Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 41: Trở về trường học



Khi còn bé vừa đến khai giảng cô rất phấn khởi, buổi tối một ngàytrước nhất định sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Bây giờ làm giáo viên,lại hoàn toàn khác biệt, ngày đầu tiên khai giảng giáo viên đi mít- tinh —— lại ngủ quên.

Thật ra là tối hôm qua cùng Tiểu Mễ nấu cháo điện thoại đến đêm khuya, trò chuyện với nhau về tình hình gần đây làm cô hưng phấn đến ngủ không yên, thẳng đến bị nhỡ chạy bộ sángsớm còn không biết, đến tận 8 giờ 40 phút.

Tùy tiện nhặt bộquần áo lao xuống tầng, lại nhìn thấy Tiếu Bạch sáng sớm đứng ở dưới sân nhà cô? Vậy. . . Bữa sáng này là của cô sao? Sáng sớm anh ấy vẫn đợi ở đây sao? . . . Rất cảm động ~~~

Trên đường có rất nhiềugiáo viên, cô chỉ có thể hướng anh ấy ngây ngốc cười một tiếng, tiếp tục chạy. . . Cũng may anh ấy không để ý, cầm điện thoại tiếp tục dựa vàogốc cây. . . Cô quay đầu lại. . . . Khó hiểu. . . Bụng rất đói. . . Bữasáng của cô. . . .

Hô. . . . Cuối cùng chạy tới hội trườnglúc 9 giờ. . . . Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của các giáo viên khác,”Tóc của cô sao lại rối như vậy?” “Cô bị ốm hả? sắc mặt sao khó xem nhưvậy?” … Các loại ân cần hỏi thăm, ngây ngốc cười, nói nhảm, từ ký túcxá chạy tới đây. . . Sắc mặt có thể đẹp mới lạ. . . Hơn nữa. . . . Cònchưa ăn cơm…hu hu hu….

Cô Nhớ tới bữa sáng, mở điện thoại di động ra, quả nhiên. . . . Có rất nhiều tin nhắn. . . .

6:40—— Anh biết ngay em sẽ ngủ quên. . . Ngày hôm qua em vừa nói “Thực hiện” , anh chỉ biết em căn bản sẽ không thật sự muốn chạy bộ. . . . Em lạilười biếng! !

. . . . Nói nhảm. . . . Một người trải qua kỳnghỉ đông ở nước Mĩ, đột nhiên để cho em trải qua thời gian ở TrungQuốc, có thể thích ứng được mới lạ đó. . . . Lại nói. . . . Cũng khôngphải là bản thân em chủ động muốn chạy bộ buổi sáng. . . . Là anh nóiđây là thời gian duy nhất mỗi ngày có thể gặp nhau, phải kiên trì. . . . Em lại không muốn gặp anh. . . .

8:00—— Anh đã chạy bộ xong rồi, mà em vẫn chưa mở máy? ! Lát nữa nhìn em có thời gian ăn sáng không? !

8:30—— Anh mua bữa sáng rồi, đang chờ em ở dưới tầng, lát nữa em trực tiếp cầm đi hội trường ăn. . . Nếu em còn không xuống, sẽ có rất nhiều ngườinhìn thấy. . . . em không ngại bị mọi người nhìn thấy thì cứ tiếp tụcngủ ngon. . . .

9:02—— Tiểu thư, ngày đầu tiền khai giảng em liền ngủ đi qua, thật không biết làm sao em làm được giáo viện vậy. . . . Lại nói, dạ dày của em vừa qua 9 giờ sẽ tự đông ăn s . . . Tiểu thư,bây giờ em là vừa họp vừa ăn sao? !

TMD! Anh mới ăn s~~~ tên con trai đê tiện kia! Cô oán hận trả lời:

—— Anh mới ăn s! Cả nhà anh đều ăn s~~~ ai cho anh đứng ở chỗ dễ thấy nhưvậy, em như thế nào không biết xấu hổ qua lấy? anh nên đứng ở nơiít người qua lại chứ. . . . .

Rất nhanh, Tiếu bạch nhắn tin trả lời:

—— Anh mua xíu mại với sữa đậu nành ~~ ăn rất ngon, bây giờ anh đang ăn ~~ cho nên nói, dậy muộn sẽ không được ăn. . . .

——Hu hu hu, em rất đói, em thật sự rất đói ~~~~

—— Nếu không em chạy ra ngoài, anh ở dưới tầng đưa cho em…em ăn xong lại đi lên?

Ý kiến hay! Nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của chủ nhiệm, hình như cũngkhông chú ý bên cô. . . . Cô đứng lên, giả vờ đi nhà vệ sinh. . . . .

Tiếu Bạch rảnh rỗi đứng ở một góc sáng sủa dưới tầng một. . . . Lần này đủbí mật. . . . Xung quanh vắng lặng, cô đi tới, đoạt lấy đồ ăn sáng, làmmột cái mặt quỷ. . . Xoay người. . . . . Rời đi. . . . .

Sau đó đứng ở góc bên kia từ từ ăn. . . . Ừ. . . Cuối cùng không cần ăn s. . . . Ngẩng đầu nhìn thấy Tiếu Bạch vẫn còn dựa vào nơi vừa nãy, cùng côxa xa nhìn nhau. . . Như thế nào có cảm giác đang yêu đương vụng trộm. . . .

Thấy cô nhìn anh ấy, thằng nhãi này đột nhiên nháy mắt với cô, làm cái hôn gió thổi qua . . . .

Muốn cười lại nhịn xuống. . . . Má ơi. . . . Nhìn xung quanh. . . . Nếu bịngười khác thấy thật không hay. . . . Cô cúi đầu vội vàng ăn. . . . Sauđó. . . . Không dám nhìn anh ấy, nhanh chóng chạy về hội trường. . . .Điện thoại di động không ngừng rung. . . Tiếu Bạch nhắn tin ngắn gọntrực tiếp, chỉ có ba chữ: Đồ nhát gan!

Được rồi. . . . là cô nhát gan. . . . Công việc này cô khó khăn lắm mới tìm được, cũng giốngnhư cô, những nữ sinh gia đình có hoàn cảnh bình thường, có thể tìm được một công việc ổn định như vậy thật không dễ dàng, xin tha thứ cho cô. . . Tình yêu và công việc. . . Có lẽ mấy năm trước cô sẽ chọn tình yêu. . . Nhưng bây giờ. . . Công việc và cuộc sống. . . . cô vẫn là. . . . Giữ được bát cơm quan trọng hơn. . . . .

Đồ nhát gan ngày đầutiên của học kỳ mới, từ sáng sớm bắt đầu bối rối lại ngọt ngào như vậy,những ngày kế tiếp, bận rộn mà có quy luật, nhưng cũng rất ngọt ngào.Mỗi lần cùng Tiếu Bạch gặp mặt, đều phải cẩn thận mà kích thích, mặc dùbình thường đều rất vội vàng, còn không kịp nói chuyện, nhưng lại có thể làm cho một ngày trôi qua, hình như từng chi tiết nhỏ đều cần giữ gìnlàm kỷ niệm.

Chẳng hạn như lúc chạy bộ buổi sáng, rõ ràng là đã hẹn nhau, cuối cùng lại giả vờ như không quen nhau, vừa chạy bộ ởtrên đường, vừa lẩm bẩm một mình: “Hắc! Thời tiết hôm nay thật tốt. . ..” “Aiii, tốt như vậy mà tối hôm qua không ngủ được. . . Mắt có quầngthâm. . . .” Rõ ràng là câu nghi vấn, lại nói thành là câu cảm thán. . . .

Rõ ràng là chạy bộ xong cùng đi ăn sáng, còn phải giả vờnhư không biết nhau: “Ôi, Cô giáo, xin hỏi, em có thể ngồi ở chỗ nàykhông?” “Xin hỏi chỗ này có người không?” . . . .

Có đôi khi cũng sẽ gặp phải bạn học của anh ấy hoặc là đồng nghiệp của cô, mộtnhóm người ngồi cùng một chỗ. . . Thông thường chuyện đã xảy ra làkhông thể ngăn cản. . . .

Ví dụ như, lần đó Tiếu Bạch gặpmặt bạn bè của anh ấy, nhất định phải chen đến bàn này ngồi. . . Cô mớibiết, một đám con trai, so với một đám con gái buôn chuyện còn nhiềuhơn. . . .

Nam sinh A: “Ôi chao, tên nhóc Tiếu Bạch này, thế nào gần đây không nhìn thấy cậu?”

Tiếu Bạch: “Mình không phải đang thực tập sao. . . Có đôi khi về muộn cũng không ở trong trường học. . . .”

Nam sinh B: “Có phải cậu thực tập ở chỗ anh trai cậu không?”

Ôi? Cái đề tài này cô cũng cảm thấy hứng thú. . . Lỗ tai dựng lên. . . .

Tiếu Bạch: “Không phải, ở một công ty khác, theo trình độ hiện tại của mình, chắc không đến chỗ anh trai được, vẫn là rèn luyện trước đã.”

Ừ, đứa trẻ này cũng không tệ lắm, rất hiểu chuyện. . . . Cô gật đầu, liếcmắt sang lại nhìn thấy một tên con trai đang nhìn cô cười trộm, sau đólại giả vờ nghiêm chỉnh. . . Thôi đi, có cái gì buồn cười!

Nam sinh A: “Ôi, mình đã nói với cậu rồi, mấy ngày trước mình gặp được mộtngười đẹp khoa ngoại ngữ, tuyệt đối tốt hơn người học khoa âm nhạc cáigì mà em gái cây xoài. . . . !?”

Khụ. . . Khụ. . . . Ngheđược cái từ “Em gái cây xoài” này, cô suýt bị bánh bao trong tay nghẹnchết. . . Thiếu chút nữa một hơi không ra được . . . Lại không dám ho ra tiếng. . . Chỉ có thể cúi đầu che miệng ho. . . .

Tên con trai này chẳng lẽ là gặp qua cô rồi? Nếu hiện tại cô lập tức rời đi như vậy rất kỳ quái. . . . Cúi đầu xuống. . . .

Tiếu Bạch: “Sáng sớm miệng mắng té tát! Làm gì, muốn theo đuổi người ta à?”

Nam sinh A: “Không phải, không phải là nghĩ cậu bị anh trai giữ lại . . . . Đã rất lâu không thấy cậu ở ký túc xá. . . Cũng không quan tâm đến tình hình của anh em. . . . Ai biết có phải cậu đang vui vẻ bên cô gái nàomà quên anh em rồi không. . . .”

Mẹ nó. . . . Nghe không nổi nữa. . . . Đối thoại của nam sinh quả nhiên trẻ nhỏ không nên nghe. . . . Cúi đầu bưng khay. . . . nén lút đi ra cửa. . . . Nhanh chóng chạyđi. . . . .

Nhưng khi tình huống ngược lại, cô cũng khôngkhá hơn chút nào. . . . Giống như lần ăn cơm trưa trước, khó được mộtlần Tiếu Bạch trở về trường học, hẹn gặp cô, kết quả cô vừa đến, đã bịmấy đồng nghiệp vây quanh, khi Tiếu Bạch đến, chỉ có thể bưng cái khayngồi ở bên cạnh chúng tôi . . . .

Vừa khéo có hai đồngnghiệp là “Bác gái” tuổi hơn bốn mươi, thậm chí trong đó có một người là người phụ trách công việc của chúng tôi, vì vậy, mỗi lần nói chuyện đều trốn không thoát. . . .

“Tiểu Mỹ, trường học chúng ta córất nhiều thầy giáo để mắt đến cô, đã sớm theo tôi hỏi thăm về cô, tómlại là có vẫn là không có? Nếu không chị Tiểu Linh giúp em giới thiệumột người được không. . . .”

Éc. . . . Có thể không ở trướcmặt Tiếu Bạch hỏi vấn đề nhạy cảm này không. . . Chuyện này. . . . Bảocô làm sao có thể trả lời chứ . . . . .

“Không. . . Khôngcó. .” Không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được áp lực đến từ bênphải . . . .”Nhưng, em không có ý định tìm ở trong trường học . . . .Suốt ngày gặp nhau, không thoải mái. . . .”

Đồng nghiệp B:”Nhưng, Tiểu Mỹ còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, làm gì lại tìm ở trongtrường học của chúng ta, cả đời giáo viên, đều rất nghèo. . . .”

Chị Tiểu Linh lại nói: “Vậy cũng không sao, em muốn tìm người như thế nào,nói ra chị Tiểu Linh giúp em tìm kiếm, việc kết hôn của những giáo viêntuổi trẻ này là trách nhiệm của đàn chị chúng ta ~~”

“À? Em. . . Thật ra thì em cũng không có yêu cầu gì. . . . . Thuận theo tự nhiên là được. . . .”

Đồng nghiệp B: “Ôi, người trẻ tuổi bây giờ, không có yêu cầu chính là có yêu cầu cao. . . Tiểu Linh, sao cậu lại hỏi em ấy như vậy, trước mặt nhiềungười như vậy, nhất định là em ấy rất xấu hổ. Muốn mình nói. . . Tốithiểu cũng phải có nhà có xe. . . Sau đó bộ dáng còn phải đẹp trai. . ..Có trình độ học vấn cao. . . .”

Đồng nghiệp A: “Dạ dạ, thời đại bây giờ, có trình độ học vấn là tối thiểu . . . Không giống nhưthời đại của chúng ta, nhà cửa đều là nhà nước phân cho BAL¬ABALA ”

Cô cầm chiếc đũa trợn mắt há mồm. . . Chị hai. . . em cái gì cũng chưanói, như thế nào lại nói đến nhà cửa rồi. . . . Nhìn Tiếu Bạch khóckhông ra nước mắt, không ngờ anh ấy lại đang nhìn cô. . . Em là vô tộimà. . . Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. . . . . .

Cúi đầu . . . . Nhóm người này còn không đi. . .”Tiểu Mỹ, tôi thấy cô ăn cơm rất chậm. . . .”

“Đúng vậy, tôi không có khẩu vị, phải ăn từ từ. . . Nếu không mọi người đi trước đi. . . .”

. . . Sau khi mọi người rời đi. . . . Không khí giảm xuống. . . .

Hai người không ngồi gần nhau vô cùng ăn ý cúi đầu ăn cơm. . . . Trong im lặng. . . .

“Hình như anh làm trễ nãi em. . . .” Giọng Tiếu Bạch buồn buồn nhìn vào khay cơm nói.

“Không có. . . . Đừng nghe bọn họ nói bậy. . . Em cũng không nói gì cả. . . .”

“Nhưng đó là sự thật.”

“Đúng vậy, là thật.”

“để em chờ anh có phải là hành động rất ngây thơ không.”

“. . . . . Anh vốn rất ngây thơ.”

. . . . . Người nào đó thấy buồn cười. .

. . . . Hô. . . Cuối cùng cũng cười rồi. . . . Hù chết lão nương rồi. . . .

“Người ngây thơ. . . Buổi chiều đi hẹn hò không . . . .”

“Buổi chiều. . . Có tiết. . . .”

Tiếu Bạch, nản lòng, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà nói: “Vậy được rồi. . . Anh vẫn là cố gắng kiếm tiền để mua nhà . . . .”

May mà mọi người đi gần hết rồi. . . Nếu không còn cho rằng Tiếu Bạch mắc chứng mê sảng đó. . . . .

Tác giả có lời muốn nói: Choáng váng, lại là bởi vì chuyện ăn s này. . Ôi chao. . . Cho nên nói. . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.