Một Đời Nắm Tay

Chương 58: Hoàn chính văn



Lần đi lĩnh chứng lại suôn sẻ hơn lần trước rất nhiều. Chỉ là bây giờ cầm tấm sổ đỏ trên tay, trong lòng Trì Tĩnh vô cùng mờ mịt.

Đêm giao thừa, Trì Tĩnh và Văn Mạc Sơn ăn tất niên ở Thư gia. Thư Luật cũng đón Thư Đông về, năm người ngồi trên chiếc bàn ăn dài kiểu Mỹ trông có thêm mấy phần náo nhiệt.

Nhưng chung quy lại, Văn Mạc Sơn cũng không thể sống qua mùa đông này.

Qua năm mới không lâu, sức khỏe ông đột nhiên chuyển biến xấu, đến lúc ra đi cũng chỉ vỏn vẹn hơn một tháng.

Trong tòa nhà nhỏ ở trấn Nam Hoài, Trì Tĩnh một mình sửa sang lại di vật trong phòng ngủ của ông.

Cô thay cho ông bộ chăn ga mới, phân loại quần áo trong tủ rồi treo lên từng cái một. Căn phòng được cô dọn dẹp sạch sẽ không tì vết. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ, vẩy xuống căn phòng một tầng vàng óng.

“Hôm nay ánh mặt trời rất rực rỡ.” Trì Tĩnh vừa thay vỏ gối vừa tự lẩm bẩm, “Vận khí của ông đúng là không tốt chút nào.”

Ngày Văn Mạc Sơn đi, cả thành phố S tuyết rơi dày đặc. Tuyết trắng hệt như lông ngỗng thật khiến người ta hoa mắt.

“Cũng không biết ngày đó người có thấy rõ đường đi phía trước không nữa.”

Thay xong vỏ gối, lúc đặt về vị trí cũ, đột nhiên Trì Tĩnh phát hiện một bức hình nằm bên cạnh tấm nệm.

Trong ảnh, cô và Thư Luật đứng hai bên trái phải, Văn Mạc Sơn nở nụ cười hiền hậu ngồi chính giữa. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, đây là việc cô khiến ông hài lòng nhất.

Trì Tĩnh nhẹ nhàng sờ bức ảnh chụp, viền mắt hơi nóng lên. Cô cất bức ảnh đi, chợt nhìn thấy một dòng chữ sắc nét ở mặt sau – Tôi chụp cùng con gái và con rể.

Một góc ảnh bị cô siết chặt, nhìn thấy những chữ này, Trì Tĩnh gần như không kiểm soát được cảm xúc.

Thư Luật đứng im lặng ngoài cửa một hồi bèn đi vào, ôm lấy cô.

Một lúc lâu, Trì Tĩnh nghèn nghẹn lên tiếng: “Chúng ta về nhà đi.”

“Được.” Thư Luật hôn lên trán cô, “Chúng ta về nhà.”

Xuống tầng một, thím Ngọc vừa bước vào nhà với bó hoa cúc vừa hái. Nhìn thấy họ, bà vội vàng đặt hoa xuống, hỏi: Hai đứa về sao?

Trì Tĩnh gật đầu: “Thím thật không đi với bọn con ạ?”

Thím Ngọc khoát khoát tay: Thím ở đây trông nhà giúp ông. Sau này con sinh em bé, thím đi cũng không muộn.

Thái độ thím Ngọc rất kiên quyết, nhà này cũng không thể không có hơi người, Trì Tĩnh không miễn cưỡng thêm.

Hai người lái xe trở lại thành phố, về đến nhà thì Trì Tĩnh đã ngủ say. Trong mấy ngày này, cô chưa có một giấc an ổn.

Thư Luật cầm một cốc sữa nóng đi vào, thấy gương mặt say ngủ của cô, cảm xúc nhất thời có chút khó tả. Đặt sữa xuống đầu giường, Thư Luật nhẹ nhàng vén chăn lên, cánh tay dài cẩn thận từng li từng tí đáp xuống hông cô.

Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Trì Tĩnh, rồi cứ ôm cô như vậy cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

– –

Doanh thu toàn cầu của Triển Nhan tích cực bất ngờ. Không chỉ rất được ưa chuộng tại thị trường Âu Mỹ và Trung Đông, ngay cả doanh số bán trong nước cũng khá ấn tượng.

Tên của Trì Tĩnh cũng vì thế mà thường xuyên được người ta nhắc đến.

Đối với việc này, Thư Nhược Chu cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ông không ngờ rằng đỉnh cao thứ hai của thương hiệu Zing lại do một cô gái chưa đầy ba mươi tuổi này mang lại. Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh tất cả, ông cũng không nói thêm gì nữa.

Sau bữa tối hôm đó, Thư Nhược Chu đề cập đến hôn lễ của hai người. Bởi vì chuyện của Văn Mạc Sơn, Thư gia đã kéo dài chuyện cử hành hôn lễ đến nửa năm sau. Hỏi ý kiến Trì Tĩnh, cô chỉ gật gật đầu, nói sao cũng được.

Bộ dáng không mấy hứng thú của cô khiến Thư Luật khẽ nhíu mày.

Mãi đến vài ngày sau, Thư Luật phát hiện một email thiếp mời trong máy tính. Xem xong một lượt từ đầu đến cuối, anh đã đưa ra quyết định.

Buổi tối lúc lên giường, Trì Tĩnh nhìn ra Thư Luật có lời muốn nói. Cô bèn tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, chờ anh mở miệng.

“Em có muốn đi không?”

Trì Tĩnh hơi ngẩn ra, cô hiểu anh đang nói chuyện gì.

“… Em vẫn chưa biết.”

“Đi đi.” Thư Luật nói, “Anh đi với em.”

Email đó là thiếp mời đến buổi triển lãm nước hoa Brees gửi.

Đơn vị tổ chức là thương hiệu thời trang danh tiếng thế giới “Rael”. Triển lãm được tổ chức hai năm một lần, những người được mời đều là các nhà chế tác nước hoa hàng đầu thế giới và doanh nhân nổi tiếng. Đó là một nơi người bình thường không thể với tới.

“Anh có thời gian à?” Trì Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh.

Thư Luật cười cười: “Cứ giao hết cho Hồng Đồng Đồng.”

Hai ngày sau, thư ký Hồng gượng cười tiễn Thư Luật và Trì Tĩnh lên máy bay đi Paris.

Có lẽ rời đi đã lâu, vậy nên càng tới gần thành phố lộng lẫy đó, Trì Tĩnh càng cảm thấy hứng thú.

Trên đường đi, cô đã kể cho Thư Luật nghe rất nhiệt chuyện đã xảy ra trước đây. Thư Luật lắng nghe, con ngươi phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô, tâm tình nhất thời phức tạp.

Xuống máy bay, hai người tới khách sạn đã đặt trước. Buổi tối hôm sau, cả hai cùng tham gia buổi triển lãm.

Hội trường vừa cao cấp vừa sang trọng đầy những áo quần là lượt. Trì Tĩnh khoác một chiếc váy đen thanh lịch gợi cảm, khoác tay Thư Luật sóng vai bước vào trong.

Ở đây có rất nhiều người, Trì Tĩnh cũng từng nghe danh qua. Có vài vị cô đã gặp qua lúc còn làm việc bên cạnh Brees.

Lúc này Brees đang vui vẻ trò chuyện với người bạn cũ của mình. Thoáng thấy bóng dáng Trì Tĩnh, ông càng không giấu được nụ cười.

Trì Tĩnh cầm một ly rượu đỏ, đi tới trước mặt ông.

“Thầy Brees, dạo này thầy khỏe không?”

“Jing, không ngờ con sẽ thực sự đến.” Brees vui vẻ ôm cô một chút.

“Thầy mời, con nào dám không đồng ý chứ.” Dứt lời, Trì Tĩnh giới thiệu với ông, “Đây là anh xã nhà con, Thư Luật.”

“Xin chào.”

Nghe tin Trì Tĩnh kết hôn, Brees hơi ngẩn ra. Sau đó, ông bắt tay Thư Luật, cười cười: “Thương hiệu Zing dạo này đang làm mưa làm gió, không ngờ Thư tiên sinh cũng đến buổi triển lãm. Lần này mời Jing đến cũng bởi có rất nhiều người hiếu kỳ với nhà điều chế hương xinh đẹp trẻ tuổi đến từ phương Đông này.”

Trì Tĩnh nghe xong bèn buông tay: “Con còn tưởng thầy mời con tới là vì nhớ con đấy.”

Brees cười lớn. Hàn huyên hồi lâu, ông mang hai người đi vào trong. Liên tiếp giới thiệu cho Trì Tĩnh một số nhà điều chế nước hoa bậc thầy. Ngay cả người phụ trách tổ chức “Rael” nhìn thấy Trì Tĩnh cũng cười cười chào hỏi.

“Nếu Trì tiểu thư có hứng thú, Rael vô cùng hoan nghênh cô tới.”

Rất nhiều nhà điều chế nước hoa hàng đầu làm việc cho một số thương hiệu lớn cùng một lúc. Rael làm vậy cũng không tính là thọc gậy bánh xe. Đứng từ góc nhìn khác, việc này càng khẳng định thêm giá trị con người của Trì Tĩnh.

Thư Luật nghe thấy, bèn giơ ly lên, tựa như nói đùa đáp lại: “Xin lỗi, cô ấy là của tôi.”

“Đây đúng là chuyện khiến người ta tiếc nuối nhất đấy.”

Trì Tĩnh đứng ở một bên, khóe miệng vẫn luôn đong đầy ý cười. Cô nhìn đôi mắt của Thư Luật, sáng hệt như những vì sao.

Thành phố được mệnh danh là Kinh đô thời trang này về đêm đẹp như một bức tranh sơn dầu được chạm khắc tỉ mẩn. Có lẽ là do ngửi thấy hơi thở của “đồng loại”, tối hôm nay tâm tình Trì Tĩnh rất tốt.

Mà lần này đúng là một chuyến đi quý giá. Là một nhà điều chế nước hoa thành công khi tuổi đời còn trẻ như vậy, gương mặt đậm nét phương Đông của Trì Tĩnh không bất ngờ khi được mọi người nhớ kỹ. Sau đó cũng xuất hiện rất nhiều lời mời như “Rael”.

Buổi triển lãm kết thúc, Brees đứng ở trước cửa nói lời tạm biệt với hai người. Qua tối nay, ông càng chắc chắn hơn về những suy nghĩ của mình.

“Ta luôn nghĩ rằng con nên ở lại Pháp, Jing. Trung Quốc hay thậm chí là ngành công nghiệp nước hoa Châu Á căn bản không thể thỏa mãn con. Con biết đấy, tất cả những nguyên liệu tốt nhất và các nhà điều chế nước hoa hàng đầu đều ở đây.” Trong đôi mắt lam của Brees là sự chân thành, “Con muốn lên đến đỉnh cao của thế giới, đây là con đường duy nhất con phải đi. Ta tin rằng ở trên thiên đường, Văn cũng nghĩ như vậy.”

Trì Tĩnh lắng nghe, nhất thời không nói chuyện.

“Ngài nghĩ sao, Thư tiên sinh?” Brees hi vọng Thư Luật có thể đứng ở góc độ của mình suy nghĩ một chút.

“Cũng muộn rồi, thầy về trước đi. Con sẽ dành thời gian tới phòng làm việc thăm thầy sau.”

Việc Trì Tĩnh né tránh, không phải là Brees không nhận thấy được. Sự thương tiếc trong mắt ông cũng vô cùng rõ ràng. Một lát sau, chỉ đành thở dài rồi lái xe rời đi.

Thư Luật nhìn Brees lên xe, ánh mắt rơi xuống trên người Trì Tĩnh. Trong mắt như nổi lên gợn sóng.

“Mệt quá, chúng ta về đi.”

Lại một đường im lặng. Ánh sáng từ bên đường chiếu vào hai người họ qua cửa kính xe, phản chiếu những biểu cảm khác nhau.

Sau khi trở về khách sạn, Thư Luật dùng một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại kéo Trì Tĩnh đi vào phòng tắm.

“Thư tiên sinh, ngài muốn làm gì thế?”

Trì Tĩnh bị anh ôm đến bồn tắm, chân gác lên thành bồn, tay choàng qua cổ anh, ghé sát vào tai khẽ hỏi.

Bàn tay Thư Luật chậm rãi cởi chiếc khóa kéo váy của cô: “Thỏa mãn em.”

Thay đổi hoàn cảnh, dục niệm trong cơ thể tựa như thoát khỏi trạng thái bình thường, biến thành hồng thủy mãnh thú.

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, Trì Tĩnh đã sớm ngủ say. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt say ngủ của cô vừa xinh đẹp lại thanh thoát. Thư Luật nằm cạnh cô một lúc, sau đó trở người xuống giường.

Trong sảnh vang lên tiếng “Tách” nhẹ, anh ngậm điếu thuốc, nằm yên trên sofa im lặng nhìn trần nhà.

Từ thành phố S đến Paris, trạng thái của Trì Tĩnh thay đổi vô cùng rõ ràng. Tựa như một con thú hoang được trở về núi rừng sau mấy năm nuôi nhốt, vẻ mặt vui mừng và phấn khích kia căn bản không có cách nào che giấu.

Thư Luật dập thuốc, bỗng nhiên ngồi dậy. Giây lát, trong màn đêm đen kịt vang lên một tiếng cười khẽ.

Anh cắt miếng thịt trong tim của người khác* xong, bây giờ lại muốn cắt của chính mình, đây con mẹ nó rốt cuộc là đang làm gì thế?!

*Ý chỉ Lương Duệ Tư đấy ạ:>

– –

Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã.

Thủ đô Paris như đang dán cái mác “hậm hực” của riêng mình. Không mấy khi tâm trạng thoải mái, một chiếc ô là vật dụng cần có khi đi ra ngoài.

Buổi chiều, mưa đã thưa hẳn. Thế là cả hai người gọi xe đi ra ngoài dạo một lát.

Quảng trường De Gaulle là một nơi kỳ diệu, có thể nói là mở rộng theo mọi hướng. Ba trăm sáu mươi độ, muốn đi hướng nào cũng được.

Đứng dưới Khải Hoàn Môn hồi lâu, Trì Tĩnh vẫn chọn hướng đến quảng trường Concorde. Đây chính là đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng nhất ở Paris.

Đường phố rộng rãi ít người qua lại. Thời tiết Paris thế này, tất cả đều cố gắng phô ra nét phong tình chỉ thuộc về nơi đây.

Thư Luật cầm trong tay chiếc ô màu đen thong thả bước đi, như thế anh có thể đi cùng người bên cạnh như vậy đến tận thiên hoang địa lão.

Cảnh phố chầm chậm lướt qua trước mắt, ô chạm ô lướt qua dòng người xa lạ. Không có gì ở đây thuộc về bọn họ, nhưng đối với một số người, lại có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Bởi vì Paris là kinh đô thời trang, và một số người được sinh ra là để thuộc về thành phố này.

Hai người đi qua quảng trường Concorde, đi lên con phố Rivoli, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng nước hoa ở quảng trường Bandado.

Ánh mắt Trì Tĩnh rơi vào nơi đó: “Tới rồi.”

“Ừ.”

“Vào xem một chút không anh?”

Thư Luật cất ô, nhưng anh lại không cất bước.

Logo đơn giản nhưng toát lên khí chất xa xỉ của Zing được khảm nạm cách đó không xa, vô cùng bắt mắt.

Thư Luật chống ô xuống đất, tay kia hơi dùng sức, giữ chặt Trì Tĩnh đứng im một chỗ.

“Em thấy rõ không? Đây là cửa hàng của Zing ở Paris.”

Trong lòng Trì Tĩnh không hiểu sao lại căng thẳng: “Đương nhiên.”

“Trì Tĩnh.” Thư Luật buông ô, ôm cả người cô vào trong ngực, “Đề nghị của Brees, em từng cân nhắc chưa?”

Trì Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, làn mưa tinh mịn rơi xuống, làm ướt bờ mi của cô.

“Cân nhắc rồi.” Cô lặp lại một lần, “Cân nhắc rồi, nhưng bây giờ không được.”

Thư Luật cười, cúi đầu khóa bờ môi cô. Dường như anh muốn truyền cho cô quá trình suy nghĩ thông suốt của mình thông qua nụ hôn này.

Lời của anh hòa cùng tiếng mưa rơi vào tai cô.

“Nếu như cuối cùng em lại vì anh mà từ bỏ thứ mình mong muốn, thì mọi đệm đỡ trước đó anh làm không phải đều thành công cốc sao.” Nước mưa làm ướt mái tóc của anh, “Cởi bỏ danh hiệu của Zing, em vẫn có thể bước tới đỉnh cao thế giới. Bất kỳ lúc nào, dù em ở đâu, Thư thị và anh luôn là hậu thuẫn của em.”

Trên cao là bầu trời xanh thẳm rộng lớn, và anh đang dùng sức mạnh của mình xây cho cô một ngọn hải đăng.

Trì Tĩnh ngây người nhìn anh, chỉ cảm thấy nước mưa rơi xuống làm mắt mình hơi nóng. Cô chớp mắt, không biết là mưa hay nước mắt đang đọc lại trên khóe mắt.

“Em nên sống cho chính mình, cũng không cần băn khoăn về những điều khác. Vì em phải tin rằng, anh có đủ năng lực để cho em làm bất cứ điều gì em muốn.”

Tương lai bay cao lên bầu trời cũng được, đầu rơi máu chảy cũng được, tất cả đã có anh ở dưới nâng đỡ.

Thư Luật vén mái tóc cô, lại nói: “Nếu em nghe hiểu rồi, thì chúng ta vào xem.”

Trì Tĩnh nắm tay anh, chầm chậm một lúc mới đè xuống cỗ xúc động trong lòng, mở miệng: “Em không thể bắt anh đợi thêm nữa.”

Trước đó bọn họ đã lãng phí ba năm, sau khi Văn Mạc Sơn qua đời càng khiến Trì Tĩnh nhận ra phải trân trọng người ở bên cạnh mình. Có như vậy, nhiều năm sau khi nhớ đến, cảm giác đầu tiên trong lòng mới không phải là tiếc nuối.

“Anh không muốn em sau này phải hối hận.” Khóe miệng Thư Luật cong lên, “Bây giờ là thời gian thích hợp nhất. Trì Tĩnh, em cứ tin anh. Bao lâu anh cũng chờ được.”

Bởi vì anh biết, em sẽ không rời xa anh, lần này nhất định, em sẽ quay về bên anh.

Giọng cô nghèn nghẹn: “… Những gì cần nói anh đều nói hết rồi, còn bảo em nói gì nữa?”

Anh vẫn cười như cũ: “Thế còn một câu tỏ tình thì sao?”

Trì Tĩnh nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh. Ở trong đó, tất cả đều là hình dáng cô. Người đàn ông này chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, khiến cô trở thành một người phụ nữ, cũng để cô ý thức được bản thân càng phải trở nên ưu tú hơn. Anh xâu chuỗi lại toàn bộ hành trình trong đời, để tạo nên dáng hình của cô ngày hôm nay.

Trì Tĩnh kiễng chân lên, vòng tay qua cổ, áp môi mình xuống môi anh. Ánh mắt cô dịu dàng như nước: “Thư tổng, anh đẹp trai đến mức khiến em thật muốn sinh con cho anh!”

Dưới làn mưa, nụ cười của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy: “Lúc nào anh cũng đẹp trai mà, cho nên, em cứ chuẩn bị sẵn sàng sinh thêm mấy đứa đi.”

Trì Tĩnh: “…”

Xúc động đúng là ma quỷ, bây giờ cô nuốt lời còn kịp không?

*Tác giả có lời muốn nói: Chính văn dừng ở đây, ngày mai còn có một chương phiên ngoại nữa nha ~

HOÀN CHÍNH VĂN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.