Hôm Tần Tuệ đầy tháng, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc đơn giản tại nhà.
Hiếm khi hai anh em ông Tăng Khải Thụy và Tăng Khai Thụy đều được nghỉ, họ cùng nhau xuất hiện. Nếu không phải cách ăn mặc khác nhau, quả thật không thể nào phân biệt được. Họ đưa quà cho tôi, ngồi xuống sô pha bên cạnh nựng nịu Tần Tuệ được tôi ôm trong lòng chốc lát. Đến khi nhìn thấy Tần Sâm bưng trà đi ra khỏi phòng bếp, ông Tăng Khải Thụy liền đứng dậy.
Ông sải bước đi về phía Tần Sâm, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, tận lực nén thấp giọng nhấn mạnh từng chữ bên tai Tần Sâm: “Cậu cúp máy tôi bao nhiêu lần rồi, chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng một chút”.
Tần Sâm thong thả đặt ly tách xuống bàn trà, bưng một tách đưa cho ông, bản thân cũng cầm một tách, hơi nghiêng người bày ra tư thế mời dùng rồi ra hiệu ông đi sang chỗ khác: “Ra ban công”.
Lúc này ông Tăng Khải Thụy mới muộn màng nhận ra nơi này còn có con nít, áy náy nhìn mẹ con tôi rồi gật đầu, bưng tách trà đi ra ban công. Tần Sâm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía tôi, đợi tôi cũng ngẩng đầu mới nháy mắt vội vàng với tôi, sau đó chỉnh cổ áo, bình thản đi theo ông ấy.
Tôi cảm thấy buồn cười, nhưng ngại còn có ông Tăng Khai Thụy ở đây, đành nhẫn nhịn cúi đầu.
“Ông ta cuồng việc lắm, ngày nghỉ cũng không quên công sự.”
May là ông Tăng Khai Thụy chỉ khẽ cười chế giễu người anh em sinh đôi của mình, “Nhưng mà ngày hôm nay khéo thật, chúng tôi rất hiếm khi nghỉ cùng ngày”. Ông cười nựng gương mặt trắng nõn của Tần Tuệ, “Con bé nhất định sau này sẽ tốt phúc lắm”.
Con bé còn nằm trong tã lót, hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy chiếc hộp sắt kẹo vitamin ông Tăng Khai Thụy tặng, không ngừng nhét vào chiếc miệng bé xíu, nước miếng gần như thấm ướt cả chiếc yếm lót cổ. Nó gặm không hề chuyên tâm, vừa gặm cái có cái không vừa mở to đôi mắt tròn xoe nhìn láo liên từ trái sang phải, nghe thấy ai lên tiếng sẽ quay đầu sang xem.
Tôi ôm con bé khẽ đu đưa, mỉm cười không nói gì.
Không lâu sau, Vương Phục Sâm dẫn một cô gái chừng hai mươi tuổi đến nhấn chuông cửa. Cô ấy trang điểm tỉ mỉ, buộc đuôi ngựa trông đầy sức sống, gương mặt trái xoan, đường nét ngũ quan hài hòa, có vẻ là một cô gái hòa đồng. Vương Phục Sâm đổi giày ở sảnh, giơ tay về phía cô ta, giới thiệu qua loa: “Đây là Kiều Nhân, đệ tử của tôi, tôi từng nhắc với cô rồi đấy”.
“Chào cô Ngụy.” Cô gái lập tức phối hợp chìa tay ra với tôi, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má, đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng, vô cùng động lòng người.
Chú ý đến chân cô ta khá nhỏ, tôi ôm con gái lấy một đôi dép nhỏ ra, tới bắt tay cô ta: “Chào cô”.
Kiều Nhân đổi giày, sự chú ý mau chóng chuyển sang người Tần Tuệ, cẩn thận nắm bàn tay nhỏ của con bé: “Em bé đáng yêu quá”.
“Muốn ôm không?” Tôi rút bàn tay đang cho vào miệng của con bé ra, kéo chiếc yếm cổ lau nước miếng cho nó. Con bé chớp chớp mắt, như thể cảm thấy thú vị, lại thổi bong bóng.
“Được không ạ?” Kiều Nhân khá vui mừng, chò tôi đưa con bé đến trước mặt cô ta, thuần thục đón lấy. Cô ta ôm lấy đứa bé liền khẽ đung đưa theo thói quen, trông khá thành thạo, hiển nhiên là biết rõ việc chăm sóc trẻ con. Tần Tuệ được người khác ôm cũng không sợ, phun bong bóng trợn tròn mắt nhìn Kiều Nhân, lại nhoẻn môi cười, vươn tay về phía cô ta, gọi ê a.
Kiều Nhân thấy thế cũng cười theo: “Bé cười vui quá…”.
“Nó thích cười lắm.” Tôi đóng cửa phòng lại, cứ thế để cô ta ôm một chốc.
“Thích cười tốt mà, sau này mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ.” Kiều Nhân cúi đầu cọ trán vào con bé, cười tít mắt trêu chọc nó, “Phải không nào?”.
Con bé nào hiểu Kiều Nhân nói gì, chỉ thấy thích thú, cứ cười mãi.
“Đi vào ngồi đi.” Thừa dịp dẫn họ vào nhà, tôi quay đầu lại nhìn lướt qua Vương Phục Sâm đang bỏ tay vào túi quần, “Vụ án Vương Lệ Thanh thế nào rồi?”.
“Tôi còn tưởng rằng cô không hề quan tâm đến vụ án này chứ.” Anh ta nhếch môi cười nhạt, “Hiện đang chờ tra thẩm lần hai. Xem thái độ của thẩm phán và truyền thông, chắc hẳn là sẽ phán tử hình. Nhưng tôi nắm chắc, chứng cứ của chúng tôi có thể khiến tòa án tối cao bác bỏ phán quyết tử hình”.
“Xem ra nên chức mừng anh trước rồi.”
“Chúc mừng thì khỏi đi. Bây giờ cô có con gái, có lẽ sẽ thương cảm cho Vương Lệ Thanh hơn, cho dù có chúc mừng tôi cũng chẳng thật lòng bao nhiêu.” Lơ đãng nhìn Tần Tuệ đang được Kiều Nhân ôm trong ngực, Vương Phục Sâm khẽ kéo cà vạt, hắng giọng, cuối cùng cũng chịu thôi cái giọng quái gở trước mặt trẻ con, “Hiện giờ họ đều vin vào chuyện Vương Lệ Thanh tự sát nhiều lần, giành được sự đồng tình của công chúng. Nói thật, tôi vẫn mang thái độ nghi ngờ với chuyện này, nên muốn mời bác sĩ tâm lý giám định trạng thái tỉnh thần cho Vương Lệ Thanh”.
Tôi nở nụ cười cảm kích với Vương Phục Sâm, không buồn đoái hoài đến thái độ của anh ta: “Vậy cũng phải mời một người uy tín chút”.
“Đã chọn được người rồi.” Anh không hề phản đối đề nghị của tôi, “Bác sĩ Trương Kha Vĩ, kinh nghiệm vô cùng dày dặn, trùng hợp là ông ấy ở thành phố V, gần với thành phố A”.
Không tài nào ngờ được ba chữ “Trương Kha Vĩ” đột ngột dội vào tai, tôi thầm giật mình, suýt nữa dừng phắt lại.
May mà Vương Phục Sâm không lưu ý đến vẻ khác thường của tôi, chỉ nhớ ra gì đó, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Nói ra, trước đó tôi còn định nhờ Tần Sâm giới thiệu bác sĩ Trương Kha Vĩ cho tôi. Nhưng nghe Giản Lam bảo Tần Sâm đã chấp nhận điều trị tâm lý rồi hả?”.
Tôi ổn định lại tâm trạng, gật đầu: “Hơn năm tháng rồi, mỗi tuần một lần”.
“Đây là chuyện tốt.” Anh ta liếc mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi từ tốn cất lời, “Lúc trước tôi cảm thấy cô cũng nên tư vấn tâmlý, giờ nhìn lại, trạng thái cô đã tốt hơn thời gian trước rất nhiều.
“Nguyên nhân do làm mẹ à?”.
Tôi vờ như không nghe thấy câu hỏi vô nghĩa này, hỏi ngược lại anh ta: “Anh định khi nào đi tìm bác sĩ Trương?”.
Ánh mắt bỗng thay đổi, nhạy cảm nhìn về phía tôi: “Sao cơ?”.
“Thật ra ông ấy là bạn của Tần Sâm, kiểu bạn vong niên ấy.” Tôi ngước mắt bình tĩnh nhìn lại, “Gửi lời hỏi thăm ông ấy giúp chúng tôi”.
Ánh mắt Vương Phục Sâm nhìn chằm chằm vào tôi lâu thật lâu, không hề che giấu vẻ nghi ngờ. Gần mười giây sau, anh ta mới điềm nhiên trả lời: “Chủ nhật tôi đi tìm ông ấy, đến lúc đó sẽ gửi lời hỏi thăm giúp cô”.
Tôi đáp “Cảm ơn” gọn lỏn rồi không dây dưa với đề tài này nữa.
Đền thành phố V đã hơn một năm, quan hệ giữa anh ta và Giản Lam vẫn không có cải thiện. Tôi chắc rằng không chỉ vì trong lòng Giản Lam còn có khúc mắc, một phần nguyên nhân khác cũng do cá tính của Vương Phục Sâm quá mức hà khắc. Nói thật, điều này thật sự rất dễ phát hiện.
Vì thế hai mươi phút sau, lúc Giản Lam vừa vào nhà nhìn thấy Vương Phục Sâm đã sầm mặt, tôi không hề cảm thấy bất ngờ.
Quà Giản Lam tặng cho Tần Tuệ là một chiếc khóa trường mệnh, con bé nắm trong tay lật qua lật lại ra chiều tò mò, cuối cùng lại nhét vào miệng mút chơi. Dường như chỉ cần bọn tôi nhét bất cứ thứ gì cho nó, đều có công dụng lấp đầy bụng vậy. Tôi không thể làm gì, đành kéo món đồ ra khỏi miệng nó hết lần này đến lần khác.
Đào Diệp Na đến trễ nhất, đến tận khi Giản Lam và Kiều Nhân đều chủ động vào bếp giúp Tần Sâm làm bữa trưa, cô ấy mới khoan thai đến. Có điều thân làm cô ruột, quà của Đào Diệp Na mang đến cũng đặc biệt nhất.
“Áo bách gia(*)?” Bày chiếc áo bé nhỏ được may từ đủ loại vải màu, tôi đếm sơ qua số vải vụn, khá ngạc nhiên. Có thể thấy cô ấy đã chạy đến rất nhiều nhà xin vải, lúc phối hợp màu sắc may cũng vô cùng chú trọng, đường may chắc chắn và tỉ mỉ.
(*) Áo bách gia là loại áo được may từ nhiều mảnh vải vụn trên quần áo của những đứa trẻ khỏe mạnh khác nhau. Người Trung Quốc tin rằng, nếu cho trẻ mới sinh mặc chiếc áo này, đứa bé đó cũng sẽ lớn lên an khang, khỏe mạnh.
Món quà này quá quý báu, nếu không phải rất coi trọng Tần Sâm, cô ấy cũng không đến mức tốn nhiều tâm tư như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, khuôn mặt tươi cười của Đào Diệp Na có chút xấu hổ: “Sắp đến Tết rồi, khó tìm được tiệm may, nên tôi tự mình làm, tay nghề không tốt lắm”.
“Cảm ơn, món quà đặc biệt lắm.” Tôi cười đáp lại cô ấy, cầm áo bách gia phe phẩy trước mặt Tần Tuệ, thu hút sự chú ý của con bé.
Đứa trẻ vừa đầy tháng rất nhạy cảm với màu sắc, vừa thấy chiếc áo đủ màu liền cao hứng hé môi cười, với bàn tay nhỏ gọi ê a muốn cầm lấy. Tôi ngẩng đầu ý bảo Đào Diệp Na nhìn xem, khóe môi cũng bất giác nhoẻn cưòi, “Tiểu Tuệ cũng rất thích kìa”.
Đào Diệp Na dè dặt kề sát vào xem, có lẽ vẫn còn e ngại, không dám đưa tay nựng con bé, chỉ dám nhìn từ xa, ánh mắt dịu dàng:
“Mũi và mắt giống chị, miệng giống anh Tần”.
“Bế nó đi, nó không sợ người lạ.” Tôi đưa tay huých cô ấy, rồi ôm con bé đưa sang.
Chần chừ chốc lát, Đào Diệp Na vụng về nâng cánh tay lên nhận lấy Tần Tuệ, thấy con bé vẫn cười ngây thơ mới nở nụ cười theo: “Thật đúng là không sợ người lạ mà”.
Vuốt ve trán con gái, tôi mỉm cười coi như đáp lại.
Trong nhà có khách, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến tối sau khi lần lượt tiễn họ đi, không chỉ có tôi mệt mỏi, ngay cả Tần Tuệ cũng ngáp ngắn ngáp dài. Tầng hai có phòng trẻ con, nhưng con bé vừa mới đầy tháng, tôi không thể nào để nó ngủ một mình trong căn phòng tối om. Thế là sau khi dùng khăn nóng lau người cho nó, tôi vẫn ôm nó về phòng ngủ chính.
Tần Sâm không ở trong bếp rửa bát mà chạy lên phòng ngủ trước tôi tự lúc nào, đang kéo cửa phòng thay đồ lục lọi. Nghi ngờ nhìn anh, tôi ôm Tần Tuệ về giường trẻ con, cẩn thận đặt con bé xuống, cởi vớ ra cho nó rồi xoa tay mình cho ấm, bắt đầu bóp tay chân nhỏ xíu của nó, đảm bảo thân thể con bé không bị lạnh: “Hôm nay sếp Tăng tìm anh là vì chuyện gì thế?”.
“Một vụ án khó giải quyết.” Tần Sâm vứt từng bộ quần áo của tôi lên giường, “Anh nhớ em có một chiếc váy liền màu đỏ đúng không?”
“Một chiếc mùa hè và một chiếc mùa đông.” Tôi thừa dịp tay còn ấm xoa lên bụng con bé, “Em nhớ đều ở đáy tủ”.
Theo lời nhắc nhở của tôi, Tần Sâm kéo chiếc tủ ở góc phòng thay đồ, tìm kiếm vài giây, cuối cùng rút hai chiếc váy kia ra, lạnh lùng vứt sang một bên: “Gần đây đừng mặc hai cái này”.
Hao tâm tổn sức tìm ra chúng để đi vứt sao?
“Sao thế?” Tôi bận rộn xoa người Tần Tuệ, tạm thời không bắt được suy nghĩ của anh.
“Em hẳn nhớ vụ án “Đồ tể đêm mưa”, tổng cộng có mười hai nạn nhân.” Quay người lại nhặt mấy bộ đồ khác bị rơi xuống giường, Tần Sâm nhanh chóng xếp lại từng chiếc ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tốc độ nói dần dần tăng nhanh, “Trong đó nạn nhân thứ mười một vẫn khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy cũng như những nạn nhân trước, phương thức vứt xác cũng giống với thủ pháp của “Đồ tể đêm mưa”, nhưng anh không hề tìm được chứng cứ cụ thể chứng minh cô ấy là gái bán hoa. Hơn nữa rất nhiều chi tiết trên thi thể khiến anh nghi ngờ, cô ấy không phải nạn nhân “Đồ tể đêm mưa” mà có người muốn trộn lẫn vào đánh lừa”.
Yên lặng nghe anh trần thuật, tôi không ngắt lời, cúi đầu kéo chăn che lên chân Tần Tuệ, nhẹ nhàng tiếp tục xoa lên ngực con bé. Nó đã buồn ngủ đến díp cả mắt, miệng phun bong bóng lụp bụp, thỉnh thoảng vặn mình, trông rất ư thích thú.
“Bây giờ sự thật chứng minh nghi ngờ của anh không sai… Cô ấy bị một tên sát thủ liên hoàn khác sát hại. Trước mắt có chín nạn nhân bị giết chết, đều là phái nữ xinh đẹp gần ba mươi tuổi, ngoại trừ người bị vứt xác vừa đề cập khi nãy ra, những nạn nhân còn lại đều bị giết trong nhà mình.” Tần Sâm bỏ quần áo đã gấp gọn vào tủ rồi quay người nhìn vài chiếc áo khoác còn lại trên giường, nhặt chúng treo lên mắc áo, “Thi thể cho thấy có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, nguyên nhân cái chết giống nhau, đều bị cắt đứt cổ họng và động mạch cổ, trên người còn để lại nhiều vết dao chém sau khi chết. Ngoài ra họ còn có một điểm giống nhau”.
Anh cố ý ngừng lại, mang hết mắc áo khoác về phòng thay đồ, khom lưng cầm lên hai chiếc váy đỏ anh vừa vứt bỏ rồi nhìn tôi qua chiếc giường: “Lúc chết họ đều mặc váy liền màu đỏ, đó là váy của họ”.
Nghe đã khiến người ta rờn rợn.
“Vụ án này xảy ra bao lâu rồi?”
“Nạn nhân đầu tiên xuất hiện vào bốn năm trước, thi thể nạn nhân mới nhất được phát hiện hồi tháng trước.”
Trong bốn năm giết chín người ư? Tôi vừa nghĩ ngợi vừa cụp mi mắt tiếp tục xoa bóp cho con gái: “Khoảng cách thời gian khá lớn”.
“Quan trọng hơn là, hắn gần như không để lại bất cứ manh mối nào.” Giọng anh nghiêm túc, cuối cùng nhận ra từng âm anh thốt ra đều nhanh như bay, thế là ân cần giảm bớt tốc độ nói, “Hơn nữa tên hung thủ này rất đặc biệt. Hiển nhiên hắn có sở thích sưu tập đặc thù, mỗi lần giết hại một người phụ nữ đều lấy đi một vật trên người họ”.
Tôi “ừ” một tiếng, bày tỏ rằng mình đang nghe: “Giống như “Đồ tể đêm mưa” cất giữ ngực và âm hộ của nạn nhân sao?”.
“Gần như vậy.” Tần Sâm chế giễu, chầm chậm gằn từng chữ, vì để tôi chú ý, anh thậm chí không tiếc dùng phương pháp úp úp mở mở khéo léo mà anh ghét nhất nữa, “Tuy nhiên tên hung thủ này không hề hứng thú với thứ đặc biệt… Không, cũng không thể nói vậy. Dù sao bây giờ vẫn chưa thể loại bỏ những “vật lưu niệm” hắn mang đi có phải có mục đích khác hay không…”
Biết anh không chịu bỏ qua khi chưa đạt được mục đích, tôi thở dài, dém kín chăn cho Tần Tuệ, nắm chặt bàn tay mềm mại nho nhỏ của con bé, cúi người hôn con gái chúc ngủ ngon mới đi đến giường ngồi xuống, cầm lấy một bộ quần áo đã gấp chỉnh tề, ngước mắt hỏi anh: “Rốt cuộc là sao?”.
Thành công chiếm được sự chú ý của tôi, cuối cùng Tần Sâm cũng hài lòng hất cằm lên.
“Nạn nhân đầu tiên bị cạo sạch tóc, nạn nhân thứ hai bị cắt một mảnh da đầu.” Anh nghiêm túc liệt kê từng cái với tôi, “Nạn nhân thứ ba bị khoét da thịt ở lòng bàn chân, nạn nhân thứ tư bị cắt âm hộ. Nạn nhân thứ năm bị khoét thịt trên trán, còn nạn nhân thứ sáu bị chặt đứt tay trái. Nạn nhân thứ bảy và nạn nhân thứ tám theo thứ tự là bị khoét da trên đùi trái và ngay eo. Về phần nạn nhân thứ chín… cô ấy bị cắt đi hai đầu ngực”.
Phải thừa nhận rằng, sở thích sưu tập của hung thủ đúng là khiến người ta khó hiểu.
“Kỳ lạ thật.” Tôi thành thật phát biểu cảm tưởng của mình.
“Anh cũng thấy vậy.” Tần Sâm lập tức tán thành, nhìn tôi không chớp mắt, vẻ mặt không đổi, “Lạ hơn là căn cứ theo phác họa địa lý tội phạm, nhà của chúng ta cũng trong khu vực nơi ở của hung thủ”.
Chắc do hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, tôi trầm ngâm giây lát, mới cất lời thuận theo ý của anh: “Anh có muốn điều tra vụ án này hay không?”.
“Vì sự an toàn của em và Tiểu Tuệ, anh cho rằng anh nên gia nhập Tổ chuyên án. Nhưng anh nghĩ trước tiên nên lắng nghe ý kiến của em đã.” Anh uyển chuyển bày tỏ ý nguyện của mình, tiếp theo lẳng lặng chờ đợi phản ứng của tôi, vẻ mặt thản nhiên và thành khẩn, như thể muốn chứng minh anh sẽ hết sức tôn trọng ý kiến của tôi vậy.
Tồi nhìn anh hai giây, rồi dời mắt đi, lại kéo đến một chiếc áo bị anh vứt lung tung, xếp lại theo vết gấp có sẵn: “Em không xen vào công việc của anh, nhưng phải chú ý an toàn”.
“Dĩ nhiên.” Rõ ràng anh đã sớm đoán được câu trả lời của tôi, đáp ứng dứt khoát và quyết đoán, ngay sau đó vẫn không quên quan tâm chu đáo, “Mấy ngày nữa có thể anh sẽ qua đêm ở ngoài, cũng có thể trở về rất trễ. Em có cần thuê một bảo mẫu không?”.
“Không cần đâu, một mình em làm được. Với lại cũng có thể gọi Giản Lam hay Đào Diệp Na đến đây mà.” Không quen với việc có người lạ ở trong nhà, tôi thản nhiên từ chối đề nghị này. Nói đến Giản Lam và Đào Diệp Na liền nghĩ đến nên nhắc nhở họ việc này, thế là tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm kiếm tên họ trong danh bạ, “Em gọi điện thoại cho hai người họ đã, nhắc họ đừng mặc váy đỏ”.
Tần Sâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thuận tiện cho tôi một đề nghị tốt hơn: “Tốt nhất là nhắc nhỏ họ không nên mở cửa mời người khác phái lúc ở nhà một mình… Bất kể đối phương là người quen hay lạ”.