Editor: Chanh
Xe chạy vào sân, quản gia vội vàng chạy tới nghênh đón. Đến khi nhìn thấy có người bị thương, lòng mới cả kinh một phen.
“Thư tổng, chuyện này…”
Thư Luật dắt Trì Tĩnh, vừa đi vừa hỏi: “Bác sĩ tới chưa?”
“Tới rồi tới rồi, đang chờ ở trong.”
Trong phòng khách, người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc blouse trắng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, liền đứng lên. Nhìn thấy Thư Luật đang đi tới, anh ta gật đầu gửi lời hỏi thăm: “Ngài Thư.”
“Khám qua cho bọn họ đi.”
Thư Luật vén tóc một bên mặt Trì Tĩnh lên, nửa mặt trái rõ ràng đã sưng lên. Anh nhắm mặt, từ từ buông xuống.
Bác sĩ trẻ ra hiệu cho Trì Tĩnh đi qua, Trì Tĩnh vô thức xoay người nhìn về sau: “Hai người họ bị thương nặng hơn. Anh qua kiểm tra xem tay Ivan có bị thương không trước đi.”
Thư Luật liếc nhìn cô một cái, gật đầu với vị bác sĩ. Sau đó đi tới bên cạnh gọi điện thoại.
Ba người luân phiên kiểm tra một lần, cũng may đều là vết thương ngoài da. Bác sĩ kê cho ít thuốc, rồi cẩn thận dặn dò đôi câu.
Nghe nói không có vấn đề gì, trong lòng Trì Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt Lương Duệ Tư đã khôi phục huyết sắc, thấy ánh mắt lo lắng của Trì Tĩnh bèn nghiêng đầu, cười nhẹ với cô.
“Nếu như không yên tâm thì ngài Lương có thể đi chụp X-quang cánh tay cũng được. Kiểm tra cẩn thận một chút xem xương có bị nứt ra không.”
Bác sĩ rời đi, Trì Tĩnh cầm thuốc mỡ đi tìm Thư Luật. Còn lại hai người, Hà Nhuế đang bận bôi thuốc giúp.
Trong thư phòng rất yên tĩnh, giọng Thư Luật nói chuyện điệp thoại cũng rất thấp. Lúc Trì Tĩnh đi vào, anh ngước mắt nhìn qua, nói thêm vài câu rồi cúp máy.
“Qua đây.”
Trì Tĩnh đi tới bên người Thư Luật, bị anh kéo đến trên đùi.
Thư Luật ôm người vào ngực, một lần nữa vén mái tóc dài của cô lên, đầu ngón tay cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng vỗ về bên má bị thương.
“Thuốc đâu?” Anh khàn giọng hỏi.
Trì Tĩnh đem lọ thuốc mỡ trong tay cho anh.
Chất gel lành lạnh thấm lên vùng da đỏ sưng tấy khiến cô cảm giác thoải mái hơn đôi chút. Chiếc tăm bông nhẹ nhàng di chuyển trên má, Trì Tĩnh chợt nhếch miệng.
“Lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên có người tát em đấy.”
Thư Luật bôi thuốc mỡ lên, hương thảo dược nhàn nhạt phả ra từ mặt cô quẩn quanh nơi chóp mũi.
“Có nhớ người đánh em trông như thế nào không?”
“Tất nhiên là có.” Trì Tĩnh cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay thon dài của anh, “Sáu tên kia em đều nhớ mặt hết.”
“Được.”
Thư Luật nói “Được”, Trì Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ là như trút được gánh nặng nói với anh: “May mà tay Ivan không có việc gì.”
Nếu không, cô thực sự nợ anh ấy quá nhiều.
– –
Xử lý xong vết thương là đã gần hai giờ sáng. Trì Tĩnh uống một cốc sữa nóng, trằn trọc trở mình trên giường rất lâu mới dựa vào người Thư Luật thiếp đi.
Lúc ngủ còn nắm chặt tay Thư Luật, hiển nhiên chuyện ngày hôm nay khiến lòng cô còn sợ hãi.
Nhưng Thư Luật nhìn thẳng vào màn đêm đen kịt, không thể nào đi vào giấc ngủ.
Xác định Trì Tĩnh đã ngủ say, Thư Luật vô cùng nhẹ nhàng đứng dậy, đặt một nụ hôn xuống trán cô rồi xuống giường đi phòng khách nơi lầu một.
Bên cửa sổ là một quầy bar được chiếu sáng mờ ảo bởi chiếc đèn chùm treo lơ lửng. Bên cạnh quầy bar, Nghiêm Hạo lắc lắc ly rượu trong tay, uống cạn ly này đến ly khác.
Thư Luật đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh chàng. Anh lấy một chiếc ly từ giá đựng, cầm nửa chai rượu còn lại rót vào.
“Ngủ không được?”
“Mặt đau.”
Khóe miệng Thư Luật giật giật, ngửa đầu uống một ngụm.
“Tao nói mày cũng sắp bắt kịp cảnh sát trong phim rồi đấy. Mọi chuyện xong xuôi hết mới tới, nếu không anh em cũng đâu ra nông nỗi này.”
Chuyện này có chút kỳ quặc.
Bọn họ đều là lần đầu tới Hoàng Đình, căn bản không có khả năng đắc tội đắc tội ai. Lại còn lựa lúc Thư Luật không ở đấy, nếu không thì cũng không đến mức thảm như thế.
“Tay em họ mày sao rồi?” Thư Luật nhìn thứ chất lỏng màu vàng trong ly, trầm giọng hỏi.
Nghiêm Hạo liếc nhìn anh một cái. Bỗng nhiên cảm giác người này ngủ không được có phải đang xoắn xuýt vấn đề này không.
Thật ra với phản ứng kia của Trì Tĩnh, Thư Luật để ý cũng là điều bình thường. Dù sao thì cũng có chút “quá phận”.
“Thằng khốn đó muốn đánh Trì Tĩnh, Duệ Tư đi qua cản một chút.”
Nói xong câu này, hai người đàn ông yên tĩnh một lát. Nghiêm Hạo lại rót cho mình một chén, ngửa cổ uống cạn. Bỗng nhiên cười.
“Chuyện đấy… mày cũng đừng nghĩ nhiều. Phản ứng của Trì Tĩnh như thế đúng là bình thường thôi.”
Thư Luật ngẩng đầu nhìn anh ta.
Nghiêm Hạo “chậc” một tiếng: “Nếu như một người trước đó vì mình mà chịu thay một dao, bây giờ lại vì mình mà phế đi một tay, mày nói cô ấy chịu được không?”
“Mày nói gì?”
Thư Luật đặt ly rượu xuống, cả người quay qua nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo. Cảm xúc trong mắt anh như đang cuộn trào dữ dội.
“Lúc ở Pháp, Trì Tĩnh từng bị cướp lẻn vào nhà, là thằng nhóc kia cứu cô ấy.”
Lương Duệ Tư cứ đấu tay không với tên cướp, cuối cùng bị đâm một nhát. May mà hắn ta không có súng, nếu không hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
“Vết thương của Duệ Tư may mắn không quá nghiêm trọng, ở viện vài ngày dưỡng là ổn. Ngược lại Trì Tĩnh sau chuyện này hình như có đi gặp bác sĩ mấy lần.”
Thư Luật nghe xong, không hề chớp mắt nhìn anh ta, môi mím chặt.
“Mất ngủ?”
“Ừ.” Nghiêm Hạo vân vê ly rượu chậm rãi nói, “Cảnh đấy đừng nói là cô ấy, ngay cả tôi cũng bị dọa gần chết.”
Những lời kìm nén rất lâu, rốt cuộc hôm nay cũng đã nói ra hết. Làm như vậy, không phải Nghiêm Hạo muốn thay Lương Duệ Tư đòi lại gì đó, chỉ là bộc lộ cảm xúc của anh ta trong chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Lương Duệ Tư quá lương thiện. Anh không muốn chuyện này trở thành gánh nặng của Trì Tĩnh, cho nên vẫn thân thiết với cô như một người bạn bình thường. Nhưng Nghiêm Hạo cảm thấy, chuyện này, hẳn là ít nhất cũng nên để Thư Luật biết.
Nói anh ta bao che khuyết điểm cũng được. Anh ta cho rằng, nếu như Lương Duệ Tư đã chắc chắn không chiếm được tình cảm của Trì Tĩnh, thì tối thiểu tình cảm của tên ngốc kia cũng không thể mãi im hơi lặng tiếng như vậy.
Đời này cũng không có nhiều đứa ngốc như thế lắm.
Thư Luật ngồi im lặng một lúc, sau đó uống cạn rượu trong ly. Anh chỉ cảm thấy lửa đốt từ cổ họng đến nơi dạ dày, hơi nóng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của anh đến mức đau rát.
Có lẽ vĩnh viễn Trì Tĩnh cũng sẽ không biết cảm giác của anh sau khi nghe được sự thật này.
…
Nghiêm Hạo trở về phòng, nơi quầy bar chỉ còn lại thân ảnh cao ngất lại mang theo vài phần cô độc.
Đêm càng sâu, lại càng tĩnh. Tĩnh đến mức nghe được rõ ràng nhịp đập của tim mình. Thư Luật uống cạn chén rượu cuối cùng, rốt cuộc cũng đứng dậy lên lầu.
Người trên giường vẫn ngủ say như trước, hô hấp đều đặn kéo dài. Thư Luật đứng ở bên giường, nhìn cả người cô vùi sâu vào chăn, rất lâu sau cũng không hề nhúc nhích.
– -. Truyện Quan Trường
Hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp.
Trì Tĩnh duỗi tay vặn eo, thoải mái hừ hừ mấy tiếng. Vừa mở mắt ra đã thấy Thư Luật một thân quần áo ở nhà, nằm nghiêng bên giường nhìn cô chằm chằm.
Trì Tĩnh xoay người, vươn ngón trỏ sờ sờ cằm anh.
“Chào buổi sáng, Thư tổng.”
Thư Luật mặc cho cô sờ, giây lát bèn cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Đây là một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn. Trì Tĩnh vừa mở mắt một lúc lại nhắm lại, hưởng thụ cảm giác vô cùng thân thiết này.
Hình như anh hiếm khi như vậy ngay cả lúc động tình nhất. Trì Tĩnh bị anh phủ kín môi, khóe môi khẽ cong lên sau khi nếm được hương vị tươi mát trong khoang miệng.
“Hôm nay sao anh nhiệt tình thế?”
“Thích không?”
Trì Tĩnh vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng hơi khàn: “Thích chết đi được.”
…
Bữa sáng rất phong phú, trên chiếc bàn kiểu Mỹ bày biện đủ món. Thế nhưng đối với một vài người mà nói, phong phú đâu chỉ mỗi bữa sáng này.
Hà Nhuế hôm qua cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho Nghiêm Hạo và Lương Duệ Tư đã sớm không thấy hình bóng. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt đầy màu sắc của hai người kia, sau cảm giác sợ hãi đã qua liền có chút xúc động muốn cười.
Chỉ là cô nàng vẫn nhịn. Làm người ai lại làm thế.
Nhưng Nghiêm Hạo nhìn thấy khóe miệng giật giật kia của ai đó đã nhìn thấu ngay.
“Cái đồ không có lương tâm.”
Hà Nhuế đang uống nước trái cây, nghe thấy câu này bỗng nhiên ho khù khụ hai tiếng. Rút tờ giấy ra lau miệng, đây lại là lần đầu cô nàng không bị nghẹn.
“Xin lỗi.”
Nghiêm Hạo ngẩn ra, nhìn cô nương kia cười cười.
“Hiếm khi được thế nhỉ.”
Cô cũng có lúc chịu thua, đúng là hiếm có khó tìm.
Ăn cơm xong, Thư Luật lại tới Hoàn Đình một chuyến, chỉ dẫn theo một mình Trì Tĩnh bên người. Có một số chuyện, số lượng đông chưa chắc đã mạnh.
Vết sưng đỏ trên mặt Trì Tĩnh đã tiêu bớt không ít, thế nhưng bắt đầu bầm tím, nhìn càng khó coi.
Xe tiến vào cửa chính Hoàng Đình, Thư Luật dắt Trì Tĩnh đi vào sảnh lớn.
Không lâu sau, một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm từ thang máy đi ra. Trì Tĩnh nhìn thấy, trong nháy mắt siết chặt lấy tay Thư Luật.
Người kia đi tới trước mặt hai người, thái độ vô cùng cung kính: “Ngài Thư, mời.”
Thang máy đi lên tầng cao nhất, Trì Tĩnh và Thư Luật được dẫn tới căn phòng trong cùng.
Trang trí theo phong cách Trung Hoa thuần túy, khác hoàn toàn so với phần còn lại của Hoàng Đình. Ngồi trên chiếc sofa sang trọng làm từ gỗ gụ là một người đàn ông trong bộ lễ phục nhà Đường màu xanh đậm. Cặp mày kiếm cùng đôi mắt vừa hẹp lại sắc.
Trì Tĩnh liếc người nọ một cái, rất nhanh thu lại tầm mắt.
Người đàn ông này, tướng mạo rõ ràng đẹp trai sáng láng, nhưng cả người lại tỏa ra vẻ lạnh lùng thấu xương. Hệt như một con rắn độc đang ẩn nấp chờ thời cơ.
Chờ Thư Luật và Trì Tĩnh ngồi xuống, người đàn ông hơi giơ tay lên, mấy tên mặc tây trang trong phòng đồng thời khom lưng, im lặng lui ra ngoài.
“Không ngờ lại gặp mặt nhanh như vậy.”
Người đàn ông mở miệng, ngữ khí chậm rãi, giọng nói mang theo mấy phần từ tính. Không giống như con người bên ngoài, giọng anh ta rất ấm.
Trong ngoài bất đồng.
Trên ngón tay cái anh ta đeo một chiếc nhẫn làm bằng ngọc trắng tinh xảo, tay cầm ấm trà cát tím, rót hai chén trà.
“Mời dùng.”
Thư Luật cầm một chén trà đặt trước mặt Trì Tĩnh, sau đó cầm chén còn lại lên, nói: “Cảm ơn.”
Thẩm Úc đầy hứng thú nhìn Thư Luật, ánh mắt cũng không còn bình tĩnh như trước: “Cậu cũng có ngày hôm nay?”
Giọng điệu này… hai người có quen sao?
Thư Luật cong môi: “Tự tìm thôi.”
Thẩm Úc nghe xong, lại cười.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau khi nhận được sự đồng ý, người đàn ông đẩy cửa đi vào.
Không giống với Thầm Úc, Thẩm Tĩnh vẫn luôn một thân tây trang thẳng thớm. Một bộ theo phong cách yuppie*. Hắn đến gần, ánh mắt dừng lại trên người Trì Tĩnh một chút, bèn khoanh chân ngồi xuống bên người Thẩm Úc.
*Yuppie là cụm từ ghép bởi các từ sau: Young (trẻ trung) – Urban (đô thị) – Professional (có chuyên môn) – hipPIE (lập dị, nổi loạn). Tạm hiểu đây là những người trẻ lớn lên ở thời kỳ đô thị hóa. Có trình độ học vị cao và thích nổi loạn.
Tầm mắt Trì Tĩnh vẫn còn dừng nơi cửa. Người vừa rồi mở cửa cho Thẩm Tĩnh chính là tên cầm đầu đám người hôm qua đánh bọn họ.
Cho nên, chuyện kia là do người đàn ông này sai khiến sao?
“Thẩm Tĩnh.”
Thẩm Úc bưng chén trà, nhàn nhạt gọi tên hắn.
Người đàn ông tên Thẩm Tĩnh duỗi tay dựa vào sofa, bắt chéo chân khẽ nhếch môi.
“Lão đại, em cũng đã nói rồi còn gì, chuyện hôm qua chỉ là nhất thời hứng lên dỗ người chơi thôi.”
Ngữ khí kiêu ngạo thế này đúng là hiếm thấy. Trì Tĩnh không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là tầm mắt vô thức nhìn hắn một chút.
Lúc này Thẩm Tĩnh cũng đang nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười không tõ.
Người Thư Luật cũng dựa về sau, bộ dáng ung dung nhàn nhã, trên mặt cũng mang theo ý cười.
“Khéo quá, tôi với Nhị thiếu thế mà lại có chút sở thích tương tự.”