28.
Thích Đình Tiên về nhà vội vã lau rửa vết thương rồi lấy hai gói mì tôm ra ăn.
Hôm nay Úc Lan Hâm đến nên cậu không đến trường đón Úc Tri.
Cậu lấy điện thoại mở xem tài liệu về trại huấn luyện mẹ gửi cho mình, xem một lúc đến 10h20 mới nghe thấy tiếng mở cửa, Úc Tri đã về.
Thích Đình Tiên ngồi trên sô pha đứng dậy đón cậu, Úc Tri bị bộ dạng của cậu làm cho giật mình, “Mặt cậu làm sao thế?”
Cậu vội vàng bỏ cặp xuống kéo Thích Đình Tiên ra phòng khách, nhìn dưới ánh đèn cho kỹ rồi mới đi lấy hộp y tế.
Tăm bông thấm cồn cẩn thận cọ xát lên cằm, ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí, “Thích Đình Tiên, cậu đánh nhau với ai hở?”
Thích Đình Tiên nhìn đôi mắt sưng đỏ của Úc Tri, cũng hỏi, “Còn cậu thì sao?”
“Tớ thì sao gì?”
Thích Đình Tiên vươn ngón tay chạm nhẹ lên mắt Úc Tri, “Ai làm cậu khóc?”.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
“… Không có.” Úc Tri cụp mắt xuống không hỏi cậu nữa, cầm tăm bông bôi thuốc cho Thích Đình Tiên xong mới nói hôm nay mình không muốn làm bài, chỉ muốn đi ngủ sớm.
Thích Đình Tiên đương nhiên là vui vẻ rồi, cậu vội bảo Úc Tri đi rửa ráy, còn mình thu dọn rác cất đồ.
Trong lòng cậu bất an nên đứng luôn ở cửa phòng tắm nhìn Úc Tri đánh răng rửa mặt.
Úc Tri nhìn cậu qua gương, nở nụ cười, cuối cùng còn hôn lên má cậu một nụ hôn bạc hà.
Sau đó đẩy Thích Đình Tiên ra khỏi phòng tắm, cậu phải đi tắm.
Thích Đình Tiên biết Úc Tri hay ngại, tuy hai người đã ôm hôn sờ soạng nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, chỉ là mỗi lần thay đồ cậu đều bám lên lưng Úc Tri, Úc Tri đẩy mấy lần không được cũng mặc kệ, cứ thế cởi hết quần áo rồi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Cửa phòng tắm hơi mờ, thân hình thiếu niên thấp thoáng dưới màn hơi nước và lớp kính.
“Thích Đình Tiên,” Giọng Úc Tri loáng thoáng trong tiếng nước, “Hôm nay mẹ tớ nói với tớ, chú Vương bắt Vương Kiều Giảo chia tay với cậu kia.”
“…” Thích Đình Tiên không biết nên đáp lời thế nào, ngẫm một lúc vẫn là nói, “Là do tớ quên, đáng ra phải đi tìm cậu kia sớm hơn.”
“Đã nói là không liên quan gì đến cậu mà,” Úc Tri tắt nước bôi dầu gội, mùi xà phòng thoang thoảng, giọng cậu cũng rõ ràng hơn, “Con bé còn nhỏ quá, mới lớp 10.”
“Chúng ta cũng chỉ mới 12.” Thích Đình Tiên cười, “Đừng nói như mình già lắm.”
Úc Tri không nói nữa, có vẻ cũng đang cười, Thích Đình Tiên lẳng lặng đứng ở ngoài nghe như có tiếng khóc truyền ra.
Cậu gõ cửa, “Sao vậy?”
Tiếng nước “ào” lên che đi tiếng khóc thút thít vừa rồi.
“Úc Tri?”
Thích Đình Tiên gọi tên cậu vài lần nhưng Úc Tri không đáp, một lúc sau mới nói, “Dầu gội dính vào mắt tớ.”
Chỉ là lần này tiếng khóc rõ ràng đến mức không thể che đậy được.
Thích Đình Tiên mở cửa kính bước vào, vòi hoa sen vẫn phun nước nóng, Thích Đình Tiên không rảnh quan tâm quần áo mới thay đã ướt sũng, chỉ biết ôm Úc Tri vào lòng.
Thích Đình Tiên đã từng thấy Úc Tri khóc một hai lần nhưng chỉ là im lặng rơi nước mắt, có đôi lúc bị ức hiếp trên giường cũng chỉ lặng lẽ nhìn cậu, thỉnh thoảng bị ép lắm mới nức nở khe khẽ thành tiếng.
Lần này chẳng giống thế nữa.
Úc Tri ôm Thích Đình Tiên, dụi đầu vào lòng, vòng hai tay lên vai cậu khóc to.
“Úc Tri…” Thích Đình Tiên cũng đỏ mắt theo, ôm siết người vào lòng mình, “Úc Tri…”
Úc Tri đã biết rồi.
Nhận thức được điều này làm cho hòn đá chắn trong cổ họng cậu rơi xuống đất, đập cho tan nát ruột gan.
Vào đêm, trời bắt đầu mưa, gió cũng lạnh, Úc Tri tắt điều hòa mở cửa sổ, không khí ẩm ướt phả vào mặt, cậu nhắm mắt lại, leo lên giường ngồi cạnh Thích Đình Tiên, “Chừng nào cậu đi?”
“Tháng sau,” Thích Đình Tiên, “Ngày 3.”
Úc Tri đếm ngày, nói là tháng sau nhưng thật ra chỉ còn mười ngày.
“Vậy cậu định khi nào nói với tớ?”
“… Tớ không biết.” Thích Đình Tiên nắm tay cậu, cũng chỉ dám nhìn tay cậu, “Tớ xin lỗi.”
“Không sao,” Úc Tri cắn môi rồi lại cười, “Là chuyện tốt.”
“Tớ…”
“Vậy chuyện cậu đánh nhau là sao?” Úc Tri đổi đề tài, nghiêng đầu nhìn vết bầm tím trên trán Thích Đình Tiên, “Còn đánh thành thế này.”
Thích Đình Tiên càng không biết phải nói gì. Mấy chuyện bẩn thỉu này không thể để Úc Tri nghe được.
Úc Tri chờ một lúc không thấy trả lời mới lẩm bẩm, “Chuyện này cũng không nói được à.”
“Vậy tớ hỏi chuyện này.” Úc Tri cúi đầu nhìn bàn tay có vết thương của Thích Đình Tiên mười ngón đan xen với mình, “Chúng ta… phải chia tay hở?”
“Và… tớ cảm thấy tớ vẫn nên chuyển về ký túc xá càng sớm càng tốt thì hơn,” Úc Tri nói tiếp, “Mẹ tớ và cô Phương cũng nói thế, cũng chỉ còn vài ngày, tớ nên quay về ký túc xá sớm để tập trung học tập thì hơn.”
Úc Tri thầm cảm ơn Úc Lan Hâm đã dự kiến trước giữ lại một giường trong trường cho cậu, bằng không bây giờ cậu sẽ không có nơi nào để ở.
“Cậu vẫn có thể sống ở đây…” Thích Đình Tiên không nói tiếp được nữa, cậu đi rồi, Úc Tri ở lại đây để làm gì.
Bọn họ lại bắt đầu im lặng.
“Tớ chỉ đến trại huấn luyện thôi, có được ở lại hay không còn chưa biết,” Giọng Thích Đình Tiên nhẹ hơn, “Chỉ nửa năm thôi, biết đâu tớ có thể về trước kỳ tuyển sinh đại học.”
Úc Tri sững ra một lúc mới hiểu được ý của Thích Đình Tiên, cậu nắm chặt tay người kia, “Cậu không được phép làm mấy chuyện ngu ngốc. Nếu cậu trượt trại huấn luyện còn không theo kịp việc học thì cậu sẽ mất hết.”
Thích Đình Tiên nhìn cậu, “Thì tớ đã không được ở bên cậu nữa rồi.”
Úc Tri chua cả mũi, lại cảm thấy mắt mình ứa nước.
“Cậu chơi bóng cho giỏi,” Úc Tri kìm lại gượng cười, tỏ vẻ nhẹ nhàng, “Nói không chừng khi tớ học đại học có thể làm một người hâm mộ dành thời gian đi xem cậu thi đấu.”
“Giả sử cậu trở thành ngôi sao thì cũng không được vờ như không biết tớ, phải ký tên cho tớ đó.”
Thích Đình Tiên cũng gượng cười, “Làm như tớ không hiểu cậu vậy, cậu không thích xem bóng.”
Úc Tri đánh Thích Đình Tiên một cái, “Đừng có phá không khí.”
Nhưng tớ thích cậu.