Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 46: Cùng Lúc Quay Hai Bộ Phim



Mặc dù mới vừa rồi khi còn ở trên xe, Trình Hạ mỏi mệt buồn ngủ đến không chịu được. Nhưng vừa đứng trước ống kính, không biết là để chứng minh điều gì, hôm nay trạng thái của cô tốt khác thường.

Lý Dương hài lòng liên tục gật đầu, “Không tệ, không tệ.” Nhưng mà cũng không quên, chuyện có đồ uống miễn phí.

Sau khi ba cảnh diễn của Trình Hạ kết thúc, liền đến lượt cảnh của Ninh Nhất Ngạn.

Chị gái nhỏ của tổ phục trang đưa quần áo đến cho anh, cởi áo khoác xuống, lúc Ninh Nhất Ngạn cởi áo của mình ra, để lộ áo T-shirt phim hoạt hình mặc ở bên trong. Mèo máy Đôrêmon thật to màu xanh dương, phía sau còn in một cái đuôi nhỏ màu đỏ.

Chị gái nhỏ của tổ phục trang không nhịn được, xì một tiếng bật cười.

Nghe tiếng cười, mặt Ninh Nhất Ngạn không đổi sắc, trái lại bình tĩnh hỏi: “Quần áo bên trong không thích hợp sao?”

Chị gái nhỏ nhịn cười, “Không phải, không phải, đổi chiếc áo khoác khác là được. Dù sao kéo áo khoác lên, bên trong mặc gì cũng không ai thấy.”

Thật sự không nghĩ đến, tính tình Ngạn Thần còn có một mặt đáng yêu như vậy.

Một kết thúc, một bắt đầu, hai người lướt qua nhau.

Trong nháy mắt khi lướt qua nhau, Trình Hạ giơ ngón trỏ ra, chính xác mà nhanh chóng cọ vào lòng bàn tay Ninh Nhất Ngạn. Mắt nhìn thẳng, “Cố gắng lên.”

Ninh Nhất Ngạn nhếch miệng lên, “Ừ.”

Một ngày này, trạng thái của Ninh Nhất Ngạn cũng vô cùng tốt.

Trình Hạ ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy thật sự buồn ngủ, liền đi vào trong xe lim dim một lúc.

Mới vừa ngủ được một lát, “Tinh, tinh ——”, tiếng còi xe chói tai liên tục vang lên.

Chiếc xe đó không có phẩm chất như vậy, Trình Hạ tức giận, mở mắt ra, kéo cửa sổ xuống, nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy bên cạnh là gương mặt cần ăn đòn của Tống Dịch. Chứng cứ phạm tội đầy đủ, tay vẫn đang đặt trên tay lái.

Diệu võ dương oai, lại nhấn hai cái, “Tinh, tinh.” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L (ê) Q * úy * Đ #ôn

Trình Hạ bị đánh thức tức giận nói: “Anh tới đây làm gì?”

Tống Dịch lại giống như hoàn toàn không nhận ra Trình Hạ đang tức giận, cười đùa, “Tới thăm em thôi.”

Ngày hôm qua sau khi cúp điện thoại, Tống Dịch càng nghĩ càng thấy Trình Hạ không ổn lắm, giọng nói bất thường, lời nói bất thường, dù sao tất cả đều bất thường.

Trình Hạ: “. . . . . . Vậy cảm ơn nhiều, bây giờ anh nhìn thấy rồi, cười rồi, có thể đi được rồi chứ?” Vừa nói hết lời, cô liền điều chỉnh cửa sổ xe đi lên.

“Khoan đã.” Tống Dịch vội ấn còi, cho đến khi cửa sổ đang di chuyển dừng lại, nói tiếp, “Em nhìn đôi mắt còn sưng của em xem, hôm qua chắc chắn đã trốn ở góc phòng khóc đúng không, lại giả bộ tỏ ra không có chuyện gì. Không phải chỉ được hai người đàn ông em không thích tỏ tình thôi sao, có gì ghê gớm đâu, cho dù về sau không ai dám cưới em, không phải là còn có. . . . . .”

“Em và Ninh Nhất Ngạn đang ở bên nhau.” Trình Hạ cắt ngang lời nói của Tống Dịch.

Tống Dịch lập tức nuốt mấy chữ còn lại xuống bụng, nhai lại thật là không thoải mái. Vươn tay vào trong túi quần tìm thuốc lá, nhưng lại không tìm thấy, sững sờ trong chốc lát, Tống Dịch mới nhớ lại, khi anh tới gặp Trình Hạ đều sẽ không mang theo thuốc lá.

Tống Dịch nhìn Trình Hạ, “Chuyện khi nào vậy? Em… sao em lại nói cho anh biết?”

Là bởi vì hai người là anh em thân thiết, nên nói cho anh biết, về sau không cần giả làm người yêu nữa.

Tống Dịch không đợi Trình Hạ trả lời, liền thu hồi tầm mắt, cười ngã nghiêng ngã ngửa, “Vậy thì quá tốt rồi, rốt cuộc anh cũng có thể quang minh chính đại qua lại với mấy minh tinh nhỏ mà anh thích rồi. Nhớ nhất định phải nói cho mẹ anh biết đó, tránh bà lại cằn nhằn anh.”

Trình Hạ nổi giận: “. . . . . . Anh thật sự thích người ta, thì hãy quen nhau cho thật tốt.”

Tống Dịch chợt dừng việc cười đùa lại, đóng cửa kính xe rồi nói: “Minh tinh nhỏ còn đang chờ anh, anh đi trước.”

Tiếng nói vừa dứt, xe cũng chạy ra ngoài.

Trình Hạ vội thò đầu ra hô: “Ôi chao ôi, anh chạy cẩn thận một chút!”

Cũng không biết rốt cuộc Tống Dịch có nghe lọt tai hay không.

Lại điều chỉnh cửa kính xe lên, kéo màn che lên, Trình Hạ nằm ở trên ghế ngồi, đột nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi.

Trên thế giới này lúc nào mới phát minh ra một loại máy, có thể lưu trữ lại sự mệt mỏi lúc rời giường vào buổi sáng, đến lúc cần thì phóng ra. . . . . .

Mắt khô khốc, không thể nâng cao tinh thần, Trình Hạ chỉ có thể nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung.

Trình Hạ nhớ Tống Dịch mới vừa nhắc tới mẹ nuôi, sau chuyện của Bạch Oản, cô vẫn chưa từng ghé qua nhà họ Tống.

Không biết rốt cuộc là bởi vì bận rộn, hay là trong lòng muốn tránh né.

Cô nhớ tới những lời mẹ nuôi đã nói, “Gặp được người mình thích, mà người đàn ông đó cũng yêu mình là chuyện quá khó, bây giờ còn như vậy, chứ đừng nói đến thời đại của chúng ta. Mẹ không muốn ở trong tình cảm của chúng ta có trộn lẫn những chuyện phức tạp khác. Trình Hạ, con có hiểu không?”

Cô hiểu, cho nên, những lời đó, mẹ nuôi không thể nói với bác Tống, thậm chí không thể nói với Tống Dịch. Trong lòng bọn họ, bà vẫn là một người vợ và người mẹ ngây thơ không biết việc đời, cần được bảo vệ.

Nhưng, không thể tránh khỏi, cảm nhận về mẹ nuôi ở trong lòng Trình Hạ nhiều năm như vậy trong phút chốc đã thay đổi.

Không phải Trình Hạ không chấp nhận được hành động của mẹ nuôi, chẳng qua trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt rất khó hiểu. Chỉ hy vọng trí nhớ của cô không tốt, có thể sớm quên đi chuyện này.

Suy nghĩ lung tung. . . . . . Nghĩ như thế, có phải trở nên già nua ngu ngốc cũng không hẳn là chuyện đáng buồn hay không, nhưng đối với người thân mà nói nhất định là chuyện rất đau khổ. . . . . .

“Vào tháng chín, trong toa xe ẩm ướt. . . . .”

Trình Hạ giật mình, sâu ngủ sắp bị đánh thức, lại bị tiếng chuông điện thoại di động này ru ngủ lại.

Tâm trạng không vui, là một số lạ, “A lô.”

Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ, giờ phút này khi nghe vào tai Trình Hạ lại chỉ cảm thấy kỳ lạ, “Trình Hạ, đúng không?”

“Cô là ai?”

“Tôi là Tổng giám Tô Uyển mới nhậm chức ở công ty.” Đối diện hiển nhiên cũng nghe ra sự không khó chịu không hề được che giấu trong giọng nói của Trình Hạ, không khách sáo nữa, trực tiếp vào thẳng chủ đề, “Nghe nói đạo diễn Vương An đã đưa ra lời mời với cô, nhưng mà cô không đồng ý. Có vấn đề gì cần công ty giúp cô giải quyết sao?”

Đạo diễn Vương An?

Đúng rồi, sáng nay cô quên hỏi Xuân mập!

Trong nháy mắt, vài con sâu ngủ còn lại cũng bị xua đuổi sạch sẽ.

Trên thực tế, Trình Hạ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nhưng chuyện này không gây trở ngại việc cô và vị Tô Uyển này tiếp tục trò chuyện với nhau.

“Tôi muốn biết, công ty có thể làm được gì cho tôi?”

Đối diện thở phào nhẹ nhõm, “Chuyện này rất dễ nói. Nữ chính phim điện ảnh của đạo diễn Vương An là cơ hội ngàn năm có một, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với đạo diễn bộ phim hiện tại của cô, nếu như anh ấy không muốn hủy hợp đồng, tiền bồi thường sẽ do công ty chịu cho cô.”

Trình Hạ nắm bắt thông tin quan trọng, hủy hợp đồng? Tiền bồi thường?

Tối hôm qua Tống Dịch có nói đến, lý do Xuân mập từ chối là vì lịch trình của cô không còn thời gian rảnh, thế nhưng không phải lịch trình sắp tới, mà là Một hạt bụi bây giờ cô đang quay sao, nghe giọng của Tô Uyển, chắc chắn còn những lịch trình khác.

Sự xúc động trong lòng trước đó đã dịu xuống, Trình Hạ lên giọng trả lời: “Hủy hợp đồng thì không ổn lắm đâu, tôi muốn suy nghĩ thêm chút nữa, trước khi tôi suy nghĩ xong, công ty không được quyết định thay tôi.”

Đối diện sững sờ, “Chuyện này, công ty dĩ nhiên sẽ không làm như vậy.”

Tô Uyển thầm nghĩ, nếu không phải kiêng dè thế lực ở sau lưng cô, trong công ty làm gì đến phiên cô nói chuyện. Người nọ cũng không phải là người ngốc, bỏ qua tác phẩm điện ảnh lớn có thể lấy giải thưởng để quay một bộ phim không thể công chiếu.

Xem ra hôm nay không phải là một ngày tốt để ngủ bù, Trình Hạ cam chịu số phận từ trong xe đi ra ngoài, trở vào phim trường tìm Xuân mập.

Nhìn thấy, Xuân mập đang núp ở trong góc không biết đang nhìn lén hay là nghe lén chuyện gì.

Trình Hạ không nói không rằng, thả nhẹ bước chân, dừng cách Xuân mập không xa, ôm ngực nhìn cô.

Qua một hồi lâu, Xuân mập như nghĩ đến chuyện gì đó nên xoay đầu lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Trình Hạ.

Cả người hốt hoảng, cơ thể run rẩy lùi về phía sau. Không cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là đang làm chuyện gì đó mờ ám.

Thấy rõ là Trình Hạ, Xuân mập lập tức tươi cười, vẫy gọi cô, nhỏ giọng nói: “Chị biết cô ta do ai phái tới rồi.”

Trình Hạ phối hợp với Xuân mập đầu hai người cúi sát vào nhau, cũng nhỏ giọng lại, “Ai phái tới?”

“Trần Hoàn, chị nghe thấy khi cô ta nói chuyện điện thoại đã kêu chị Trần Hoàn!”

Trần Hoàn? !

Trình Hạ lại hỏi: “Trần Hoàn phái ai tới đoàn phim vậy?”

Xuân mập. . . . . . Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L:ê Q:ú/y Đ:ô’n

Dưới ánh mắt tràn đầy yêu thương như nhìn người chậm phát triển trí tuệ của Xuân mập, Trình Hạ nhớ lại, cô để Xuân mập nhìn chằm chằm nữ chính bộ phim đầu tay của Ninh Nhất Ngạn.

Lần trước chuyện Kim Thịnh cũng do Trần Hoàn, lần này cũng có liên quan đến cô ta? Là bởi vì Ninh Nhất Ngạn, hay là Tống Dịch? Bảy năm trước quan hệ của hai người bọn họ đã không được tốt lắm, nhưng mà không đến nỗi ghi hận tới hôm nay.

Thôi, có vài người dù cô có nghĩ cũng nghĩ không thông, vậy thì không cần nghĩ tiếp.

“Xuân mập, em có chuyện khác muốn hỏi chị.”

Xuân mập sững sờ, thu hồi vẻ mặt như tên trộm, “Có phải chuyện đạo diễn Vương An hay không?”

Trình Hạ gật đầu, “Ừ, Tổng giám mới của công ty mới vừa gọi điện thoại cho em. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Xuân mập thở dài một hơi, “Mấy ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, chị bận quá nên quên mất chuyện này. Phim mới của đạo diễn Vương An, trước khi mở máy, nữ chính mang thai, về nhà dưỡng thai, không quay được. Ông ấy xem qua mấy nhân vật em đã diễn, cảm thấy rất phù hợp, cho nên muốn mời em đảm nhận vai nữ chính đang trống. Nói thật, mọi mặt của bộ phim đó đều vô cùng xuất sắc, ông ấy muốn mang đi tranh giải. Đạo diễn Vương An cũng rất có lòng, bày tỏ chỉ cần em gật đầu, trên cơ bản nhân vật đó sẽ là của em. Nhưng mà. . . . . .”

Trình Hạ biết, vấn đề tiếp theo mới là trọng điểm.

“Theo tiến độ quay của Một hạt bụi thì ít nhất phải đầu tháng hai mới có thể kết thúc, nhưng mà bên kia trễ nhất đầu tháng mười hai đã phải vào đoàn.”

Chênh lệch tận hai tháng, đó là khoảng thời gian cho dù có cố gắng chạy nhanh đến mấy cũng khó mà bắt kịp.

Mặc dù không đồng ý, Xuân mập vẫn nói đúng sự thật với Trình Hạ, “Theo ý của công ty, hi vọng có thể hủy hợp đồng bên này, hoặc là em cùng lúc quay hai bộ phim?”

Công ty muốn kiếm tiền đến phát điên rồi.

Hủy hợp đồng là không tôn trọng Một hạt bụi, còn một lúc quay hai bộ phim, xem cô là siêu nhân, hay xem khán giả đều là kẻ ngốc?

Trình Hạ cúi đầu, cắn môi dưới, do dự, nhưng mà cũng không thể có đáp án nào khác.

“Chị làm đúng, từ chối thôi. Đây không phải là cơ hội của em.”

Thật ra, Xuân mập quên nói với Trình Hạ, còn có một lý do, là do cô sợ Trình Hạ sẽ chọn đi trên con đường tà đạo, đưa ra lựa chọn sai lầm.

Nhưng bây giờ, nghe thấy Trình Hạ nói ra những lời cô muốn nghe, trong lòng Xuân mập lại không khỏi cảm thấy chua xót, có chút đau lòng.

Cơ hội tốt như thế, có thể cả đời chỉ có một lần.

Xuân mập vỗ vỗ lưng Trình Hạ, “Có một số nguyên tắc, bị phá vỡ lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, đã khiến em phải khó khăn lựa chọn rồi.”

Lại nghe thấy Trình Hạ thì thầm, “Không thể cùng lúc quay hai bộ phim, quá cực khổ.”

Xuân mập: “. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.