Cuộc sống khi bị đóng băng thật là tốt.
Trình Hạ ngủ một giấc đến. . . . . . Không biết ai muốn đòi mạng liên tục gõ cửa phòng của cô.
Sau khi cầm gối đầu che lỗ tai cũng không có hiệu quả, Trình Hạ tràn đầy lửa giận chỉ có thể xuống giường.
Ngoài cửa, Xuân mập với đôi mắt thâm quầng như sắp ngủm đến nơi.
Theo bản năng, Trình Hạ vội vàng đóng cửa. Đáng tiếc, Xuân mập đã dùng cơ thể to con của cô mạnh mạnh mẽ mẽ chặn cửa lại.
“Ngày hôm qua ngược lại rất dũng cảm đó, khiến cho chị cũng cho rằng em có hậu chiêu, kết quả, em liền trốn ở trong ổ chó nhỏ này để ngủ?”
Trình Hạ không vùng vẫy nữa, để Xuân mập đi vào, “Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.”
Xuân mập: “Nếu tiếp tục không có việc làm, cẩn thận ngay cả tiền thuê ổ chó nhỏ này cũng không trả nổi. Em muốn trở lại giống bảy năm trước sao?”
Trình Hạ thuận tay rót ly nước cho Xuân mập, ổ chó nhỏ này không phải đi thuê, bảy năm trước cô đã mua lại, hiện tại, giá tiền cũng gấp bảy lần. Bảy năm trước, chính bởi vì tất cả tiền đều đổ vào ổ chó nhỏ này, cô mới có thể biến thành bộ dạng mỗi bữa đều dựa vào sự tiếp tế của Xuân mập.
Nhìn Xuân mập đưa điện thoại di động của mình tới trước mặt cô, đầu óc Trình Hạ nhất thời không hoạt động, “Sao vậy?”
“Sẽ không muốn em đi xin lỗi Đỗ Văn Hi chứ?”
Xuân mập liếc nhìn Trình Hạ.
“Gọi điện thoại cho Tống tiên sinh.”
Có biết kim chủ là dùng để làm gì hay không.
Là dùng để dựa vào.
Trình Hạ đẩy điện thoại di động qua một bên, ân cần đưa ly nước cho Xuân mập, “Uống nước trước đi.”
Xuân mập không hề nhìn ly nước trong tay cô, trực tiếp nói: “Được, chị giúp em.”
Nói xong, Xuân mập liền mở danh bạ của Trình Hạ lên.
Trình Hạ: “Không phải chị luôn tôn trọng sự riêng tư của em sao.”
Xuân mập: “Tình huống đặc biệt, giữa người đại diện và nghệ sĩ không có bí mật.”
Trình Hạ: “. . . . . . Em không lưu số anh ấy trong điện thoại di động.”
Xuân mập đột nhiên dừng lại, ánh mắt khi nhìn Trình Hạ không khỏi có thêm mấy phần thương hại.
Đúng vậy, có kim chủ nào thật sự coi trọng những minh tinh nhỏ bé như các cô chứ, không phải đều gọi là tới, đuổi liền đi. Cô chỉ nghĩ, dù gì Trình Hạ cũng ở cùng một chỗ với Tống tiên sinh nhiều năm như vậy, tóm lại vẫn có mấy phần tình cảm. Nhưng cô lại vô ý quên mất, nếu Tống tiên sinh thật sự có ý với Trình Hạ, với địa vị của vị kia, thoáng ra chút sức, nâng Trình Hạ lên, hôm nay địa vị của Trình Hạ cũng không chỉ như bây giờ.
Haizz, cô bé đáng thương, ngày hôm qua đoán rằng đã phải gắng gượng chống đối Đỗ Văn Hi.
Nhìn ánh mắt thương hại của Xuân mập, Trình Hạ lập tức cúi mặt, bày ra bộ dạng suy sụp tinh thần.
Sáng nay ngủ không ngon, thật khó chịu.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Trình Hạ ở trên tay Xuân mập vang lên.
Ghi chú: Sóc. Trong nháy mắt sắc mặt Xuân mập bắt đầu thay đổi, ấn nút nghe rồi mới đưa cho Trình Hạ.
Khóe miệng Trình Hạ không nhịn được giật hai cái, cảm thấy may mắn, có lẽ, Xuân mập không nhìn ra là ai?
Trình Hạ cầm điện thoại, đi ra ngoài, “Alo.”
Đầu kia là Tống Dịch: “Em vẫn còn bị lệch múi giờ?”
Trình Hạ: “Ừ. Chuyện gì vậy?”
“Mẹ anh muốn tối nay em qua ăn cơm.” Tống Dịch bổ sung thêm một câu, “Nếu em không rảnh thì không sao.”
“Được, buổi tối tôi tự qua.”
Tống Dịch: “Em. . . . . .”
Trình Hạ ho hai tiếng, “Có lời gì gặp mặt rồi hãy nói.”
Tống Dịch hiểu, “Bên cạnh em có người?”
Trình Hạ: “Ừ, tôi cúp trước.”
Nhớ lần trước bị Xuân mập nhìn thấy cảnh mình và Tống Dịch cãi vả.
Đối với sự bất thường của hai người bọn họ, mặt Xuân mập cũng xám như tro tàn.
Không ngừng lo lắng cho Trình Hạ, có thể bị kim chủ đóng băng hay không?
Có thể bị kim chủ trả thù hay không?
Thậm chí, có cần ra nước ngoài tránh một thời gian hay không?
Cúp điện thoại, Trình Hạ nhìn gương mặt mong đợi của Xuân mập, ở trong lòng thở dài một hơi, “Buổi tối em sẽ gặp anh ấy.”
Cả người Xuân mập từ trên mặt đất bật lên, nếu không phải sức hút khổng lồ của trái đất kiềm chế lại, với sức mạnh của cô ấy, sợ có thể làm thủng nóc nhà.
Chỉ tiếc, cô nhất định sẽ thất vọng một lần nữa.
Cô có thể nói dối về mối quan hệ với Tống Dịch để làm cho người ta hiểu lầm mà kiêng kỵ, nhưng hơn thế nữa, cô không muốn lấy thêm. Nếu không, cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Trình Hạ không nỡ lòng nhìn thấy Xuân mập đến một lúc đó sẽ quá mức tuyệt vọng, ám chỉ một câu, “Thật ra, quan hệ của chúng em không phải như tưởng tượng của chị.”
Miệng Xuân mập cười toe toét, mập mờ vỗ cánh tay Trình Hạ, “Chuyện gì chị cũng không đoán mò, anh ta mới vừa nói em buổi tối đến chỗ anh ta đúng không? Tống tiên sinh người ta vừa đẹp trai lại có tiền, đối với em cũng tốt, thật sự rất phù hợp.”
Trình Hạ run rẩy, cả người nổi da gà: “. . . . . . Chị tới không chỉ vì nói chuyện này chứ?”
Đa số trường hợp Xuân mập đều không đáng tin cậy.
Nhưng vẫn có lúc rất đáng tin.
Cô để một xấp tài liệu lên bàn, Trình Hạ liếc mắt nhìn một cái.
Vạn Lý Trường Thành, Phá bom, Nghi can, đây đều là những bộ điện ảnh nổi danh đời trước.
Trừ phòng bán vé Vạn Lý Trường Thành bị vùi dập giữa đường ra, hai bộ còn lại cũng không tệ, có thể đầu tư.
Còn có một bộ, Một hạt bụi.
Hình như chưa từng nghe nói.
Trình Hạ vươn tay, cầm lấy quyển kịch bản trên bìa viết Một hạt bụi.
Xuân mập kéo ghế ngồi ở đối diện Trình Hạ, “Tối hôm qua chị đã suy nghĩ, trước tìm bộ phim truyền hình, danh tiếng chưa lớn, cho nên công ty mới có thể dễ dàng ném xuống như vậy.” Xuân mập vỗ ba xấp giấy trên bàn, “Nhưng nếu như, em có thể thử vai một trong mấy bộ phim này, thì hoàn toàn không giống vậy. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết phải là nhân vật từ nữ ba trở lên.”
“Trình Hạ, em cảm thấy thế nào?”
Thấy Trình Hạ hồi lâu vẫn không có phản ứng, Xuân mập nhìn sang, nhìn thấy kịch bản trong tay cô, vội vàng rút lấy, miệng vội nói: “Quyển này không phải, nhầm.”
Trình Hạ sững sờ, ngay sau đó, đột nhiên tầm mắt nhìn thẳng vào Xuân mập, mở miệng.
“Em muốn bộ này!”
Có một loại duyên phận, gọi là duyên phận giữa diễn viên và nhân vật.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một nhân vật, không chỉ thưởng thức một cách đơn thuần, mà, cô nhất định phải diễn vai này!
Một hạt bụi là một câu chuyện liên quan đến bạo lực học trường, trường cao trung nổi tiếng xảy ra chuyện nữ sinh nhảy lầu, mới đầu cho rằng đơn thuần là vì áp lực trong học tập, nhưng sau đó lại phát hiện rất nhiều vết thương trên người nữ sinh, chân tướng lộ ra là do bạo lực học đường.
Nữ chính là Tiểu Mai nạn nhân của bạo lực học đường, bộ phim gần như đều diễn ra qua ký ức của nhân vật. Nhà trường che giấu chân tướng, lời khai thật giả của bạn học, từng bước gieo rắc nạn bạo lực học đường đầy khủng khiếp.
Nữ chính nhỏ yếu, nhưng mà, dù chỉ là một hạt bụi trong xã hội khổng lồ, nhưng một hạt bụi cũng có sức mạnh của mình, bụi bậm hình thành bảo cát, người mạnh mẽ đến đâu cũng không có đủ sức chống cự.
Bộ phim này, Trình Hạ hoàn toàn không có ấn tượng.
Đề tài như vậy, kịch bản và nhân vật hay như vậy, Trình Hạ không tin nó sẽ không tạo sóng, hiển nhiên, hoặc là trước khi cô sống lại phim vẫn không thể chiếu, hoặc là, phim cũng chỉ có thể và đã chiếu ở nước ngoài.
Xuân mập ôm lấy kịch bản, “Không được, quyển này không được.”
Trình Hạ không cử động. Xuân mập: “Em hơi lớn tuổi rồi.”
Trình Hạ: “. . . . . . Bộ phim điện ảnh trước em diễn học sinh cao trung.”
Xuân mập nhìn gương mặt Trình Hạ vẫn còn non nớt và nhỏ nhắn, không biết làm sao đành phải nói thật: “Phim này vừa rất khó qua được sự kiểm duyệt trong nước, vừa là tác phẩm của đạo diễn Lý Dương, hai tác phẩm trước của anh ta cũng không thể chiếu trong nước, nhà đầu tư cũng không muốn đầu tư cho anh ta nữa, không được.”
Trình Hạ phản bác: “Vậy làm sao nó lại xuất hiện trong tay chị?”
Xuân mập sửng sốt, sau một lúc, thở dài một hơi, không biết làm sao.
“Kịch bản này quả thật không tệ, lại không có nữ diễn viên nào trong vòng đồng ý nhận, quả thật đáng tiếc. Chị định đưa bộ này cho hai cô gái nhỏ xem một chút, họ luôn liều mạng khi có cơ hội, nhưng em không giống họ.”
“Em thật sự vô cùng thích kịch bản này.”
Nói xong, Trình Hạ mím môi, nhìn Xuân mập, im lặng.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, vẫn là Xuân mập chịu thua, “Được, em đi thử xem.”
Nếu như thực sự có thể nhận được vai này, chắc chắn đạo diễn Lý Dương sẽ không bởi vì mặt mũi của Hạ Ngu mà từ chối Trình Hạ, nhưng. . . . . . Haizz.
“Tống tiên sinh sẽ đầu tư sao?” Xuân mập hỏi thêm. Nếu có thể được Tống tiên sinh ủng hộ, thì sẽ khác.
Trình Hạ suy nghĩ một lát, “Không thể nào.”
Diễn viên thì nhìn kịch bản, đầu tư vẫn phải nhìn giá trị, đây là hai chuyện khác nhau.
Trình Hạ tự lái xe đến nhà họ Tống.
Má Ngô vội tới mở cửa cho Trình Hạ, Trình Hạ nói tiếng cảm ơn, đưa đồ trong tay cho bà.
“Trình Hạ tới rồi?” Dì Tống từ trong phòng khách ra đón, người gần năm mươi tuổi nhưng nhìn chỉ như ba bốn mươi tuổi, chăm sóc thật tốt là một phần, cuộc sống thoải mái cũng rất quan trọng.
Trình Hạ đang đưa đồ trong tay cho má Ngô.
Dì Tống chu miệng lên, tức giận nói: “Tại sao con lại mang đồ tới?”
Trình Hạ vuốt vuốt ngón tay bị dây túi làm đỏ, “Không có gì, cũng chỉ là một chút đồ ăn nhuận phổi trừ ho.” Nói xong, Trình Hạ mở túi ra, “Không tin dì xem, thật sự không có gì nhiều.”
Dì Tống đến gần liếc mắt nhìn, quả thật chính là chút đồ ăn nhuận phổi trừ ho rất đơn giản, quả lê nè, mật ong nè, hạt sen nè. Một ít đồ rất bình thường, nhưng đủ thấy dụng tâm bao nhiêu.
Bà đã ho khan một thời gian, cũng không thấy thằng nhóc Tống Dịch mang về cho bà một ít đồ.
Dì Tống đi đến ôm lấy Trình Hạ rồi kéo đi: “Con gái nuôi vẫn tri kỷ nhất.”