Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 43: Truyền hình mặt đất



Thư phòng thái tử

Kỳ Hiên, thị vệ của hắn vội vã chạy vào với một phong thư trên tay

– Thái tử! Có thư gửi đến từ phía đó, thần nghĩ người ấy gặp chuyện rồi

Thái tử vội vã dật lấy bức thư trên tay Kỳ Hiên, nội dung trong bức thư đó khiến hắn lo lắng lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa và bảo Kỳ Hiên cưỡi ngựa đó trước

– Huynh ấy! Gặp chuyện rồi mau cho người tới đó nhanh lên nếu không…mau đi nhanh

– Rõ!

Hắn vừa vội vã ra khỏi thư phòng tới chỗ xe ngựa thì Lăng Yến cùng Vân Trúc tiến tới

– Chúng nói tì tham kiến thái tử xin điện hạ dừng bước!

Thị vệ bên cạnh thái tử quát lớn

– Tránh ra, không thấy điện hạ nhà ta đang vội sao? Không muốn chết thì tránh ra!

Lăng Yến kiên quyết không đứng lên tiếp tục quỳ xuống

– Xin điện hạ dừng bước chúng nô tì là người của thái tử phi nương nương! Nương nương nhà nô tì nói có thư muốn đưa cho người, khẩn xin điện hạ hãy nhận lấy bức thư này

Thái tử ngồi trong xe ngựa tỏ thái độ phiền phức ra mặt

– Cô ta đây là muốn làm gì chứ? Tại sao cứ nhất định là vào lúc này! Phiền phức mà.

Thái tử ra hiệu cho thị vệ lấy bức thư trên tay Lăng Yến. Cô an tâm đứng dậy, trước khi rời đi nói một câu liên quan tới Ngọc Vy

– Điện hạ! Nương nương nhà nô tì là một người tuỳ hứng nhưng nếu không có chuyện quan trọng ngài ấy không tuỳ tiện mà nhờ cậy người khác

Thái tử hiểu ý mà Lăng Yến nói, ý là “ngài đừng có mà vứt bức thư đấy đi, mà hãy mở ra mà xem chúng, nương nương nhà ta cần được coi trọng”

Thái tử ra hiệu rời đi trong sự vội vàng. Lăng Yến, Vân Trúc rời đi trong đầu Vân Trúc lúc nãy cảm thấy sự kì lạ giữa mọi người trong hoàng cung này. Có lẽ sự kì lạ này đến từ biểu hiện của Ngọc Vy và Lăng Yến hai người họ đều rất tuỳ hứng và không để tên thái tử đó vào mắt

Cùng truyền hình mặt đất nơi ở của người đã gây ra sự hốt hoảng và vội vã cho hai vợ chồng trên danh nghĩa kia

Ninh vương phủ

– Bá bá ta muốn mua một bộ y phục mới thật đẹp, sắp tới sinh thần của đệ đệ ta muốn ăn mặc cho thật chỉnh tề

Bá bá cười với một khuân mặt hiền lành. Người tên bá bá này là người thân mà Ngôn Bạch trân trọng nhất ông ấy là người đã chăm sóc cho Ngôn Bạch từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, đối với Ngôn Bạch ông ấy quan trọng như người nhà vậy

– Thiếu gia đã nghĩ như vậy thì nô tài sẽ đi chuẩn bị cho người

– Cảm ơn bá bá, ông có thể đi luôn được không…ta muốn thử đồ mới

Bá bá vui vẻ rời đi với một cái gì đó bất ngờ bởi từ trước đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên mà đứa trẻ(Ngôn Bạch) háo hức với một cái gì đó

– Nô tài sẽ đi ra ngoài một lát, thiếu gia ở lại không được quậy phá, nghịch ngợm đâu đó, nếu thiếu gia đói thì có nhiều bánh trên bàn đằng kia và…

– Bá bá à ta biết rồi mà ha! Người mau đi nhanh đi, ta một mình ở đây không sao đâu

Ngôn Bạch vừa nói vừa lấy tay đẩy lưng của bá bá

– Thiếu gia đừng đẩy nữa, nghe thần nói hết đã…nếu mà có chuyện gì xảy ra thì hãy cứ đến chỗ đó đợi thần, không có thần ở đây không được tiếp bất cứ ai đâu đó…

– Bá bá à người cứ yên tâm đi đi nha…người không tin tưởng ta hay sao, mỗi lần ông ra ngoài ta nghe đến chán rồi

Bá bá thở dài rời đi, bá bá ra khỏi phủ mấy tên không biết sống chết kéo nhau đến phòng của Ngôn Bạch. Bọn chúng hóng hách, hiên ngang đến phòng tự tiện như nhà của mình. Bọn chúng gồm 5 người, tên cầm đầu đến ngồi chiễm chệ trên ghế gia chủ ăn bánh mà bá bá để trên bàn cho Ngôn Bạch. Ngôn Bạch sợ hãi đứng lùi về một góc tường hai tên đàn em của hắn đến trêu đùa Ngôn Bạch

– Tại sao một tên ngốc như hắn lại có thể ăn sung mặc sướng như vậy được chứ nếu đổi lại ta là hắn thì có phải tốt hơn không?

– Đại ca huynh đúng! Tên ngốc như hắn thật là lắm mất mặt con cháu hoàng gia

– Mấy đứa trong phòng này cứ tự nhiên đi thích cái nào thì cứ lấy đi

– Vâng! Cảm ơn đại ca

Bọn họ tự nhiên lần lục thấy những đồ có giá trị đều cho vào cái bao mà bọn họ chuẩn bị sẵn. Với những biểu hiện như này thì có lẽ việc này đã tiếp diễn nhiều lần và từ khá lâu rồi. Ngôn Bạch cũng chỉ biết đứng vào một góc tường nhìn bọn họ làm như vậy.

Đồ cũng lấy được không ít, là một đứa con thất sủng của hoàng thất thì cuộc sống vật chất của Ngôn Bạch cũng không khả khẩm mấy bởi luôn bị chèn ép bởi những nhà có gia thế hóng hách. Cuộc sống không đến nỗi quá tệ có thể so sánh với một Thống Phán.

Bọn họ đã thực hiện được mục tiêu và rời đi trong sự đắc ý, tưởng rằng mình có thể yên bình như mấy lần trước nhưng không, một trong năm tên đáng chém đó đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Ngôn Bạch, chiếc nhẫn đó là chiếc mà Ngọc Vy đã tặng

Hắn nói lớn

– Đại ca! Trên người hắn có đồ vật giá trị kìa

– Hửm?

– Trên tay của hắn đó

Ngôn Bạch vội vàng giấu tay vào trong áo khúm núm, cúi người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.