Anh liếc mắt nhìn bộ bàn ghế đá, nghĩ, sau này sẽ tới đây dọn dẹp một chút để Hòa Quân lên đây chơi.
Đường Uyển tiếp tục bước lên phía trước, mãi đến giữa rừng cây mới thấy khóm hoa cúc nhỏ màu trắng. Trong sổ ghi chép của Hòa Ngôn Chi, ông nói đây là hoa cúc nhỏ, đây cũng là loại hoa cúc Hòa Ngôn Chi rất thích, nghe nói là có tác dụng thanh nhiệt giải độc.
Hơn nữa, khóm hoa cúc này cũng không quá xấu, nhỏ bằng một đồng tiền xu nhưng cũng giống như mấy bông hoa cúc to khác.
Đường Uyển vui vẻ ngắt một bó hoa cúc về nhà, quả nhiên, sau khi trở về, Hòa Quân thấy bó hoa cúc liền trở nên vui vẻ, tuy rằng loại vui vẻ này không hiện lên trên khuôn mặt nhưng Đường Uyển thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cậu đã bớt đi phần nào, làm cho Đường Uyển cảm thấy rách mất một bộ quần áo thì cũng chẳng là gì.
Lúc đi vào bụi cây, anh không bị thương, nhưng bộ quần áo kia lại bị rách hết.
Đường Uyển nhìn khuôn mặt Hòa Quân, âm thầm đưa ra một quyết định.
Hòa Quân cho rằng cậu chỉ có thể thấy hoa được một lần duy nhất, nhưng Đường Uyển lại không nghĩ vậy.
Hết hoa cúc, anh thay bằng bồ công anh.
Hoa bồ công anh giống như cục bông, hễ thổi một cái là bay vào không khí. Hòa Quân nhìn thấy bồ công anh, cậu trở nên vui vẻ, gió đêm thổi tới cậu không cảm nhận được nhưng mấy cành hoa trên bàn lại bay xuống.
Cậu ghé sát vào nhìn, nơi đó giống như có một người cầm dù màu trắng đề nhảy xuống, trắng giống như lông vũ.
Gió ngừng thổi.
Cậu phồng má trợn mắt, xích lại gần để thổi một cái. Trong nháy mắt, đám người cầm dù ấy lại bay lên, bay ra ngoài phòng.
Hòa Quân lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Hòa Quân khỏi bệnh còn chậm hơn trong tưởng tượng của Đường Uyển. Mãi đến khi anh đem đóa bồ công anh trọc lóc kia đi, đổi lại một bó hoa cúc dại, sức khỏe Hòa Quân mới tốt lên đôi chút.
Hình như hoa cũng nở rồi.
Anh dẫn Hòa Quân mới khỏi bệnh ra Hành Vu Uyển.
Cái thời tiết quái quỷ này, chỉ cần chớp mắt một cái là thế giới đã thay đổi, khắp nơi đầy cỏ khô, một chút màu xanh lục cũng chẳng thấy. Hòa Quân nghĩ tới bó hoa cúc đặt cạnh giường mình, trong lòng cản thấy vui vẻ trở lại.
Đường Uyển thấy cậu cười, anh cũng cười. “Sao vậy? Không có hoa của em ở đây, em cười cái gì?”
Hòa Quân xua tay, không nói lời nào, vẫn cứ cười.
Bước vào Hành Vu Uyển, Hòa Quân cảm thấy ngạc nhiên.
Cậu sờ lên cái cây không có lá, đang bọc màng mỏng, hỏi. “Anh, anh muốn làm gì?”
Nơi này có vài cây nhỏ, còn có cả mấy bụi cây, đất dưới chân vẫn còn mới, chứng tỏ Đường Uyên mới trồng. Nhưng cái đám trọc lốc này thì làm gì có được sự ưa thích của Đường Uyên chứ?
Đường Uyển ngồi xổm xuống, cười nói. “Đây là hoa mai. Chờ một thời gian nữa, tới khi tuyết rơi hoa mới nở.”
Thật ra không chỉ có hoa mai, còn có cả hoa đào, hoa lê, ngoài ra còn có cả bạch ngọc lan, hoa hải đường nở vào thu…
Từ từ rồi cái gì sẽ có, anh sẽ chăm sóc chúng giống như chăm sóc Hòa Quân vậy.
“Có tuyết là sẽ nở sao?” Hòa Quân tò mò hỏi.
“Đúng thế.”
“Thật sự là quá tốt.” Cậu cười rộ lên.
“Ừm.”
Bốn mùa mùa nào cũng có hoa nở, thật sự quá tốt.
Đường Uyển bên cạnh Hòa Quân, cùng Hòa Quân lớn lên, hoa và cây cảnh ở Hành Vu Uyển cũng từ từ tăng lên. Thế nhưng không phải chỉ mình Đường Uyển trồng thêm hoa trong Hành Vu Uyển, Hòa Quân cũng vậy.
Cậu thường trồng rất nhiều hoa dại nở vào mùa xuân, thế nên cậu rất thích mùa xuân.
Bởi vì mùa xuân có rất rất nhiều hoa.
Nhưng cậu mắc bệnh trong người, vậy nên thường hay quên lớn, Hòa Quân cầm cây hoa dại về, tận mắt nhìn Đường Uyển trồng chúng xuống đất mới hài lòng rơi đi, cậu làm sao biết được chuyện Đường Uyển hận tới nỗi muốn nhổ hết đám hoa dại này đi.
Thật ra ban đầu Đường Uyển không muốn nhổ đám hoa dại này, thế nhưng khi anh không có thời gian chăm bón, mấy cây hoa dại kia đã hút hết chất dinh dưỡng của mấy đóa hải đường bên cạnh, may mắn Đường Uyển phát hiện kịp thời, cứu hoa hải đường một mạng.
Về sau, khi Hòa Quân mang hoa dại đến đây, anh đều trồng rồi lại nhổ sạch.
Mùa xuân sau, hoa dại cũng chẳng còn mọc lên nhiều, vì vậy không thể hấp dẫn sự chú ý của Hòa Quân được nữa, chuyện này làm anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Mùa hè là lúc thân thể Hòa Quân khỏe mạnh nhất. Tuy rằng cũng có chút ốm vặt nhưng khỏi rất nhanh, sau đó cả hè cũng không đổ bệnh nữa. Vào lúc này, sắc mặt cậu hồng hào hơn bao giờ hết, nếu như không phải có một ít khuyết điểm, vậy cậu chính là con búp bê nhỏ xinh rồi.
Mùa hè ở phía Nam vô cùng nóng, Đường Uyển dẫn Hòa Quân tới hồ sen.
Nơi này có rất nhiều sen, có thể chèo thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ. Đường Uyển để Hòa Quân cầm ô, ngồi ở giữa mũi thuyền, còn anh ngồi ở phía sau chèo thuyền.
Hai bên bờ sông dày đặc lá sen, cũng có đủ kiểu dáng hoa sen, có nụ hoa chưa nở, cũng có bông đã nở rộ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt nhưng thanh nhã.
Một ngày kia, mây che phủ cả trời, giống như sắp mưa, thế nhưng Hòa Quân không sợ, cậu vác cái ô làm bằng giấy dầu trên vai, kéo ống quần lên, lộ ra cẳng chân trắng mịn như ngó sen, ngẩng mặt nhìn mây trôi.
Đường Uyển ở sau cậu vẫn đang chèo thuyền.
Đường Uyển cho là Hòa Quân thấy cảnh đẹp sẽ vui vẻ, nhưng không phải vậy, cậu im lặng nhìn. Từ góc độ của anh chỉ có thể thấy cái ô nho nhỏ.
Đường Uyển nói. “Hòa Quân, em hát đi.”
“Cái gì?”
Hòa Quân giương mắt, quay người nhìn Đường Uyển, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ.
“Anh nghe nói trường em có một cô giáo dạy nhạc mới tới, cô ấy không dạy các em hát sao?”
Hòa Quân bĩu môi, nói: “Cô ấy hát còn không hay bằng thầy Vương. Nhưng mà cô ấy có một cái kèn acmonica, thổi nghe rất hay.”
“Vậy em cũng nên học hát đi.” Anh nhớ tới năm mình học tiểu học, được học rất nhiều bài hát.
“Không.” Cậu không biết hát.
Hòa Quân hơi nhíu mày, cậu không hát bởi vì không chuẩn tông nhạc.
“Được rồi.” Giọng nói mang theo ý cười của Đường Uyển truyền từ phía sau tới.
“Vậy em nhớ bài Ao Nhỏ không?” Anh thả mái chèo xuống, đi tới cạnh Hòa Quân.
“Nhớ.” Hòa Quân bĩu môi.
Đường Uyển cầm cái ô trong tay cậu, ngồi cạnh cậu, ôm lấy cậu.
“Vậy em đọc cho anh nghe một lần đi.” Đường Uyển cười, nói. Anh dựa sát vào người Hòa Quân, lắng tai nghe cậu đọc.
Chân của anh dài hơn Hòa Quân, duỗi ra, thân mật quấn lấy cái chân trắng như ngó sen của cậu.
Hòa Quân tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực anh, cười híp mắt rồi bắt đầu ngâm thơ.
Con thuyền chậm rãi trôi về phía trước, trên thuyền vang lên âm thanh ngâm thơ ngọt ngào.
” Nước lạnh dường đang tiếc gợn trôi
Hàng cây êm tạnh bóng im soi..”
“… Lá sen mới nhú như sừng nhọn
Có chú chuồn chuồn đến đậu chơi.”
(Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010)