22.
Đối với Thích Đình Tiên mà nói sự kiện lớn vào học kỳ 2 của năm 11 ngoài giải đấu bóng rổ ra thì chỉ còn thi trình độ cuối kỳ, kỳ thi này là một điều kiện khó khăn để lấy bằng tốt nghiệp cấp ba nhưng vì độ khó thấp hơn thi đại học nhiều nên được những học sinh có thành tích khá đặt biệt danh là “thi vớt”
Nhưng với Thích Đình Tiên mà nói, đó là một rào cản không thể vượt qua.
Vì vậy, sau khi kết thúc giải đấu vào đầu tháng 5 cậu đã bị lão Nghiêm đè đầu buộc phải ngoan ngoãn ngồi trong lớp học thuộc ngân hàng câu hỏi cả ngày, đến thể dục giữa giờ người khác ra ngoài chơi còn cậu và một số học sinh bóng đá khác bị yêu cầu ở lại lớp học thêm nửa tiếng, ngay cả tiết tự học buổi tối cũng không được vắng mặt.
Nhưng bất kể dù cho học thế nào thì mấy môn xã hội còn dựa vào học thuộc để vừa đủ điểm được, còn mấy môn tự nhiên quả thực chỉ còn một con đường chết.
Thích Đình Tiên cảm thấy mình thà đi chạy bộ còn hơn là học bài.
Gần đây nhiệm vụ học tập của Úc Tri cũng nặng nề, kỳ thi cuối kỳ lớp 11 cũng được tính vào tư cách xét tuyển, đây là con đường ngắn nhất tốt nhất để học sinh học văn hóa vào đại học.
Vì vậy hai người từ học chung trường chung khối thành yêu xa, mỗi ngày chỉ được gặp nhau một lúc ngắn ngủi vào lúc Thích Đình Tiên đến trường sớm để gặp được Úc Tri ở lầu 1.
Hoặc vào tiết tự học tối thứ bảy Úc Tri sẽ ôm sách vở bài tập của mình đến lớp của Thích Đình Tiên, hai người ngồi cùng bàn tự học mới miễn cưỡng xem như đang hẹn hò.
“Môn Lý khó quá đi.” Thích Đình Tiên đè cằm lên trang sách nhăn nhúm, cảm thấy thật thất bại, “Tớ không muốn làm.”
Úc Tri nhìn câu hỏi trên đề, “Phân tích chịu lực?”
“Ừm…” Thích Đình Tiên lẩm bẩm, “Cục gỗ chết bầm.”
Úc Tri cũng thầm thở dài.
Lúc bọn họ còn chưa chia lớp môn vật lý của Thích Đình Tiên đã nát lắm rồi, bây giờ sau một năm ngày ngày chạy nhảy trên sân bóng thì môn lý của cậu còn nát hơn, trông kiểu này chắc thi chỉ được D vào kỳ thi lại năm lớp 12 thôi.
Học sinh lớp chọn khối A gần như chẳng lo lắng gì về thi cử cả, cầm sách học thêm vài câu mấy môn xã hội đã là thể hiện tầm quan trọng cao nhất rồi, bây giờ Úc Tri nhìn Thích Đình Tiên thế này cũng không biết phải làm sao, chỉ đành dỗ dành người ta làm nhiều bài hơn, ít nhất phải xem hết một lượt các câu hỏi trong kho đề đã.
Thích Đình Tiên rên rỉ, cuối cùng nói – “Cậu hôn tớ một cái đi rồi tớ lại làm.”
…
Úc Tri sợ ngây người.
Hóa ra người này vờ vịt đáng thương nãy giờ là vì câu cuối này hả?
Hình tượng coolguy thật sự sụp đổ rồi.
Úc Tri dở khóc dở cười, phải hôn trong lớp học đang sáng choang thế này cậu thật sự rất xấu hổ nên chỉ đành nắm tay Thích Đình Tiên hôn lên mu bàn tay một cái.
Thích Đình Tiên cũng không cô đơn trên con đường thi cử tan nát.
Cả đám học sinh thể dục bùng nổ lên vì bị ép học, lướt diễn đàn toàn là tin những anh chàng gan lì thà đổ mồ hôi không rơi nước mắt nhưng lại bị học tập làm cho khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
Cuối cùng trong lòng Thích Đình Tiên cũng thấy khá hơn.
Cuối tuần Úc Tri cũng giảng xong hết bài tập của cả xã hội lẫn tự nhiên.
Thích Đình Tiên chụp hình đăng lên nhóm, ngay lập tức tràn ngập tin nhắn spam “Cảm ơn sếp”, thỉnh thoảng còn có vài tin nhắn của người không tin, “Vị đại ca nào tốt thế, đêm hôm còn sẵn sàng cho ông chép bài thi?” “Cô nào yêu thầm ông đưa cho ông hả!” “Đù má tôi không tin đây là tự ông làm!”
Đầu to tag cậu, hỏi, “Bạn gái cho ông cộp pi hả?”
“Cậu ấy dạy cho tôi.”
Không ai chú ý đến chữ “cậu ấy”, tin nhắn từ spam từ “Cảm ơn sếp” biến thành “Cơm tró xéo ngay”.
Thích Đình Tiên, người đạt được mục đích khoe khoang tình cảm hài lòng chuẩn bị thoát khỏi wechat để cho trông ngầu ngầu.
Nhưng chưa kịp tắt thì box chat nhảy lên.
Đầu to: “Cậu ấy?”
Đầu to: “Là người lần trước ông đưa đến hậu trường đó hả?”
Đầu to: “Tôi không có ý gì khác. Ông mãi là anh em của tôi.”
Thích Đình Tiên im lặng một lúc lâu rồi vẫn nhắn lại, “Sao ông biết?”
Đầu to: “Hôm đó sau khi ông đi tôi cũng đi theo nên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các ông ngoài hành lang.”
Đầu to: “Tôi nói rồi, dù thế nào ông mãi là anh em của tôi.”
Thích Đình Tiên trả lời “cảm ơn”, nghiêng đầu nhìn sang Úc Tri đang vùi đầu làm đề, sờ tóc cậu.
Úc Tri ngẩng lên nhìn, “Sao vậy?”
“Cậu đồng ý gặp mặt bạn của tớ không?” Thích Đình Tiên cười với cậu, “Với thân phận là bạn trai của tớ.”