Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 5: Chụp ảnh tạo hình



Kim Thịnh thu lại nụ cười.

Trình Hạ đang suy nghĩ có nên nói gì đó hay không, làm dịu không khí lúng túng, liền nghe Kim Thịnh nói, “Chị Trình Hạ, em có thể làm chút gì không?”

Trình Hạ ngây người.

Kim Thịnh ngượng ngùng cắn môi một cái, “Mặc dù chị Văn Hi nói, làm nghệ sĩ không thể tham gia vào chuyện như vậy. Nhưng, họ cứ như vậy, em cũng rất bối rối, hơn nữa, không phải thần tượng nên làm một tấm gương tốt cho người hâm mộ, làm cho họ thay đổi tốt hơn sao?”

Trong lòng Trình Hạ rung động, mở miệng có lẽ còn lớn hơn cả con sư tử đói bụng nhất trên thảo nguyên. Chàng thanh niên còn trẻ mới vừa nổi tiếng này, trong lòng lại có suy nghĩ như vậy?

Cô nhìn ánh mắt của Kim Thịnh, rất trong sáng, anh cũng không cần thiết diễn trò trước mặt một tuyến hai vạn năm như cô.

Ở trong vòng này quá lâu, cô sắp quên, định nghĩa ban đầu về thần tượng, không phải là ngôi sao rực rỡ chiếu sáng bốn phía, mà là tấm gương tốt.

Trình Hạ cúi đầu, mím môi, suy nghĩ một hồi.

Bản thân cô chưa từng có ý chí chiến đấu, nhưng năm đó từng xử lý không ít sự kiện về người hâm mộ, “Mỗi người đều có cách cư xử khác nhau với người hâm mộ, nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi, giống như cha mẹ đối với con mình, là quý trọng, nuông chiều, nhưng tuyệt đối không phải là không có nguyên tắc muốn gì được đó.”

Kim Thịnh gật đầu, “Nhưng. . . . . .”

“Kim Thịnh!” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L ^ ê Q = uý Đ [Ô] n

Trình Hạ và Kim Thịnh nhìn sang theo tiếng gọi.

Liền thấy một người phụ nữ đi giày cao gót đang đi tới, gương mặt rất đẹp, khí chất không tồi.

Đỗ Văn Hi, người đại diện của Kim Thịnh, cũng là người đại diện kim bài nổi danh trong giới giải trí.

Cô ta là người, có gương mặt giống như cô, khí chất không tồi, Trình Hạ không thích cô ta.

Hiển nhiên, lực hút tác động qua lại, người phụ nữ kia nhìn cô cũng không vừa mắt.

Thừa dịp Đỗ Văn Hi còn chưa tới gần, Kim Thịnh vội vàng nói: “Tài khoản Microblogging của em trước giờ vẫn do chị Văn Hi quản, em quyết định muốn lấy lại. Yên tâm, một thời gian sau em mới lấy, chị Văn Hi sẽ không hoài nghi chị.”

Trình Hạ nhỏ giọng, “Ừ.”

Nhưng, phụ nữ nghi ngờ phụ nữ luôn luôn không cần lý do.

Đỗ Văn Hi cười đi tới: “Trình Hạ đúng không?”

Trình Hạ cười lên tiếng: “Đúng, chị Văn Hi khỏe.”

Đỗ Văn Hi cau mày, cô đã hơn ba mươi, trong vòng này mọi người đều kính trọng gọi cô một tiếng chị Văn Hi.

Nhưng cô lại cảm thấy, tiếng chị này của Trình Hạ nghe cực kỳ khó chịu.

Cau mày cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, Đỗ Văn Hi lại cười nói: “Mới vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?”

Kim Thịnh vội cướp lời, “Chúng em tán gẫu về kịch bản.”

Trình Hạ. . . . . . Chàng trai, dáng vẻ này của em, là chỉ sợ người khác không biết có quỷ sao?

Nhưng chỉ có thể gật đầu một cái.

Đỗ Văn Hi vẫn cười: “Trò chuyện nhiều một chút cũng tốt, Kim Thịnh, Trình Hạ là tiền bối trong vòng này, em phải học hỏi cô ấy nhiều một chút.”

Chàng trai khoảng hai mươi, đang là lúc kiêu ngạo nhất.

Kim Thịnh mừng rỡ đồng ý: “Dạ, chị Văn Hi.”

Đỗ Văn Hi. . . . . .

Xuân mập không đến muộn, nhưng chậm hơn ba vị còn lại.

Đỗ Văn Hi cười quan sát ánh mắt của Xuân mập, khiến Trình Hạ rất không thoải mái.

Sự khinh thường trong đó, cô liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.

Xuân mập kéo Trình Hạ qua một bên, căng thẳng hỏi “Cô ta đã nói gì với em?”

Trình Hạ nhìn Xuân mập có chút khác thường.

Bởi vì vóc dáng của Xuân mập, cũng bởi vì cô không nổi tiếng, Xuân mập không chỉ nhận ánh mắt khinh thường của Đỗ Văn Hi, nhưng phản ứng hôm nay của cô ta, thật sự dường như có chút quá khích rồi.

Trình Hạ: “Em đề phòng cô ấy, không nói gì.”

Xuân mập thở dài, “Biết đề phòng là tốt rồi.”

“Đề phòng là tốt rồi.”

“Đề phòng là tốt rồi.”

Liên tiếp lầu bầu ba lần, thật sự có chút không bình thường.

Giữa Xuân mập và Đỗ Văn Hi nhất định từng có chuyện gì đó không bình thường. Trước khi Xuân mập chuyển tới Hạ Ngu, từng làm việc ở công ty Thiên Mỹ mà Đỗ Văn Hi đang làm việc.

Đầu tiên chụp hình đơn cho Kim Thịnh.

Khi anh tiến vào trạng thái.

Chàng trai vốn mặt mày đẹp đẽ, ở trước ống kính càng giống như được phủ thêm một tầng hào quang rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt.

Sau đó chụp hình đôi cho Trình Hạ và anh.

Kế tiếp Kim Thịnh có lịch trình, dĩ nhiên không thể để cho anh chờ Trình Hạ vào trạng thái.

Nghe thấy nhiếp ảnh gia gọi cô đi vào, Trình Hạ vội chạy chậm lên phông nền trắng.

Chụp ảnh tạo hình trong phim cũng giống như diễn xuất, lại cũng không giống.

Điều quan trọng nhất khi diễn xuất là tái hiện kịch bản, cần nhập vai, điều quan trọng nhất khi chụp ảnh tạo hình, không phải đẹp mắt, mà là sức hút. Cảm giác làm cho người ta khi xem hình, liền có thể cảm nhận được tâm trạng của người trong tấm ảnh, hoặc ngọt (ngào) hoặc chua (xót), đó là sức hút.

Dĩ nhiên, bản thân là thần tượng phim tình cảm, đẹp mắt cũng là điều cần thiết.

Kiểu quần áo đầu tiên là hai bộ cổ trang.

Theo sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, Kim Thịnh ngồi trên chiếc xe lăn cổ đại, Trình Hạ đứng ở sau lưng anh, đẩy xe lăn thay anh. Kim Thịnh quay đầu lại, Trình Hạ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của anh.

Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ống kính, “Đúng, chính là như vậy, cảm giác rất tốt, Kim Thịnh ngẩng đầu lên trên một chút nữa, Trình Hạ, đúng, điều chỉnh rất tốt.”

Kim Thịnh nhìn vào ánh mắt của Trình Hạ, hai tai không khỏi ửng hồng.

Nhiếp ảnh gia hài lòng nhấn chụp.

“Tốt, thay đổi tư thế. Tay Kim Thịnh vươn về trước một chút nữa, đúng, Trình Hạ chính là như vậy.”

Hai người chụp ảnh đôi thuận lợi đến kỳ lạ, hơn mười tấm về bộ quần áo đầu tiên rất nhanh đã chụp xong, hai người đều rời phông nền trắng về hội trường thay quần áo.

Thừa dịp có thời gian rảnh rỗi khi thay quần áo, Kim Thịnh không nhịn được khen ngợi với Đỗ Văn Hi: “Chị Trình Hạ thật là lợi hại, luôn có thể tìm được vị trí thích hợp nhất, nhiếp ảnh gia gần như không cần điều chỉnh giúp chị ấy.”

Đỗ Văn Hi cười nói: “Đúng vậy. Họ vốn không đủ nổi tiếng nên phải chụp ảnh theo nhóm, tự nhiên biết cách phối hợp với nhau. Sau đó chụp một mình, chắc chắn cô ấy không bằng em.”

Kim Thịnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Đỗ Văn Hi, trong lòng có chút không thoải mái. Anh mơ hồ cảm thấy, chị Trình Hạ chụp một mình cũng sẽ không kém anh!

Trang phục nữ rườm rà, nhưng. . . . . . Trình Hạ nắm vững thời gian thay xong quần áo, không dám dây dưa, lúc trở lại hiện trường, Kim Thịnh vẫn chưa trở lại.

Nghe thấy phó đạo diễn đang nói…, Đỗ Văn Hi không hài lòng về trang phục, vẫn còn đang thương lượng.

Trình Hạ liếc nhìn trang phục trên người mình theo bản năng, đoàn phim đã rất có lương tâm, chất vải thuần cotton, chỉ có áo khoác vì để tăng thêm hiệu quả nên dùng vải dệt.

Chắc chắn rất ăn ảnh.

Đang suy nghĩ, nhiếp ảnh gia cất tiếng kêu, “Trình Hạ, có muốn xem thử hiệu quả hay không?”

Trong lòng Trình Hạ dĩ nhiên muốn xem, nhưng cũng có một chút hồi hộp.

Mặc dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong những bộ phim điện ảnh lớn, nhưng lần này là lần đầu bản thân có một tấm poster lớn rõ mặt.

Nhưng mà, giờ phút này Xuân mập lại nói với cô: “Hiện tại sợ rồi sao? Lúc ăn sao không sợ?”

Trình Hạ không phục, hai ngày nay cô chỉ uống nước thôi đó!

“Nói giỡn, không tệ.” Trình Hạ nghiêng đầu, liền thấy Xuân mập cười nhìn cô, “Biểu hiện của em rất tốt, hình chụp chị cũng xem rồi, rất tốt.”

Trình Hạ nghiêng đầu mong đợi nhìn về phía màn ảnh máy vi tính.

Cô gái đang đứng rất tức giận, chàng trai cưng chiều xoa đỉnh đầu của cô. Góc độ, ánh sáng, biểu cảm của hai người, tất cả đều phù hợp như vậy.

“Trai xinh gái đẹp chính là thuốc bổ mà.”

Trình Hạ xấu hổ cúi đầu, quả thật. . . . . . Rất bổ dưỡng. Lúc trước cô còn hơi lo lắng khi chụp với Kim Thịnh chỉ có thể tạo ra cảm giác chị em, bây giờ nhìn lại, cũng không tệ lắm.

Nhiếp ảnh gia đi lại lật xem những tấm hình khác, đều không tệ, nhưng cũng không có tấm nào gây kinh ngạc như tấm thứ nhất.

Trong đó có một hai tấm, thật sự giống chị gái đang đi cùng em trai.

Trình Hạ thấy được, lặng lẽ dặn dò Xuân mập, nếu như có thể, sao chép phim hai tấm này.

Bên Kim Thịnh cuối cùng cũng giải quyết xong.

Không chụp bộ đó, đổi một bộ khác.

Trình Hạ đã phối đồ xong, hiển nhiên cũng phải đi thay bộ khác. Lúc đi ngang qua, nghe được giọng của Đỗ Văn Hi, “Không phải tôi làm khó, Kim Thịnh cậu ấy luôn luôn yêu cầu rất cao, cậu ấy cũng là vì suy nghĩ cho người hâm mộ. . . . . .”

Trình Hạ hơi cảm thấy buồn cười, thường xuyên thấy người đại diện chịu oan ức thay nghệ sĩ, đây là lần đầu thấy người đại diện gấp gáp đẩy nghệ sĩ ra ngoài chịu trận.

Kim Thịnh cậu ấy. . . . . . Đây cũng không phải là chuyện Trình Hạ bây giờ có thể quản.

Lúc Trình Hạ thay xong, Kim Thịnh đã chờ ở ngoài rồi.

Lúc điều chỉnh tư thế, Kim Thịnh nhỏ giọng nói: “Chị Trình Hạ, xin lỗi, do bộ quần áo không vừa người.”

Trình Hạ cau mày, “Làm sao lại không vừa?”

Tổ trang phục của đoàn phim đều chuẩn bị đồ theo số đo của bọn họ, trang phục của nam nữ chính càng được chú trọng.

Kim Thịnh nhỏ giọng: “Nhưng thật sự do chị Văn Hi cảm thấy không hợp với em.”

Trình Hạ nhìn chàng thanh niên đang nhỏ giọng nói chuyện, muốn nói điều gì, lại có chút do dự.

Nhiếp ảnh gia lên tiếng: “Hai người. . . . . .”

Trình Hạ và Kim Thịnh vội vàng nhắm mắt.

Khóe miệng nhiếp ảnh gia hiện lên một chút ý cười, “Lại thân mật một chút.”

“Đúng, Kim Thịnh cúi đầu, Trình Hạ ngửa đầu, Kim Thịnh cúi xuống một chút nữa, Trình Hạ ngẩng lên một chút.”

“Nhiếp ảnh gia!” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L – ê Q ! /uý/ Đ ‘Ô’ n

Một giọng nữ đột ngột xen vào.

Kim Thịnh và Trình Hạ lập tức cách ra, trường hợp này, trạng thái muốn hôn hay không hôn thật sự có chút khó xử.

Trong lòng nhiếp ảnh gia không vui, hình ảnh vừa rồi rất hoàn mỹ.

Đỗ Văn Hi cau mày, nói với nhiếp ảnh gia: “Tôi cảm thấy động tác này không phù hợp.”

Trong lòng nhiếp ảnh gia cũng khó xử, theo kịch bản tình cảm của nam nữ chính hơi nồng nhiệt, nên phải dùng cách biểu hiện mãnh liệt, mặc một bộ trang phục phù hợp các người lại không hài lòng, vậy hoàn toàn không chụp được.

Được rồi, đại diện kim bài chính là thượng đế.

“Được, chúng ta đổi một động tác khác.”

“Đúng, hai người ôm chặt một chút, sau đó sẽ phải vĩnh viễn chia lìa, chính là cảm giác khắc sâu đối phương vào sinh mạng. Phải có lực.”

“Nhiếp ảnh gia!”

Nhiếp ảnh gia đúng lúc, đã, nhấn chụp.

Cũng không ngẩng đầu lên, “Động tác này cũng không phù hợp đúng không, được, thay đổi tiếp.”

Nhất thời sắc mặt của Đỗ Văn Hi không được tốt lắm.

Chụp vài tấm hình, Trình Hạ và Kim Thịnh đều đỏ mặt.

Khi Kim Thịnh chào tạm biệt trước lúc đi, hai người cách xa nhau theo bản năng.

Khách sáo và xa cách nói đôi câu, Trình Hạ chợt ý thức được, bây giờ cô không phải là nữ phụ, cô là nữ chính, đối diện là nam chính sẽ cùng cô quay cả bộ phim tình cảm! Hiện tại chỉ thử chụp mấy tấm ảnh tạo hình thân mật, hai người đã khó xử như vậy, tiếp theo làm sao quay phim?

Liếc nhìn phó đạo diễn cách đó không xa tới giám sát, quả nhiên, sắc mặt không tốt lắm.

Nhiếp ảnh gia cảm thấy dáng vẻ ngây thơ của hai người rất thú vị, nhưng nhóm đạo diễn, sẽ không cảm thấy như vậy.

Trình Hạ hít thở sâu một hơi, diễn xuất là diễn xuất, cuộc sống là cuộc sống, tách biệt diễn xuất và cuộc sống, là khả năng cơ bản của diễn viên.

Tại sao cô lại quên mất. . . . . .

Trình Hạ thản nhiên tiến lên một bước, giữ khoảng cách bình thường, “Hẹn gặp lại hôm khai máy.”

Việc căng thẳng, vốn chính là một người căng thẳng, người còn lại cũng sẽ căng thẳng, một người thản nhiên, người còn lại có căng thẳng cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Kim Thịnh cũng cười trả lời: “Vâng, hẹn gặp lại hôm khai máy.”

Kế tiếp chính là chụp ảnh tạo hình đơn cho Trình Hạ.

Trình Hạ thay trang phục xong, mới ra, phó đạo diễn liền đi tới, “Trình Hạ, thật là xấu hổ.”

Trong lòng Trình Hạ cảm thấy không ổn.

“Có một đại minh tinh cần dùng gấp chỗ này, trước đó đã trì hoãn chút thời gian, cho nên. . . . . .”

Hoàn toàn không có trì hoãn thời gian, mà thời gian còn lại cho cô, không tới mấy phút.

Thôi, cho dù có chụp, đến lúc đó cũng sẽ không dùng hình đơn của cô.

Nhìn phó đạo diễn đang run run rẩy rẩy, tất cả mọi người hồi hộp theo, Trình Hạ cười nói: “Không có chuyện gì.”

Nói xong, Trình Hạ còn chào tất cả nhân viên làm việc, “Tất cả mọi người cực khổ rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.