Sau đó, một ngày nào đó, trong bữa tối. Anh xào một đĩa rau, cho thêm một ít nước dùng.
Đứa nhỏ nhìn chảo thức ăn, cầm lấy đũa trong tay, gian nan gắp đĩa rau. Động tác vụng về làm cho dầu ăn dính đầy hai bên mép miệng sáng bóng.
Dù sao, cậu cũng đang ăn cái cây do mình chăm sóc. Hòa Quân giương mắt nhìn Đường Uyển. Ừm, anh ngồi rất nghiêm chỉnh, ăn uống rất gọn gàng, khuôn mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Ừm, cậu cũng nên học tập giống anh, nhưng… Vóc người cậu nhỏ bé, ngồi ở trên ghế còn chẳng dựa được lưng vào ghế, ngồi cũng chẳng vững. Tả diêu hữu hoảng, nhưng lại nghiêm túc nhìn anh, làm cho Đường Uyển không ngừng cười thầm.
* Tả diêu hữu hoảng: Trái dao động, phải lắc lư.
Đứa ngốc này vừa sinh ra đã kém cỏi, giữ thăng bằng quá kém, đây là chuyện không cách nào giải quyết nổi. Thôi, tiếp tục nhìn cậu cậu thôi. Anh thừa dịp trong bát hết cơm, nhanh chóng đứng dậy. “Bảo bối Hòa Quân, ăn chậm thôi, hôm nay em sẽ mơ thấy em bò tới trời xanh. Lên tới trời sẽ thấy ông nội em. Anh chưa lừa em bao giờ, đúng không?”
Đứa nhỏ nghiêm túc cố gắng ăn cơm, quyết tâm hôm nay sẽ gặp được ông nội mình. Trong lòng Đường Uyển lại bắt đầu sầu lo.
Hoà Ngôn Chi lão gia, ông đến đi, đến đi, đến đi, đến đi mà….
Ừm, anh hy vọng dự đoán của mình là chính xác.
Anh thấy Hòa Quân vô cùng ngây thơ, rất dễ tin lời người khác, anh nói nó đêm nay gặp ác mộng, nó sẽ mơ thấy ác mộng, nói đêm nay nó được gặp ông nội, nó sẽ muốn thấy ông nội, thứ cần mơ thì phải mơ thôi..
Nhưng mà….
Lỡ như không mơ thấy…
Đường Uyển suy nghĩ một chút.
Hôm sau nếu như đứa ngốc kia nói không thấy ông nội. Anh sẽ nói. “Sao có thể chứ? Đêm qua anh thấy Hòa Quân leo lên dây leo kia, sau đó nó đưa em lên trời cao, có sao và mặt trăng nữa. Bảo bối Hòa Quân nhất định sẽ thấy ông nội mà, chỉ có điều, anh nghe nói thiên sứ không muốn đem chuyện trên thiên đường tiết lộ ra ngoài nên đã xóa mất ký ức của Hòa Quân rồi, làm Hòa Quân quên mất chuyện mình đã gặp ông nội. Eo ôi, anh còn đang muốn nghe Hòa Quân kể chuyện nữa. Thật mà, anh thấy em leo lên cành cây, bởi vì em ăn cây này rồi, chỉ có một cây nên anh nhường Hòa Quân leo lên đấy.”
Ok. Câu trả lời quá xuất sắc. Là thiên sứ xóa đi ký ức của Hòa Quân, không phải là Hòa Quân không gặp ông nội, còn anh sẽ là người làm chứng.
Đường Uyển cười híp mắt, đẩy kính mắt, trong lòng có chút đắc ý.
Đứa ngốc này thật đáng thương, lẽ nào không nghĩ tới, thiên sứ xóa đi ký ức Hòa Quân nhưng sao lại chỉ xóa ký ức trong giấc mộng, không xóa toàn bộ ký ức của cậu.
Nhưng mà, đứa nhỏ Hòa Quân này cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy.
Ngày hôm sau, quả nhiên Hòa Quân khóc lóc chạy tới nói cậu không gặp ông nội. Đường Uyển giải thích y theo ý anh nghĩ hôm qua. Đứa nhỏ còn hỏi. “Sao anh không bám vào rễ cây ấy?” còn vừa cười vừa lau nước mắt.
Hóa ra tôi đã gặp được ông nội.
Đứa ngốc đáng thương nghĩ như vậy, ngoan ngoãn ghi vào nhật ký không sót một chữ.
Đường Uyển cười trộm.
Sau đó, lúc Đường Uyển tới khu đất trống kia, phát hiện có một cây con mới mọc, là một cây con xanh mướt, làm cho người ta yêu thích vô cùng. Anh tưởng là hậu duệ của cây rau dại kia, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra, đây là cái cây anh gieo hạt. Nhưng bây giờ còn có tác dụng gì nữa? Nếu không phải anh muốn trồng một chút rau, anh sẽ không tới đây. Cái cây này là cái cây làm anh tốn nhiều mồ hôi lạnh như vậy.
Đường Uyển cười lạnh, nhấc cuốc lên bổ một nhát xuống, làm tan nát cái cây nhỏ.
Sao lại mọc muộn như vậy, không còn tác dụng gì rồi. Hóa thành phân thiên nhiên đi.
Rất lâu về sau, khi Hòa Quân lớn rồi, đọc lại nhật ký của mình phát hiện ra đây là âm mưu của ai đó, gấp sách đi tìm anh. Người nào đó nở nụ cười đầy mê hoặc. “Không phải là vì an ủi em sao.”
Một lời giải thích hết, lấy được nụ cười mỹ nhân.
Mọi người đều thích cái đẹp, Hòa Quân cũng vậy, cậu thích hoa.
Mà người khổ nhất là Đường Uyển.
Đường Uyển luôn cảm thấy khi Hòa Quân còn nhỏ, chuyện ngăn cản bước tiến của anh nhất là cái vườn hoa. Vườn hoa này đáng lẽ không nên tồn tại. Nhưng Đường Uyển chưa bao giờ miễn dịch được với yêu cầu của Hòa Quân, mặc dù anh vẫn thường bắt nạt cậu…
Mỗi khi Hòa Quân nhìn thấy một đóa hoa, cứ đẹp là sẽ nói. “Vườn hoa chúng ta có cây này không?” Đường Uyển thành thực nói có hoặc không có, sau đó, Hòa Quân sẽ mang cái cây đó về trồng.
Ai là người trồng? Đương nhiên là Đường Uyển. Đường Uyển tức giận, mỗi sáng đều phải dậy hầu hạ đám hoa dại này ư? Anh là ai cơ chứ?
Hoa đẹp còn nói được, còn đám hoa dại này… Thiếu gia tu sao có thể lãng phí thời gian tươi đẹp để chăm sóc đám hoa dại này, nói ra cũng không ai tin.
Đường Uyển thở dài một tiếng, sau khi hầu hạ mấy bông hoa dại được hai ngày, anh quyết định cải tạo mảnh đất này thành khu vườn, tn là… Hành Vu Uyển. Vì vậy, Hòa Quân biết Hòa Quân biết sắp có vườn hoa đẹp, hễ được nghỉ ngơi là sẽ tới đó.
Nhưng, chuyện làm Đường Uyển đau đầu là dạy Hòa Quân biết thế nào là cái đẹp.
Hoa dại thì tính là gì, nếu đẹp thì đã được người ta đem về trồng rồi. Hòa Quân không hiểu vấn đề này, cho nên đầu tiên phải để cậu xem hoa, chuyện này còn khó hơn việc chăm hoa dại nữa kìa.
Đường Uyển chỉ vào đống sách, nói đây là hoa gì hoa gì, chăm sóc như thế nào.
Hòa Quân nghiêng đầu nhìn anh một cái, ý tứ hiện lên trong mắt.
Người này lẽ nào còn đẹp hơn Hàn Vu Uyển sao?
Đường Uyển cười híp mắt.
Hình như đẹp hơn Hàn Vu Uyển thật.
Hòa Quân nhăn nhăn mũi, trong mắt rõ ràng là xem thường.
Sao anh không được trồng vào Hành Vu Uyển cơ chứ?
Đường Uyển đẩy kính mắt. Hành Vu Uyển không phải bách hoa vườn, sao có đủ tất cả các loại hoa….anh cũng không thể nói trắng ra cho Hòa Quân hiểu. Anh cúi đầu, ôm chặt Hòa Quân, vuốt vuốt cái gáy trắng nõn của cậu.
Hòa Quân cười híp mắt, tay nhỏ ôm lấy anh, dựa vào lồng ngực của anh, im lặng không nói gì.
Đường Uyển quyết định dốc sức trồng hoa, chứng minh xạo Hòa Quân thấy.
Đối với người thông minh như Đường Uyển mà nói, trồng hoa cũng chẳng có gì khó.
Mỗi sáng sớm, Hòa Quân sẽ tự giác rời giường, ăn sáng xong, ôm sách, cầm cái ghế nhỏ ven theo đường mòn tới tìm anh. Tóc tai không chải kỹ càng nên vẫn còn mấy sợi rối, đôi mắt mơ màng, còn chưa tỉnh táo hẳn, tau nhỏ che miệng ngáo một cái, giống như động vật nhỏ. Mục tiêu của cậu là Đường Uyển.
Đường Uyển ở một bên gieo hạt, một bên nhìn Hòa Quân, nhìn cậu đọc sách, viết chữ, một làn gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc nhỏ của cậu bay bay, làm anh cảm thấy vô cùng bình yên.
Đối với Đường Uyển mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là, để Hòa Quân nhận ra vẻ đẹp của mấy bông hoa này.
Đứa ngốc này không biết là ăn phải cái gì, khăng khăng nói hoa dại đẹp hơn mây bông hoa này.
Hừm, vẫn là câu nói kia, nếu hoa đẹp thì người ta đã mang về trồng rồi, còn gọi là hoa dại sao.
Đóa hoa mẫu đơn không đẹp sao? Hoa sen không thanh nhã sao? Hoa thược dược không tươi sao? Hoa mai cao quý không?
Rốt cuộc là đứa ngốc này thích cái gì?
Lúc anh hỏi Hòa Quân câu này, anh đã biến Hành Vu Uyển thành một vườn hoa rực rỡ. Hoa đua mau khoe sắc nhưng đứa ngốc kia lại chỉ thích mấy bông hoa dại. Đường Uyên ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.Nếu như lúc trước chưa biết mấy bông hoa này đẹp nên mới thích hoa dại thì không nói gì, bây giờ anh đã trồng cả vườn hoa nhưng cậu lại chưa từng thay đổi suy nghĩ.
Hòa Quân cười cười.”Yêu thích hoa dại có gì không tốt sao?”
“Nhưng chúng nó không đủ đẹp đẽ.”
“Không phải bởi vì nó đẹp nên em mới thích nó. Giống như anh không sánh được với diễn viên trên TV, em sẽ không thích anh nữa sao?”
“Không được.” Đường Uyển khẽ cau mày, anh biết…
Anh nở nụ cười, cũng chẳng có gì là không tốt. Hoa đẹp cũng chỉ dùng để khoe khoang, trên bản chất cũng chỉ là một đóa hoa, không khác gì so với hoa dại. Anh cương quyết phân tích cho Hòa Quân, bắt cậu đồng ý nó khác với hoa dại để làm gì? Đều là hoa nhưng anh và diễn viên trên TV thì…
“Hòa Quân, anh tốt hơn mấy diễn viên trên TV nhiều. Em có thể không thích người khác, nhưng không thể không thích anh”
So với chuyện này, hoa đẹp và hoa dại chỉ là chuyện tầm thường. Sau này không nên cho đứa ngốc này xem TV nhiều như vậy.
Vậy mấy bông hoa anh cực khổ trồng như vậy, bây giờ nên làm gì?
Đường Uyển cúi người ôm lấy đứa ngốc, Hòa Quân lại cầm tay anh khoác lên vai mình, hai người ra khỏi Hành Vu Uyển, sau đó, Đường Uyển quyết định pha trà hoa nhài.
Trà hoa nhài có ích cho sức khỏe, hơn nữa, Hòa Quân phải học tính kiên nhẫn, thế nên trà là một trợ thủ đắc lực. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Uyển tối sầm. Nuôi tính, tức là tu thân dưỡng tính, con người vốn chẳng phải học, thế nhưng Hòa Quân phải làm vậy, hơn nữa phải bắt đầu từ nhỏ. Chỉ vì đứa ngốc này sinh ra đã ốm yếu, không thể nổi giận. Nhất định phải tu dưỡng tính cách an ổn, bất kể Hòa Quân có đồng ý hay không.
So với trước đó, bây giờ Hòa Quân đã trầm ổn hơn nhiều. Đây là do một tay Đường Uyển giúp sức, đôi lúc anh cũng cảm thấy đau lòng. Hòa Quân khác với người khác, vì muốn sống tiếp nên từ nhỏ đã được người khác an bài cho cuộc sống sau này. Có lúc Đường Uyển nghĩ, sau này khi Hòa Quân lớn rồi có ghét bỏ cuộc sống này hay không. Nếu như là anh, là Đường Uyển, anh sẽ hận.
Đường Uyển không muốn Hòa Quân hận anh, bất kể là vì lý do gì.
Nhưng, anh không muốn cậu chết.
Vì vậy, từ hôm ấy, cứ đến chiều là Hòa Quân bắt đầu uống trà hoa nhài.
Đường Uyển khẽ mỉm cười, nhìn cậu dần dần trưởng thành.
Anh chưa từng nói với Hòa Quân, anh chưa từng chạm qua cái cuốc, có vô số vết thương to nhỏ trên tay, chỉ là có găng tay che chắn nên Hòa Quân không biết. Anh cũng chưa từng nói với Hòa Quân tay anh từ trước giờ vẫn chưa chạm qua bùn đất, chưa bao giờ khổ cực suy đoán tâm tư một người như vậy, cũng chưa từng yêu thương một người nhiều đến thế. Nhưng tình cảm ấy đã bắt đầu này nở, không biết là ở Hàn Vu Uyển hay là trong chén trà kia?
Nơi đó có yêu thương vô biên, có muôn hồng nghìn tía, chỉ vì em mà thôi.
*Muôn hồng nghìn tía: nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy.