trên lưng một con bạch mã khá cao, ngược nắng phi đến, thân vận võ phục đơn giản màu trắng như tuyết, tóc dài lất phất xõa ngang lưng, đầu đội khăn hình vòng cung khảm ngọc trai của Kinh Lạc. Nàng đeo sau lưng một cây cung nhỏ, có vẻ như đang đi săn chim trời hoặc chỉ đơn giản là dạo chơi trong rừng mận. Trời mùa hạ về chiều hay có gió, lúc con bạch mã phi đến gần nhóm bốn người bọn họ, vừa hay có trận gió thổi qua khiến cho những tán lá mận dày nghiêng mình xào xạc, như là đón chào, cũng như là reo vui.

Nàng vừa trờ đến liền ghìm cương lại, hơi nhíu mày nhìn bọn họ. Có lẽ vừa cưỡi ngựa một lúc lâu dưới nắng chiều, gương mặt nàng hơi rạng đỏ. Đến khi hai bên đã thấy rõ mặt nhau rồi, tất cả lập tức sững người, không ai thốt nên lời.

Lúc này ở tít trên Đại Mạc, Hoàng đế Khung Vũ đang chậm rãi đi dạo một mình, sau lưng chỉ có một lão nô theo hầu từ khi người còn là Thái tử.

“Đã đi hơn một ngày rồi, chắc giờ cũng đã đến Mạc Bắc.” Ngài bâng quơ lên tiếng.

“Vâng.” Lão nô nhẹ nhàng đáp lời.

Khung Vũ liếc nhìn người nô tài đã theo hầu mình rất nhiều năm rồi, đoạn chép miệng nói:

“Thôi được rồi, ngươi nói ra đi. Bọn chúng vẫn còn kêu ca à?”

“Bệ hạ, quần thần… cũng là lo lắng thôi. Đâu có ai ngờ ngài lại đồng ý cho Hoàng tử Kinh Lạc đi săn như vậy chứ? Lại còn đi về biên giới nữa…”

Khung Vũ bật cười, tiếp tục bước đi không lên tiếng. Đi mãi, lên đến một con dốc nhỏ nhìn xuống một vạt cỏ vàng ươm lấp lánh trong nắng chiều, ngài mới quay lại bảo:

“Quân do thám bẩm về, bảo rằng Đại công chúa của Kinh Lạc cũng đang ở Mạc Bắc. Ngươi nói xem, khả năng bọn trẻ gặp nhau là mấy phần?”

Lão nô ngẩn ra một lúc, như đã hiểu vì sao Hoàng đế lại hành động như vậy.

“Ngài… Chẳng phải chuyện đã qua rất lâu rồi sao? Tuổi trẻ của ngài, đâu nhất thiết cũng là tuổi trẻ của các vị Vương tử?”

Khung Vũ cũng không để bụng lời thật lòng của lão nô. Ngài quay đầu nhìn về phía mặt trời đang xuống thấp dần, giọng đều đều:

“Bọn chúng trước giờ làm gì có tuổi trẻ?”

Hoàng hôn buông mình đỏ thẫm. Gió gờn gợn trên biển cỏ vàng.

“Cứ cho bọn chúng vui vẻ một chốc đi.” Ngài khoát tay rồi quay lưng bước về khu lều trại. “Dù gì sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa.”

Vả lại Khung Vũ cũng muốn xem xem, duyên duyên nợ nợ giữa bọn trẻ mà quẻ bói năm xưa nhắc đến, rốt cuộc là sâu đến mức nào. Quan trọng hơn là, những thanh thiếu niên dương quang xán lạn đó sẽ lựa chọn ra sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.