Một Đời Nắm Tay

Chương 21: Kích thích



Editor: Chanh

Trong phòng họp vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở dốc nhè nhẹ.

Chiếc rèm cửa tối màu được kéo kín, trong phòng chỉ có ánh đèn yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn sợi đốt.

Trong ánh sáng mờ ảo, Thư Luật ngồi nơi mép bàn hội nghị, lồng ngực bị hai tay Trì Tĩnh chống lên. Thân hình có lồi có lõm của cô chen vào giữa hai chân anh, khẽ gặm cắn đôi môi mỏng của anh như đang khiêu khích.

Sau đó, cô chợt nghe thấy âm thanh của khóa kéo được mở. Cả người Trì Tĩnh trong chốc lát chợt cứng đờ.

Thấy phản ứng của cô, Thư Luật hơi cong môi, cười như không cười.

Trì Tĩnh bỏ qua sự khó chịu nơi hông của mình, nhẹ nhàng cắn vành tai anh nói: “Ướt rồi.”

Ánh mắt Thư Luật tối lại.

Trì Tĩnh hệt như một tiểu yêu tinh quyến rũ nhìn anh: “Em nói tai của anh.” Cô nín cười, “Bị em cắn ướt.”

“Ừ.” Thư Luật giơ tay lên lau đi sự ướt át trên môi cô, ung dung mở miệng, “Bị miệng em làm ướt.”

Lần này đến lượt Trì Tĩnh nghẹn họng.

Đúng là không nên đùa giỡn lưu manh với đàn ông mà! Dù cho anh thoạt nhìn có vẻ lúc nào cũng chững chạc đàng hoàng!

Trì Tĩnh “xùy” một tiếng, đẩy Thư Luật ra rồi cúi đầu kéo lại chiếc khóa váy  nơi eo mình.

Đây là không muốn tiếp tục nữa.

Thư Luật nhìn động tác của cô, hơi cong môi: “Tam tầm đi với anh.”

“Anh quay lại chỉ để nói việc này thôi hả?”

Trước khi đi ra ngoài, Trì Tĩnh liếc mắt nhìn Thư Luật một cái: “Anh đợi một phút nữa rồi hẵng ra.”

“Vẽ chuyện.”

Trì Tĩnh hếch cằm: “Em thích thế đấy.”

Mở cửa, đôi giày cao gót tám phân bước lên sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy.

Chưa đi ra được mấy bước, thân ảnh xinh đẹp của Trần Cách Phỉ đã xuất hiện trong tầm mắt, trên tay cô ta còn cầm một bản kế hoạch cho cuộc họp.

Bước chân Trì Tĩnh vẫn không đổi, cặp tài liệu ôm trước ngực bị cô chuyển tới đặt ngang bên hông. Khi đi qua người Trần Cách Phỉ, miệng còn vui vẻ huýt sáo.

Trì Tĩnh huýt sáo điệu nghệ vô cùng, Trần Cách Phỉ khó mà không nghe được.

Cô ta đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng Trì Tĩnh lướt qua người mình.

Ăn không được thì đạp đổ… Trần Cách Phỉ đột nhiên cười thành tiếng.

Cô ta ngược lại còn muốn nhìn xem, Trì Tĩnh có thể tự tin như vậy được đến khi nào.

– –

Bất giác Trì Tĩnh đã trở lại Thành phố S được hơn hai tháng.

Giữa tháng sáu, thời tiết đã dần nóng nực. Lúc tan làm, chân trời chỉ còn vương lại vài tia nắng hoàng hôn chưa kịp tắt.

Trì Tĩnh đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai. Bãi đậu xe ở tầng này được chuẩn bị đặc biệt cho các giám đốc điều hành Thư thị.

Trong bãi đỗ rộng lớn như vậy chỉ có lác đác vài chiếc siêu xe. Trì Tĩnh đi đến chỗ đậu xe quen thuộc, Thư Luật đã khởi động xe sẵn.

Từ tầng hầm đi lên, hòa vào dòng xe tấp nập, Trì Tĩnh mới quay đầu lại hỏi: “Mình đi đâu thế anh?”

“Đi thăm Thư Đông.”

Trì Tĩnh chống tay, cũng không nhiều lời, chỉ lười biếng “À” một tiếng.

Phong cách hành động của bọn họ đôi khi cũng có vài nét tương tự. Nếu đã muốn ở bên nhau thêm lần nữa thì sẽ không tiếp tục để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.

Phản ứng của cô khiến Thư Luật khẽ liếc qua một cái.

Ngón tay Trì Tĩnh vân vê mái tóc dài của mình, vẫn dùng giọng điệu biếng nhác đó cất lời: “Thư Tổng, Mai lão phu nhân là người như thế nào?”

Mỗi lần cô gọi Thư Luật là “Thư tổng”, thanh âm đều vô thức mềm đi mấy phần, mang theo sự dịu dàng vốn có của phái nữ.

Đèn đỏ, Thư Luật giẫm phanh, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng chiều chiếu lên sườn mặt tuấn tú của anh.

“Dịu dàng, tốt bụng, dễ gần, nhưng là người rất có nguyên tắc.”

Trì Tĩnh cẩn thận nghiền ngẫm những lời này, lòng thầm nghĩ, thật đúng là kiểu người mà lão Văn nhà mình thích.

Cô cong môi, hơi nhích người sang bên phía Thư Luật: “Vậy anh nói một chút xem, em là người thế nào?”

Thư Luật lên số, đạp ga, nhàn nhạt ném cho cô vài chữ: “Tùy hứng, thích nuông chiều, không có lương tâm.”

Trì Tĩnh đang chờ được khen ngợi nghe thấy vậy liền trừng mắt, tức giận: “Thư tổng có thể nhìn trúng em, khẩu vị quả thực rất đặc biệt.”

Thư Luật nghe thấy ngữ khí bất bình ai oán này của cô chợt cười cười, liếc nhìn người bên cạnh một cái, trong mắt nhiễm lên vẻ nhu hòa.

Đúng giờ cao điểm, từng hàng xe dài tít tắp nối đuôi nhau, quãng đường bình thường đi chỉ mất bốn mươi phút nay lại tốn hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Tầng cao nhất cũng chỉ có một mình Thư Đông ở. Sau khi hai người đi lên, chợt nghe thấy âm thanh khắc khẩu mơ hồ truyền đến.

Trì Tĩnh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Thư Luật.

Thư Luật nhíu mày, bước chân nhanh hơn rất nhiều.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy Thư Luật đến thì hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức đứng lên, luống ca luống cuống gọi một tiếng “Thư tiên sinh”.

“Xảy ra chuyện gì?”

Lễ tân: “Ngài Thư Dư Chính tới. Tiểu thiếu gia… đang làm loạn lên.”

Nghe xong, bước chân Thư Luật nhanh chóng đi vào trong phòng, Trì Tĩnh chậm chạp đuổi theo ở phía sau.

Trước cửa, Thư Dư Chính ôm lấy Vu Tiểu Mạn lùi về sau từng bước từng bước một. Mà trong phòng thì liên tiếp ném ra rất nhiều đồ đạc.

Trên mặt đất là một mớ hỗn độn, cái gì cũng có. Từ bộ đồ ăn, sách đến cả bộ cờ cậu bé thường chơi lúc nhàm chán.

“Thư Đông… Dừng lại ngay! Đừng ném nữa!”

Thư Dư Chính quả thực không có cách nào phân thân ra. Vừa muốn khuyên nhủ Thư Đông, vừa muốn bảo vệ sự an toàn cho Vu Tiểu Mạn, quả thực bận đến tối mày tối mặt.

Mãi đến khi một thứ đồ cứng ngắc từ bên trong bay ra rơi trúng bên chân Vu Tiểu Mạn. Trên hành lang vừa dài vừa hẹp vang lên âm thanh không nhỏ, Thư Dư Chính kinh ngạc đến mức mặt biến sắc ngay tại chỗ.

“Mày…Thằng khốn nạn!”

Nói xong liền muốn bước vào bên trong. Chỉ là ông ta chưa kịp nhấc chân, vả vai đã bị người khác giữ chặt lại.

Thư Dư Chính quay đầu, đối diện với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Thư Luật, thái độ hung hăng vừa nãy chợt mềm đi mấy phần: “… Con tới rồi.”

Vu Tiểu Mạn mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm Thư Luật không chút hoảng loạn. Khi nghe thấy âm thanh ỉu xìu không chút khí thế của Thư Dư Chính thì nhịn không được cắn chặt răng.

“Mang theo người của ông, rời khỏi đây.”

Thư Luật buông Thư Dư Chính ra, sắc mặt lạnh như băng.

Vu Tiểu Mạn nghiêng người níu lấy cánh tay Thư Dư Chính, dùng ngữ khí thương lượng nói với Thư Luật: “Bố con rất lâu rồi chưa gặp được Thư Đông. Chúng ta hôm nay chỉ là tới thăm thằng bé, chứ không có ý tứ gì khác.”

Lời này vừa nói xong, Thư Đông vốn đang thấp giọng khóc không biết có phải vì bị kích thích quá mức hay không, mà cơn động kinh đột ngột phát tác.

Đã đến đây nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Trì Tĩnh nhìn thấy Thư Đông phát bệnh. Cậu bé nằm trên giường, run rẩy hệt như một chiếc lá mỏng manh bị cơn gió dữ quét qua, vừa gầy yếu lại bất lực. Trì Tĩnh đứng nơi cửa, nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của Thư Dư Chính cùng Vu Tiểu Mạn, cô bỗng thấy buồn nôn.

Lúc này, bác sĩ cấp cứu đi tới. Trì Tĩnh tự giác đứng dịch sang bên cạnh mấy bước.

Thư Dư Chính cũng đang bối rối, ngơ ngẩn nhìn bác sĩ đang vây quanh Thư Đông. Miệng ông ta há hốc, không nói nên lời.

“Dư Chính…”

Nhìn thần sắc của ông, bàn tay Vu Tiểu Mạn đang đặt trên cánh tay ông ta chậm rãi siết chặt.

Mọi người đều đang chú ý tới tình huống trong phòng, Vu Tiểu Mạn cong cong khóe miệng, ánh mắt lơ đãng đụng phải cặp mắt lạnh lẽo vô cùng.

Thư Luật nhìn chằm chằm Vu Tiểu Mạn, ánh mắt lạnh như băng không hề cố kỵ lướt xuống phía cái bụng hơi nhô ra của cô ta.

Vu Tiểu Mạn vốn đang tỉnh bơ bỗng bị ánh mắt này của anh dọa sợ. Tay vô thức ôm lấy bụng mình, sắc mặt trắng bệch.

Dù cho Thư Luật không nói gì, nhưng cô ta vẫn hiểu hết, lập tức cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.

“Thư Luật, Thư Đông nó…”

Thư Dư Chính chua xót hỏi.

Thư Luật mặc kệ ông ta, trực tiếp gọi bảo vệ đến: “Đưa hai người họ xuống, sau này không cho lên nữa.”

Thư Dư Chính muốn nói lại thôi, mãi đến khi bảo vệ một trái một phải đi tới, mới miễn cưỡng rời đi.

Trên giường bệnh, Thư Đông đã ngủ say, cả người cũng ngừng run rẩy.

“Thư tiên sinh… Bệnh nhân tốt nhất là không nên bị kích thích thêm một lần nữa.”

Bác sĩ cẩn thận từng li từng tí nói với Thư Luật.

Trì Tĩnh rũ mắt, cô đi qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Thư Luật. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh anh.

Bãi đỗ xe, sau khi đi ra Vu Tiểu Mạn vẫn không ngừng an ủi Thư Dư Chính, giọng điệu nhẹ nhàng thoạt nhìn dịu dàng vô cùng.

Thư Dư Chính dựa lưng vào ghế, như thể vẫn chưa hoàn hồn lại.

Số lần ông đến thăm Thư Đông quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ biết rằng chứng động kinh lúc phát tác lại có thể dọa người như vậy.

“Mạn Mạn, hay là… Chúng ta bỏ đi.”

Trải qua ngày hôm nay, Thư Dư Chính cảm thấy bản thân không có chút mặt mũi nào để làm chuyện này.

Vu Tiểu Mạn hơi nghẹn lại, giọng nói run rẩy, tựa như phải chịu rất nhiều uất ức: “Dư Chính, chỉ có con riêng mới không vào được cửa lớn gia tộc. Em không quan tâm những thứ khác, em chỉ muốn duy nhất điều này, là con của chúng ta phải danh ngôn chính thuận.”

Thư Dư Chính sao lại không biết đứa bé không được gia tộc thừa nhận là đại biểu cho cái gì. Cuối cùng cũng không muốn người vợ trẻ của mình tủi thân, một lát sau, ông ta thở dài: “Từ từ rồi sẽ đến.”

– –

Màn đêm buông xuống.

Bóng đèn nơi viện an dưỡng đã được bật sáng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai chiếc bóng một cao một thấp lặng lẽ di chuyển.

Thư Đông đã tỉnh. Lần phát bệnh này không giống với bình thường, cho nên ý thức khôi phục rất chậm.

Điều dưỡng đã thay lại cho cậu bé một bộ đồ sạch sẽ, Trì Tĩnh và Thư Luật ở ngoài cửa đợi đã lâu, mới nghe thấy Thư Đông gọi một tiếng “Anh ơi”.

Nhìn thấy hôm nay Trì Tĩnh cũng đến, cậu bé vui vẻ vô cùng, liên tục gọi mấy tiếng “Chị Tiểu Tĩnh.”

Không ai nhắc đến Thư Dư Chính và Vu Tiểu Mạn. Thư Đông cũng giống như chưa từng gặp được bọn họ, không hề hỏi qua.

Trì Tĩnh chờ Thư Đông ăn cơm xong liền ngồi chơi với cậu nhóc một hồi. Mãi đến khi cậu bé có vẻ buồn ngủ, cô cùng Thư Luật mới rời đi.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Thư Luật vẫn rất lạnh.

Ánh mắt lúc anh nhìn Vu Tiểu Mạn, Trì Tĩnh thấy rất rõ ràng. Có khinh bỉ, có chế giễu, và nhiều hơn cả là sự cảnh cáo.

Vu Tiểu Mạn làm những chuyện này chính là ỷ vào trong bụng có máu mủ của Thư gia. Nhưng nếu cô ta thật sự coi đó là thanh bảo kiếm của mình thì quả thực có chút ngu ngốc.

“Về thôi em.” Thư Luật nhàn nhạt nói.

Đã hơn chín giờ, hai người vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

Quãng đường về yên tĩnh hơn hẳn. mãi đến khi xe chạy vào thành phố, Thư Luật mới chậm rãi hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Trì Tĩnh suy nghĩ một chút rồi chọn ăn lẩu. Cô thật sự rất đói, cũng không kịp đợi mấy món tinh xảo rườm rà.

Vì thế Thư Luật lái xe đến con phố sầm uất nhất.

Lúc này, người đi ăn bữa khuya rất nhiều, Thư Luật trực tiếp mang cô đi vào một phòng riêng.

Sau khi gọi món, thức ăn được mang lên rất nhanh, tựa như đã được đặt trước.

Hơi nóng từ từ bốc lên, Trì Tĩnh cầm vá vớt đồ ăn đã chín tới bỏ vào trong bát Thư Luật, cách một lớp khói trắng nhìn anh: “Thư tổng, mau ăn đi.”

Thư Luật nhìn đồ ăn trong bát mình, lại thấy Trì Tĩnh nhúng thịt dê vào nồi, khóe miệng khẽ cong lên.

Cơm nước no nê, Trì Tĩnh nhìn đống bát đĩa sạch sành sanh trên bàn, có chút cạn lời.

“… Anh ăn bao nhiêu thế?”

Thư Luật khoác áo vest lên cánh tay, ưu nhã lấy ví tiền ra thanh toán: “Đều là anh ăn cả, có béo cũng không béo trên người em đâu.”

Trì Tĩnh nghe vậy liền hí hửng: “Thế thì em yên tâm rồi.”

Dưới trời đêm đen kịt, chiếc xe chạy chậm rãi, Mãi đến khi dừng lại nơi tiểu khu của Trì Tĩnh ở.

Cả hai đều ngồi im bất động.

Trì Tĩnh nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ. Cô do dự không biết có nên để Thư Luật trực tiếp ở lại đây nghỉ ngơi không. Nơi anh ở còn cách chỗ này một đoạn khá xa.

“Quá muộn rồi.”

“Ừ.”

Trì Tĩnh cởi dây an toàn ra: “Anh đừng về bên kia nữa.”

“Được.”

Một tiếng đáp gọn lỏn này vừa thẳng thắn nhưng lại dịu dàng khó tả. Hai tai Trì Tĩnh đột nhiên nóng lên.

“Vậy thì đi thôi.” Cô mở cửa xe ra trước.

*Editor có lời muốn nói: Ối dồi ôi anh chị ôiiiiiii =))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.