Type: Dung
Cảnh sát Tiêu định đưa tôi về. Nghĩ đến việc trên đường về nhà sẽ gặp phải phóng viên, tôi liền nói một tiếng “cảm ơn” đơn giản rồi theo lên xe. Trong xe bật điều hòa, hai bên cửa sổ ở hàng ghế sau hé mở để trung hòa nhiệt độ trong xe và bên ngoài. Tôi vừa cài dây an toàn vừa nghe anh ta thong thả cất lời: “Tôi ở thành phố X được Cục trưởng Hồ cất nhắc nhiều lần, cũng nghe nói đến một vài chiến tích của anh Tần”.
“Trùng hợp thật.” Tôi thuận miệng đáp lại.
Đúng là vô cùng trùng hợp. Trước đây, Cục trưởng Hồ Thái Phong rất thân với Tần Sâm, trên phương diện công tác xem như là cộng sự nhiều năm. Nhưng theo tôi được biết, kể từ khi chúng tôi chuyển đến thành phố V, trừ những sinh viên trước kia anh khá coi trọng thì anh rất ít khi liên lạc với bất kỳ bạn bè hay đồng nghiệp nào. Trong đó bao gồm cả Cục trưởng Hồ.
“Nghe nói gia đình anh Tần có bệnh sử tâm thần phân liệt.” Không để ý đến câu trả lời có lệ của tôi, cảnh sát Tiêu đánh xe tránh khỏi dòng người đi bộ, rẽ vào một con đường cái rộng rãi hơn, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như bình thường. “Từ lúc bắt đầu, cô Ngụy có biết không?”
Tôi không dằn được liếc mắt nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, nhếch môi cười, nói: “Trước khi chúng tôi kết hôn, anh ấy đã nói cho tôi biết”.
Nhận được câu trả lời của tôi, vẻ mặt anh ta vẫn thản nhiên, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh như thể mọi sự chú ý của anh ta đều đổ dồn vào con đường phía trước.
“Tỉ lệ phát bệnh tâm thần phân liệt cao nhất vào độ tuổi từ mười sáu đến ba mươi lăm. Vừa đúng anh Tần bắt đầu không tỉnh táo vào ba mươi tư tuổi.” Đang trong giờ cao điểm, con đường hơi ùn tắc, khuỷu tay anh ta di chuyển, gạt cần số giảm tốc độ xe. “Cô quyết định kết hôn với anh ấy trong hoàn cảnh hiểu rõ mọi việc, sau này lại chăm sóc anh ấy suốt ba năm mà không một lời oán thán… Phải nói rằng cô rất khiến người khác ngả mũ kính trọng.”
Tiếc là tôi không hề nhìn thấy vẻ “kính trọng” thực sự trên gương mặt anh ta, vì vậy chỉ cười lịch sự, không góp lời.
Khác hẳn vẻ gai góc khó gần của Tần Sâm, tuy Tiêu Minh rất hiếm khi bảy tỏ tâm trạng của mình nhưng lại phóng khoáng trao đổi với người khác. Hơn nữa, điều khiến người ta ngưỡng mộ chính là dường như anh ta có một kiểu khí chất bẩm sinh, dù chỉ là một câu hỏi bâng quơ cũng khiến đa số mọi người không dám nảy sinh ý định nói dối hoặc lảng tránh. Ít nhiều đây cũng là lợi thế cho sự nghiệp của anh ta.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là anh ta phải biết chừng biết mực, không tự tìm đường chết.
Thấy tôi rơi vào trầm mặc hồi lâu, cảnh sát Tiêu nhìn kính chiếu hậu rồi chủ động lên tiếng: “Hôm ấy, sau khi vợ chồng cô rời đi, tôi và sếp Tăng dựa theo ý kiến của anh Tần, tìm được chứng cứ mới. Cuối cùng, Mao Nhất Thụy đã khai toàn bộ chi tiết. Điều khiến chúng tôi khá kinh ngạc là hắn ta không hề biểu hiện chút hối hận nào cả. Thậm chí, hắn không buồn cảm kích khi được cha mình gánh tôi thay”. Dòng xe bị tắc nghẽn ở giữa cầu, anh ta không sang số mà kéo phanh tay. “Nguyên văn câu nói của Mao Nhất Thụy là ‘dù sao ông ta cũng sắp chết, muốn chết thay tôi cũng là chuyện bình thường’. Hắn cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, thái độ cũng dửng dưng như không.”
“Xem ra, hắn ta rất hiểu ý nghĩ của cha mình.” Tôi bâng quơ đáp lại một câu, nhìn hàng xe trước kính chắn gió, đầu óc bắt đầu vẩn vơ nghĩ tới lúc tôi về nhà, có khi nào Tần Sâm sẽ nổi giận vì tôi đi ra ngoài quá lâu hay không. Sáng nay thức dậy, anh chẳng chịu nói lấy một câu, phụng phịu ăn sáng, hiển nhiên tâm trạng không được tốt cho lắm.
Đang mơ màng thì giọng nói của cảnh sát Tiêu lơ đãng chiu vào tai tôi: “Tôi cứ nghĩ cô sẽ cảm thấy hắn ta lạnh lùng, vô tình.”
“Vậy sao?” Tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ khẽ nhếch khóe môi coi như mỉm cười. “Có lẽ vì tôi không được tận mắt chứng kiến.”
Tầng mây đen dày đặc đã che khuất mặt trời, ánh dương không thể lách mình qua lớp ngăn cách soi xuống thế gian. Chỉ có những vệt sáng mờ mịt nhuộm những khoảng không ẩn hiện giữa hàng mây thành một màu xanh trắng, coi như trả lại cho nhân loại ánh sáng của buổi sớm mai. Tôi vừa nghĩ có lẽ chút nữa trời sẽ mưa thì cơn mưa bụi đã in từng giọt lăn tăn lên tấm kính chắn gió.
Trong xe vang lên tiếng lách cách khẽ khàng của kim loại. Ngoảnh đầu lại, tôi mới phát hiện ra cảnh sát Tiêu đã móc chiếc bật lửa châm thuốc từ lúc nào. Anh ta hạ một bên cửa xe xuống, chầm chậm nhả ra một vòng khói, tay trái kẹp điếu thuốc gác hờ lên cửa sổ.
“Lúc Mao Văn Đậu ở tù vì tội cướp tài sản gây chết người, Mao Nhất Thụy chỉ mới chín tuổi.” Anh ta tiếp tục câu chuyện. “Chưa đến ba năm sau, Mao Nhất Thụy lỡ tay giết chết một đứa bé hai tuổi nhà hàng xóm. Nhà họ Mao và nhà họ Đổng vì chuyện này mà phải bồi thường tán gia bại sản, bởi thế Đông Mai mới dẫn theo Mao Nhất Thụy đến thành phố V làm lụng. Không ngờ đến năm mười lăm tuổi, Mao Nhất Thụy lại vì cướp tài sản gây trọng thương mà bị đưa vào trường cải tạo thiếu niên. Đây là lý do vì sao năm nay hắn hai mươi tư tuổi vẫn còn học đại học.”
Tôi lại nhìn kính chắn gió, không hề bất ngờ khi thấy những giọt mưa bụi đã cắt từng vệt chằng chịt trên đó. “Từ bé đã bắt đầu phạm tội, thảo nào lòng dạ độc ác.”
“Hắn ta là kiểu rối loạn nhân cách phản xã hội điển hình.” Bật cần gạt nước, cảnh sát Tiêu rút tay trái lại, đưa thuốc lên miệng.
“Rối loạn nhân cách phản xã hội à?”
“Là một trạng thái bất thường của nhân cách. Đặc thù của người mắc chứng rối loạn này là có tính công kích cao, thiếu hụt trầm trọng cảm giác hổ thẹn và ý thức trách nhiệm, bị lạnh nhạt và ít có sự thay đổi về cảm xúc.” Làn khói mỏng bay ra từ miệng anh ta, giữa màn khói mông lung, anh ta liếc sang nhìn vào mắt tôi. “Trước kia, anh Tần từng nghiên cứu về rối loạn nhân cách. Cô Ngụy chưa nghe nói sao?”
Tôi đáp lại anh ta bằng nụ cười áy náy: “Anh ấy rất ít khi nói chuyện công việc với tôi”.
Vì thế, anh ta thu hồi ánh mắt lạnh tanh, lại rít một hơi thuốc mới nhìn hàng xe rồng rắn nối đuôi nhau tắc cứng phía trước, cất lời: “Tôi nghe nói hồi bé Mạo Nhất Thụy từng bị chấn thương sọ não khá nghiêm trọng”. Như lơ đãng dừng lại giây lát, anh ta nghiêng đầu, buông tay phải đặt trên vô lăng, với lấy gạt tàn thuốc trong xe. “Điều này khiến tôi liên tưởng đến một chuyện. Hai năm trước, khi đến Mỹ trao đổi học tập, tôi từng tham dự một buổi tọa đàm về chủ đề rối loạn nhân cách bắt nguồn tư não. Vị chuyên gia kia từng nói, người trước tiên đề ra giả thuyết công năng vỏ não trán và ổ mắt gặp chướng ngại có thể dẫn đến rối loạn nhân cách chính là anh Tần. Anh ấy là thiên tài hiếm có trong lĩnh vực Tâm sinh lý học.”
Sau khi dụi tắt tàn thuốc, anh ta bỏ gạt tàn về chỗ cũ, hé đôi môi ngậm khói rồi tiếp tục: “Đáng tiếc là giả thuyết này đến nay chưa được khoa học nghiệm chứng. Sau này, tôi hỏi thăm vị chuyên gia kia mới biết, hóa ra bốn năm trước, Viện nghiên cứu Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Viện nghiên cứu Lạm dụng thuốc Quốc gia và những quỹ từ thiện tư nhân khác ở Mỹ đã quyết định chung tay tài trợ cho anh Tần và nhóm của mình khởi động dự án nghiên cứu này. Nhưng bởi vì một vài lý do, anh Tần không tham gia nữa nên tiến độ nghiên cứu bị trì hoãn, đến nay vẫn chưa có kết quả chứng minh cho giả thuyết trên”.
Đến khi nhả hết khói thuốc trong miệng, Tiêu Minh mới nhìn thẳng vào tôi, hỏi bâng quơ: “Năm đó, anh Tần và cô đi Mỹ là vị dự án này sao?”.
“Chúng tôi chỉ đi du lịch thôi.” Tôi lịch sự đính chính. Cuối cùng, dòng xe đã bắt đầu chậm chạp di chuyển, cảnh sát Tiêu cũng gạt cần số. “Theo tôi được biết, trước khi về nước, anh Tần đã triển khai công việc nghiên cứu, cuối cùng bị gián đoạn vì vấn đề tài chính. Nên tôi luôn nghĩ, nếu ban đầu hai vợ chồng đi Mỹ là vì dự án này, vậy tại sao anh Tần lại chọn bỏ lại nhóm của mình, từ bỏ công trình nghiên cứu này?”
“Anh muốn tìm hiểu đáp án từ tôi à?” Không thể không phỏng đoán ý nghĩ của anh ta, tôi cười nhạt. “Tôi không biết hồi ở Mỹ, nhóm của anh ấy có được viện trợ hay không. Nhưng lần đó sang Mỹ quả thật là anh ấy đưa tôi đi du lịch. Còn ngoài du lịch ra anh làm gì nữa thì tôi không biết.” Thuận tay vén tóc ra sau tai, tôi bổ sung. “Dù sao tôi cũng chỉ là một cô giáo dạy piano, không có trình độ gì. Xưa nay, tôi chưa bao giờ hỏi về mấy việc sặc mùi học thuật của họ cả.”
“Không sao.” Ngoài dự liệu, anh ta không hề bất ngờ trước việc này, mà đánh tay lái rẽ vào con đường đến khu cư xá của tôi, giọng nói bình thản như lúc ban đầu. “Tôi sẽ tự mình tìm ra đáp án.”
Đến lúc anh ta đưa tôi đến khoảng đất trống cách căn biệt thự gần năm mươi mét, tôi lên tiếng cảm ơn, toan xuống xe.
“Cô Ngụy!” Tiêu Minh bỗng gọi giật tôi lại. “Co từng bị chấn thương sọ não sao?” Quay đầu, trùng hợp trạm phải ánh mắt anh ta, tôi mỉm cười trả lời rõ ràng. “Chưa từng.” Anh ta nhìn tôi ba giây rồi chào tạm biệt, không vặn hỏi gì nữa.
Sau khi về đến nhà, tôi đứng ở sảnh đổi giày, loáng thoáng nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng khách, xách túi thức ăn vào mới phát hiện hóa ra tivi đang mở.
Tần Sâm cầm chiếc điều khiển, đứng bất động giữa phòng khách nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh mặc chiếc áo ngủ tôi lấy xuống từ sân thượng ngày hôm qua, phơi nắng của một buổi chiều nên đến giờ vẫn còn vương mùi nắng. Thấy anh đi chân không, tôi liền quay người ra đại sảnh, cầm một đôi dép vải bông đến cho anh.
“Trên đường chạm mặt cảnh sát Tiêu.” Tôi khom lưng đặt dép xuống bên chân anh, thuận tiện giải thích. “Anh ta lái xe đưa em về, bị tắc đường nên hơi muộn.”
“Ngửi thấy rồi.” Anh nghiêng mặt nói với tôi cho có lệ, vẫn nhìn tivi không chớp mắt, chỉ có giọng nói mang đầy vẻ khinh thường. “Tẩu thuốc loại cũ, nhãn hiệu cũng rất hiếm.”
Tôi không thể không vỗ mắt cá chân anh nhắc nhở: “Mang dép vào đi!”.
Anh nhấc chân, giẫm thẳng lên dép, trông chẳng có vẻ gì là chịu mang dép cho ngay ngắn cả. Thấy mấy ngày qua, trạng thái anh không tệ, nên tôi cũng không quan tâm nữa mà đứng dậy đi thẳng vào bếp, bỏ thức ăn mới mua vào tủ lạnh. Đứng bên bồn nhặt từng lá bắp cải ra rửa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng tivi truyền đến từ phòng khách.
”Bà Lý – nạn nhân của vụ cướp hôm qua – đã mất đi người bạn gì, chỉ còn một mình đơn côi trong căn nhà cũ quận B…” Giọng cô biên tập viên nghe khá quen, rõ ràng không phải giọng người phương Nam. Tôi đang cố nhớ xem đó là ai thì lại nghe một giọng nức nở quen thuộc khác. “Nếu chỉ là cướp tiền thôi thì cũng không có gì to tát… Hai chúng tôi không có con cái chăm sóc, chỉ nương tựa vào nhau sống nhiều năm như thế… Nhưng bây giờ, chồng tôi đã mất, không biết sau này tôi phải sống thế nào nữa… Chỉ vì một ‘ tên quả đập đầu’… Đúng là nghiệp chướng mà…”
Thì ra là bà cụ Lý Phi Anh bị cướp trang sức kia.
Tôi thoáng khựng lại rồi mới tiếp tục rửa rau. Ban đầu, tôi cũng đặt nghi vấn tại sao bà Lý Phi Anh lại phải nói dối. Về tình có thể tha thứ cho lời nói dối bỏ quên hai vạn tệ, nhưng bà ta nhất quyết khai rằng mình đã nhìn thấy mặt tên cướp đập đầu thì tôi không sao hiểu nổi. Bây giờ nghĩ lại, thật ra mọi thứ đều có lý do cả. Không có con cái phụng dưỡng, chồng còn nằm trong phòng cấp cứu, bà ta phải nắm bắt tất cả cơ hội để được lộ diện trên truyền thông, tranh thủ sự thương hại của công chúng, thậm chí là nhận được khoản quyên góp nhất định. Chung quy cũng vì cuộc sống về sau, không có gì đáng trách.
Nhưng tôi không ngờ, sau bữa tối, khi xem thời sự lại hay tin Mao Văn Đậu tự sát.
“Bảy giờ sáng nay, Mao Văn Đậu – cha của ‘ác quỷ đập đầu’ Mao Nhất Thụy – đã cắt cổ tay tự sát trong nhà. Khi còn sống, Mao Văn Đậu từng cố gánh tội thay Mao Nhất Thụy…”
Thừa dịp Tần Sâm đang tắm, tôi tắt tivi, trở về phòng ngủ tầng hai, bò lên giường, chui vào chăn.
Mấy hôm nay, hiếm khi được nghỉ ngơi trọn vẹn. Bình thường, tôi ngủ khá sớm. Tần Sâm cũng không mấy để tâm, bởi vì anh luôn ở thư phòng đến nửa đêm mới về phòng ngủ. Đêm nay cũng giống mấy ngày trước, nửa đêm tôi nghe thấy tiếng anh lọ mọ trở về phòng, tiếp theo cảm thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, chắc là anh vén chăn nằm cạnh tôi rồi.
Thân thể ấm áp của anh từ từ nhích lại gần, lòng bàn tay áp lên trán tôi, ngón trỏ không ngừng mơn trớn hết lần này đến lần khác trong bóng tối. Nơi đó có một vết sẹo giải phẫu, ẩn sâu trong mép tóc, rất khó phát hiện. Kể từ ba năm trước, anh bắt đầu có sở thích vuốt ve nó trong vô thứ. Đôi khi anh không tỉnh táo, sức ngón tay quá mạnh, thậm chí chà xước cả da đầu tôi, như thể anh muốn dùng cách này xóa đi sự tồn tại của nó, giả bộ như tất cả những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy.
“Lúc nào anh cũng nghĩ… sao mình không giết em…” Tôi đang ngủ mê man, loáng thoáng nghe thấy anh thì thầm bên tai. “…rồi tự sát chết theo em nhỉ?”
Lát sau, bờ môi anh đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng, hơi thở nồng ấm mang theo tiếng rù rì, dìu tôi vào mộng đẹp.
“… Chúng ta sẽ không được chết tử tế đâu, Ngụy Lâm!”